Chương 81

So với việc nạp nữ tử Đại Tấn làm phi tần thì khác.

Mọi người cân nhắc đến sức khỏe của tân đế trước tiên nên đương nhiên sẽ không thúc giục.

Nhưng nếu là phiên bang dị quốc tiến đến đàm phán hôn nhân để kết đồng minh thì lại là chuyện khác.

Dưới thời Huệ Đế, Đại Tấn từng mất đi ba tòa thành trì ở Đan Châu. Đan Châu giáp với Mộc Mộc Hàn, nơi cư trú của tộc du mục. Đại vương Mộc Mộc Hàn dũng mãnh thiện chiến, đích thân dẫn quân chiếm lấy ba thành của Đan Châu. 

Mà Đại Nguyệt và Thiên Truy lại đang kẹp Mộc Mộc Hàn ở giữa.

Hiện tại hai nước này lại chủ động ngỏ ý giao hảo, chẳng phải đó chính là thời cơ tốt để lợi dụng họ nhằm đòi lại ba thành Đan Châu sao? 

Thành trì đã mất dưới tay tiên đế nay được lấy lại dưới tay tân đế, nếu truyền ra ngoài hẳn sẽ là một giai thoại!

Nhưng hoàng đế của họ lại không nghĩ như vậy.

Vị thiếu niên hoàng đế ngồi trên long ỷ, mái tóc đen được buộc bằng kim quan. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, nhưng ngũ quan lại căng thẳng đến mức người ta không dám nhìn thẳng, càng không thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt hắn.

"Bẩm Hoàng thượng, Đại Công Chúa nước Đại Nguyệt và Lục Công Chúa nước Thiên Truy đều là những người được chọn vô cùng tốt. Hai người này, một người dung mạo xinh đẹp, am hiểu văn hóa Đại Tấn; một người tính tình hồn nhiên chân thật, tuổi lại ngang bằng với Hoàng thượng... Thực sự là nhân tuyển tuyệt vời."

"Hoàng thượng, nước Đại Nguyệt và Thiên Truy đều bày tỏ ý nguyện kết đồng minh qua hôn nhân với Đại Tấn ta, nhưng chưa từng nói muốn gả công chúa cho ai. Theo ý thần, Việt Vương điện hạ chính là người vô cùng thích hợp."

"Hoàng thượng, lời của Lâm đại nhân có vài phần đạo lý. Việt Vương điện hạ đã cử hành lễ đội mũ, theo lẽ phải nên thành thân. Chi bằng hãy để Đại Công Chúa nước Đại Nguyệt gả vào phủ đệ của Việt Vương điện hạ... Còn Công Chúa Thiên Truy thì nhét vào hậu cung. Hiện nay, hậu cung của Hoàng thượng đang trống rỗng, thêm một người vào cũng là một chuyện rất tốt đẹp!"

"Hoàng thượng trước mặt sao dám ăn nói hồ đồ! Công chúa nước khác sao có thể làm chính phi của Việt Vương được? Huống hồ, một người nạp vào cung, một người lại gả vào Vương phủ. Kết quả là thế nào cũng có một quốc gia không vừa lòng. Đây đâu phải là kết minh, mà là kết thù!"

...

Chuyện có nên kết thân hay không trên triều đình cứ thế ầm ĩ cả một đoàn, mọi người đều vội vàng bày tỏ ý kiến của mình. Nhiều người làm vậy để nương theo những người đi trước, người thì làm vậy hòng mong tân đế nhớ mặt của mình, cũng có nhiều người mong ngóng hậu cung nạp phi, vì có một người sẽ có người thứ hai, tương lai sẽ dễ dàng đem nữ nhi gia tộc vào... 

Tóm lại, không có mấy người là thật lòng suy nghĩ cho Hoàng thượng.

Tiêu Dặc đã từng thấy những cảnh tượng hỗn loạn hơn trước kia, nên nhất thời cũng không hoảng loạn. 

Ánh mắt hắn bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng lướt qua đại thần dưới bậc thang, thản nhiên nói: "Việc này các khanh nghị luận sau."

Chúng thần nhận thấy ánh mắt hắn chiếu đến mình, lập tức im lặng. 

Tiêu Dặc không cho họ cơ hội phản ứng lại, nói: "Hôm nay nghị sự tập trung vào chính sự."

So với việc bàn tán về việc nạp công chúa nước nào làm phi cho Hoàng thượng, việc trình bày chính sự và án tham nhũng lại khiến mọi người có chút kích động hơn, càng thuận tiện cho họ mở lời khẩu chiến. 

Vì thế, đề tài liền chuyển hướng sang một vấn đề khác.

...

Khôn Ninh cung.

Lục Công Chúa nằm gục trước cửa sổ, nhìn ra ngoài theo tầm mắt Dương Yêu Nhi. Nàng quay đầu nói: "Nương nương đang nhìn gì vậy? Có phải đang nhìn vu nữ không?"

Vu nữ Phượng Đình đứng ngoài cửa sổ, bên cạnh là thị nữ họ mang đến từ Thiên Truy Quốc.

Dương Yêu Nhi lắc đầu, nói: "Hoa đẹp."

"Hoa?" Lục Công Chúa rướn cổ ra, hơn nửa người sắp sửa thò ra ngoài cửa sổ.

Trong một mảng tuyết trắng xóa, hình như lờ mờ có một chút lục và hồng nhạt. Lục Công Chúa không khỏi kinh ngạc: "Xa như vậy, nương nương cũng thấy được sao?"

Dương Yêu Nhi không lên tiếng.

Nhưng Lục Công Chúa đứng thẳng dậy, nhấc vạt váy, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Xuân Sa thở dài ở phía sau, khẽ nói: "Lần này có dị quốc đến, quả nhiên là thiếu quy củ." Khi nói lời này, nàng còn mang theo một cục tức lớn. Nàng luôn cảm thấy Lục Công Chúa này là đến để chia sủng với Nương nương. 

Xuân Sa nghĩ vậy liền thấy lòng mình như kim châm.

Mà Dương Yêu Nhi vẫn thông qua cửa sổ, tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Lục Công Chúa chạy vội trong tuyết, vạt váy nàng tung bay như một đóa hoa màu tím. Nàng rất nhanh đã lọt vào tầm mắt Dương Yêu Nhi. 

Nàng hai ba lần chui vào giữa những cây cối phủ tuyết, khom lưng, mò mẫm từ trong tuyết ra một bông hoa, một bông hoa thật. Cánh hoa hồng nhạt, nhụy hoa mang màu xanh nhạt, rất giống một bông hoa thiếu dinh dưỡng, phát triển không tốt.

Lục Công Chúa cầm bông hoa đi đến bên cạnh vu nữ, thì thầm trao đổi hai câu với vu nữ, sau đó nàng liền nhanh chóng đi đến cửa sổ.

Khi đến bên cạnh cửa sổ, nửa người trên nàng lại nằm dài ở bệ cửa sổ, sau đó nàng vươn cánh tay đưa bông hoa đến trước mặt Dương Yêu Nhi.

"Nương nương xem có phải là bông này không? Chi bằng cứ xem gần thế này, chẳng phải rất tốt sao!"

Xuân Sa trừng lớn mắt. 

Này, này, công chúa Thiên Truy Quốc này quá nhiều thủ đoạn! 

Chiêu này quả thực còn cao tay hơn cả hồi Nương nương đưa hoa cho Hoàng thượng trước kia!

Lục Công Chúa nhét bông hoa vào tay Dương Yêu Nhi, sau đó liền chống bệ cửa sổ, khó khăn trèo vào.

Sau đó nàng lại mở lòng bàn tay trái, cười dịu dàng nói: "Ôi, sao ta lại nắm phải thứ này? Nương nương chi bằng đeo ngay bây giờ đi?"

Trên lòng bàn tay nàng đặt một chiếc túi thơm, giống y hệt chiếc nàng đã tặng trước đó.

Lưu ma ma phụ trách thu hồi chiếc túi thơm đã được đưa vào cung trước kia, sau này Hoàng thượng còn rất không vui, sai người khóa kỹ lại. 

Chiếc túi thơm trước mắt này tất nhiên không phải là chiếc trước đó.

Nhưng Lục Công Chúa lại coi như không biết, cứ cứng rắn muốn tặng một cái cho nương nương...

Lưu ma ma đang định bước ra, thì Dương Yêu Nhi đã đưa tay cầm lấy chiếc túi thơm kia. 

Nàng tự nhiên không biết chiếc túi thơm ban đầu đã bị Lưu ma ma thu đi, lại còn tin là thật. Nàng gật đầu, đã đeo túi thơm ở bên hông.

Không lâu sau, có cung nhân đến cầu kiến, nói với Dương Yêu Nhi: "Đại Công Chúa nước Đại Nguyệt hôm nay vào cung, nghe nói Lục Công Chúa đang ở chỗ nương nương, liền phái người đến thỉnh Lục Công Chúa đến gặp mặt một chút."

Lục Công Chúa mặt mày xám xịt, nhưng cũng không bận tâm lắm. Nàng đưa tay phủi tuyết trên cổ, rồi đường hoàng mượn cung nhân Khôn Ninh Cung đi gặp vị Đại Công Chúa Đại Nguyệt quốc kia.

Vu nữ thì không đi theo, hắn vẫn đứng đợi ngoài cửa sổ. Gió đông thổi qua, làm chiếc áo đen trên người hắn tung bay.

Vu nữ đột nhiên quay người lại, hỏi Dương Yêu Nhi: "Ta có thể đi vào được không?"

Dương Yêu Nhi chần chừ gật đầu. 

Nam nhân trước mắt này, thật hung dữ. 

Là người hung dữ nhất nàng từng gặp.

Vu nữ bước vào cửa điện. 

So với Lục Công Chúa, mọi người ở Khôn Ninh Cung có vẻ dễ tiếp nhận hắn hơn. 

Các cung nhân sợ làm gián đoạn hứng thú của Nương nương, liền tự giác lùi ra xa hơn một chút.

Dương Yêu Nhi lúc này chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào hắn, thanh âm thấp xuống, nhỏ như thì thầm: "Ngươi là nam nhân."

"Ngươi không phải quý tộc."

"Ai nói với ngươi?" Giọng vu nữ không còn là giọng khàn khàn cố nén nữa, mà trở nên trầm thấp, xen lẫn chút âm điệu từ tính, âm cuối lại mềm mại, dường như là sức quyến rũ bẩm sinh của hắn.

"Ta nói." Dương Yêu Nhi nói xong, lại cảm thấy không đúng lắm. Nàng lại quên mất, lần trước Lưu ma ma dặn nàng nên tự xưng "Bản cung" mới đúng. Kỳ thực nàng cũng không hiểu cái gì gọi là "giống bộ dạng", nhưng ma ma nói thì chắc là có lý.

Thiên Truy Quốc ít có cách tự xưng như vậy, vu nữ cũng không để ý. Khóe miệng dưới lớp sa đen của hắn nhếch về phía sau, làm bên má phải hơi cứng ngắc động đậy. Giọng hắn càng trầm hơn nói: "Thì ra ngươi thông minh đến vậy à..."

Dương Yêu Nhi không tiếp lời hắn.

Vu nữ đi đến gần hơn, rồi ngồi xổm xuống. Trông như hắn đang hành đại lễ với Hoàng hậu, nhưng thực tế hắn chỉ muốn gần sát tầm mắt của nàng hơn.

Dương Yêu Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. 

Đồng tử mắt hắn có màu vàng óng ánh, giống như ánh mắt của rắn. 

Hơi thở hắn phả ra, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Nếu đổi là người khác ngồi ở đây, đã sớm cảm thấy lạnh sống lưng rồi. 

Nhưng Dương Yêu Nhi lại không có chút cảm giác nào.

Vu nữ thấy nàng không có chút thay đổi, lúc này mới nói: "Vốn dĩ Lục Công Chúa đã chết rồi, Thiên Truy Quốc vì để che giấu tội lỗi và trở về nước liền tìm người đóng giả. Ta nghĩ, dù sao cũng đã chết một người, vậy thì chết thêm một người nữa, do ta thay thế, nghĩ là cũng sẽ không có ai phát hiện."

Hắn đột nhiên hạ giọng, trong giọng nói vô tình toát ra một tia hàn ý: "Bí mật như vậy ngươi sẽ nói cho Hoàng đế Đại Tấn nghe không?"

Dương Yêu Nhi lắc đầu. 

Nói chuyện rất mệt mỏi, những câu dài dòng như vậy, nàng không muốn nói. 

Nhưng người này thật khờ. 

Ở nơi này, làm sao có chuyện gì giấu được tai mắt Hoàng đế chứ?

Thấy nàng bình tĩnh tự nhiên như vậy, vu nữ liền nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Yêu Nhi: "... Rốt cuộc ngươi là thông minh, hay là ngốc?" 

Ngay cả lời uy hiếp của hắn, nàng cũng không hề nghe ra.

Dương Yêu Nhi không đáp câu hỏi của hắn, nàng đột nhiên lên tiếng: "Phượng Đình." 

Giọng nói nàng mang theo sự mềm mại và ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, chui thẳng vào tai người nghe.

Vu nữ ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp.

Dương Yêu Nhi vẫn nhìn hắn: "Sa."

Vu nữ khoát tay, lúc này mới chạm vào lớp sa đen trên mặt hắn, để nó rũ xuống. 

Dưới lớp sa đen, đôi mắt phượng dài của hắn nhìn xinh đẹp nhưng lại trông khá bạc tình. 

Sau đó là chiếc mũi thẳng và đôi môi tái nhợt. 

Một tướng mạo như nữ tử lạnh lùng kiều diễm.

Ánh mắt Dương Yêu Nhi từ trước đến nay luôn trắng trợn. 

Mặc dù hắn đã kéo sa đen che kín lại lần nữa, nhưng vu nữ vẫn có cảm giác mắt nàng xuyên thấu qua mạng che mặt, bao phủ toàn bộ hắn. 

Hắn mím môi dưới, trên mặt lại cảm thấy hơi nóng.

Nàng đột nhiên hỏi: "Ngươi đến đây, làm gì?"

"Dĩ nhiên là để giết người." Trong giọng hắn mang theo một chút sát khí . Đáng tiếc Dương Yêu Nhi nghe không hiểu. 

Nàng gật đầu: "Ồ."

Đáp xong, nàng mới từ từ nhớ ra một vấn đề: "Giết ta?" 

"Giết Hoàng thượng?"

Hắn nhếch khóe miệng, bên mặt phải vẫn có vẻ hơi cứng ngắc: "Đương nhiên là không. Ta muốn giết là mấy vạn người... Không phải một hai người có thể giải quyết được."

Dương Yêu Nhi không có khái niệm quá lớn về điều này nên liền im lặng như vậy.

Ngoài cửa điện chỉ nghe thái giám cất tiếng vang: "Hoàng thượng giá lâm."

Vu nữ liền lập tức đứng dậy. 

Nhưng Dương Yêu Nhi ngồi, hắn đứng, thân hình vốn đã cao lớn của nam tử này giờ lại càng trở nên cao lớn hơn.

Vu nữ nhíu mày, sau đó lại quỳ ngồi xuống, bất ngờ nắm lấy tay Dương Yêu Nhi, làm như đang giả vờ biểu diễn vu thuật Thiên Truy Quốc.

Tiêu Dặc biết được Lục Công Chúa đã bị Đại Công Chúa nước Đại Nguyệt tìm đến. 

Hắn bước vào điện, liền thấy một nữ tử mặc áo đen, như đang quỳ gối trước mặt Dương Yêu Nhi. 

Nhìn bất ngờ, lại như đang tôn thờ, quỳ lạy Dương Yêu Nhi.

Tiêu Dặc biết rõ ham muốn chiếm hữu và khống chế của mình đã sớm vượt quá giới hạn, nhưng hắn không khỏi siết chặt ngón tay, trầm giọng nói: "Yêu Nhi."

Dương Yêu Nhi liền lập tức quay đầu nhìn về phía hắn.

Ánh mắt rơi xuống ngay khoảnh khắc đó, sát khí trên người Tiêu Dặc liền được dập tắt đi.

Bên này, vu nữ Phượng Đình ngước mắt lên. 

À, nàng gọi là Yêu Nhi.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Vu nữ Phượng Đình đại khái là nam phụ có vai trò quá nặng hơn cả Việt Vương điện hạ, chậc lưỡi.

Tối nay sẽ cập nhật như thường lệ, chúng ta tối gặp lại ≈3≈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip