Chương 82

Phượng Đình đứng dậy, hành lễ với Tiêu Dặc.

"Thì ra là Vu Nữ Thiên Truy quốc." Khóe miệng Tiêu Dặc kéo lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Phượng Đình hơi cúi đầu, đứng yên một bên không lên tiếng, lại biến trở về dáng vẻ cột đá như trước. Lớp sa đen trên mặt hắn, bởi vì đã bị kéo xuống một lần trước đó nên lần này được buộc chặt hơn, còn quấn thêm một vòng. Do đó, khuôn mặt ẩn sau lớp sa đen không chỉ khiến người ta không thấy rõ dung mạo, mà cả vẻ mặt hắn thế nào cũng hoàn toàn không thể thấy được.

"Đưa Vu Nữ  Thiên Truy quốc về sứ quán." Ánh mắt Tiêu Dặc lướt qua người hắn thật nhanh, liền không còn đặt hắn vào mắt nữa.

Hắn đưa tay, nắm lấy tay Dương Yêu Nhi, kéo nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Phượng Đình nhìn thêm một cái, không nói gì, chỉ âm thầm cúi người hành lễ rồi lập tức theo Triệu công công đi ra ngoài.

Dương Yêu Nhi tò mò nhìn thẳng bóng lưng hắn. 

Người này hóa ra còn có thể đổi sắc mặt! 

Chỉ chớp mắt, liền trở thành như một người khác!

"Yêu Nhi." Tiêu Dặc ôm cằm Dương Yêu Nhi, kéo tầm mắt nàng rời khỏi hướng đó.

Dương Yêu Nhi hơi ngửa đầu nhìn hắn.

Ánh mắt chạm nhau, Tiêu Dặc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hận không thể nhìn thấu tận đáy lòng nàng.

Hắn biết. 

Nàng từ trước chỉ biết một phương trời đất, sau khi ra khỏi đó, mọi thứ xung quanh đối với nàng đều mới lạ và đẹp đẽ. 

Một bông hoa nhỏ cũng khiến nàng xem như trân bảo. 

Kiến dọn nhà nàng cũng có thể xem ngon lành.

Hiện tại... Bất kể là vũ cơ, nhạc kỹ trên yến tiệc hay người nước Thiên Truy đeo mặt nạ, hoặc vu nữ bí ẩn khoác lớp sa đen toàn thân... đều sẽ thu hút ánh mắt nàng.

Nếu đợi đến khi trong mắt nàng chứa đựng càng lúc càng nhiều thứ, không biết còn có thể chứa đựng hắn nữa không?

"Hôm nay có đọc sách không?" Hắn hỏi.

Dương Yêu Nhi gật đầu: "Đọc."

"Đi theo trẫm." Tiêu Dặc xoay người đi trước.

Dương Yêu Nhi liền nhấc vạt váy, vội vàng đi theo.

Trong đầu Tiêu Dặc vô số ý niệm cuộn trào, sự ham muốn chiếm hữu và khống chế đã khắc vào tận xương tủy, chợt cuồn cuộn dâng lên, nuốt chửng hoàn toàn hắn. 

Khóe miệng hắn căng thẳng, bước chân vô thức nhanh hơn.

Nhưng đi được mấy bước hắn đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người, vươn tay về phía Dương Yêu Nhi: "Sao đi chậm thế."

Dương Yêu Nhi chớp mắt, không nói gì. 

Nàng đi đến gần hắn, đặt tay lên lòng bàn tay hắn. 

Tiêu Dặc nắm chặt tay nàng, giảm tốc độ bước chân để cùng nàng đồng hành.

Tiêu Dặc kiểm tra tiến độ của Dương Yêu Nhi. Có nền tảng khó khăn được đặt xuống từ trước, hiện nay sự tiến bộ của nàng quả thực nhanh hơn từng ngày. 

Chỉ là sách vở rốt cuộc sẽ không dạy nàng đạo lý đối nhân xử thế, cho nên dù hiện tại mở miệng có thể nói được vài câu có văn vẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ hồn nhiên và ngây thơ.

Nàng có sự khác biệt so với trước, khác biệt ở chỗ, thế giới trong mắt nàng dần trở nên phong phú hơn, không chỉ còn mỗi mình hắn.

Nhưng cũng không có sự khác biệt. 

Ánh mắt nàng nhìn hắn luôn mềm mại, không đợi nàng mở miệng làm nũng, hắn đã cảm thấy mềm nhũn cả người.

Tiêu Dặc cảm thấy bản thân giống như người trồng hoa. 

Bỏ vô số công sức tâm huyết, nuôi dưỡng ra một giống hoa cực kỳ hiếm có. Một mặt vui sướng kiêu hãnh, một mặt lại không muốn bị người khác nhìn thấy vẻ hiếm có xinh đẹp của nàng, nơm nớp lo sợ rằng nàng sẽ bị người ta trộm mất.

Dương Yêu Nhi đột nhiên vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Hoàng thượng ngồi."

Suy nghĩ Tiêu Dặc bị kéo về, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng trên sạp mỹ nhân.

Dương Yêu Nhi nâng tay lên, bắt chước lúc Tiêu Dặc nâng cằm nàng, ngốc nghếch nâng cằm Tiêu Dặc.

Trái tim Tiêu Dặc như bị đầu ngón tay nàng khẽ chạm qua, ngứa ngáy tê dại.

Hắn một phen chế trụ lấy eo Dương Yêu Nhi, đẩy nàng ngã xuống sạp. Sau đó hắn cắn ngón tay thon thả của nàng, cắn nhẹ nhàng, hơi thở hắn đều phả vào đầu ngón tay nàng.

Dương Yêu Nhi từ trước đến nay đều thành thật với phản ứng của cơ thể.

Nàng hơi nheo mắt lại, một chút màu hồng lan từ cổ sang hai gò má nàng.

Các cung nhân hết sức tự giác kéo rèm che xuống, ào ào lui ra ngoài.

...

Một bên khác.

Lục Công Chúa được cung nhân dẫn đến cửa cung, sau đó liền thấy Phượng Đình ngồi trong xe ngựa, vén rèm đang đợi nàng.

Lục Công Chúa đi vào trong xe ngựa, cười cười nói: "Công Chúa nước Đại Nguyệt nói muốn gả cho Hoàng đế Đại Tấn. Ta liền nói với nàng, ta có thể gả, nàng thì không. Nàng tuổi còn lớn hơn ta, vẫn bị ta chọc tức đến khóc nhè."

Phượng Đình liếc nàng một cái. 

Hắn hiểu tính nết của nàng, với bản lĩnh của nàng, đương nhiên sẽ không chỉ nói hai câu không quan trọng như vậy. 

Công Chúa nước Đại Nguyệt chắc là thực sự không chịu đựng nổi lời nàng nên mới tức đến khóc.

Lục Công Chúa vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: "Ngươi hỏi Hoàng hậu nương nương Đại Tấn chưa?"

"Ừm."

Lục Công Chúa nâng cằm thở dài: "Mặt nàng thật đẹp nha, như thế cũng có thể tha thứ cho nàng. Nếu sau này nàng chết, có thể lấy da mặt nàng cho ta được không nha."

Phượng Đình thản nhiên nói: "Nàng hiện tại không chỉ biết ta là nam tử, còn biết cả hai chúng ta đều là giả mạo."

"Thì ra nàng thông minh đến vậy!" Lục Công Chúa kinh ngạc nói.

Trong đầu Phượng Đình chợt lóe lên một từ.

Đại trí giả ngu.

Đợi xe ngựa đi được nửa đường, Phượng Đình vén rèm nhảy xuống, đi về phía một khách điếm.

Nửa canh giờ sau, một nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài cao ráo mặc áo tím, đường hoàng bước ra khỏi khách sạn. Nam tử vốn dĩ cực kỳ tuấn mỹ, chẳng qua nửa bên mặt không hiểu sao lại bôi đen đi, vì thế một bên trắng một bên đen, nhìn thật quái dị.

Hắn đi đến bên ngoài một trạch viện, đi vòng quanh con sư tử đá một vòng. Người gác cổng thấy hắn hành tung quái dị, liền chủ động tiến lên hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Phượng Đình hỏi lại hắn: "Nơi này có phải nhà họ Lý ở Đông Lăng không?"

...

Hai ngày sau đi thêm một buổi họp triều đình, Sứ thần nước Đại Nguyệt tiến đến cầu kiến Tiêu Dặc. 

Lúc này mới biết, vị sứ thần mấy ngày trước còn kiên trì muốn gả công chúa cho Hoàng thượng, hôm nay lại nói, Đại Công Chúa Đại Nguyệt quốc muốn gả cho Việt Vương Tiêu Chính Đình.

Hóa ra, Đại Công Chúa thấy Hoàng thượng mãi không chịu nhả ra, nàng liền tự cho là thông minh, muốn đi đường vòng lối tắt, đi trước lấy lòng Thái hậu. Chờ khi vào Vĩnh An Cung, nàng liền gặp Việt Vương. Cái nhìn này liền khiến Đại Công Chúa nhớ mãi không quên.

Vị thiếu niên Hoàng đế Đại Tấn này, dung mạo tuy tuấn mỹ, nhưng mày mắt hung ác nham hiểm, khiến người ta gặp phải liền cảm thấy lòng run sợ.

Việt Vương thì khác, dung mạo anh tuấn, tính tình ôn hòa. 

Đại Công Chúa nước Đại Nguyệt liền một lòng muốn gả cho Việt Vương.

Khi sứ thần nói ra lời này, Tiêu Dặc liền liếc nhìn về phía Tiêu Chính Đình. 

Tiêu Chính Đình đứng ở đó, thần sắc bình tĩnh không nhìn ra ý vui mừng, nhưng cũng không có chút ý muốn kháng cự.

Tiêu Dặc lập tức nghĩ đến chuyện Liên Quế đã báo với hắn trước đó. 

Trong lòng Thái hậu có ý với Tiêu Chính Đình...

Khóe miệng Tiêu Dặc nhếch lên, có vẻ hơi lạnh bạc. Hắn nhìn về phía sứ thần phía dưới, nói: "Trẫm chuẩn."

Tiêu Chính Đình vẫn không mở miệng. 

Trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, tiểu Hoàng đế dù tuổi có nhỏ, cuối cùng cũng có quyền lực cao hơn hắn.

Đợi sứ thần khấu đầu tạ ơn xong. 

Tiêu Chính Đình mới chậm rãi tiến lên, tạ ơn.

Thấy Hoàng thượng cuối cùng đã mở lời, các đại thần phía dưới liền cũng sống động lên, nhắc lại chuyện Lục Công Chúa nước Thiên Truy.

Tiêu Dặc lướt nhìn qua bọn họ, thản nhiên nói: "Tập tục lễ tiết của Thiên Truy Quốc và Đại Tấn khác nhau một trời một vực, Lục Công Chúa e rằng vô phương thích ứng. Chi bằng trước hết giữ sứ thần Thiên Truy Quốc ở lại kinh thành một thời gian rồi bàn tiếp."

Vị Lục Công Chúa Thiên Truy Quốc này có còn mạng sống ở đây hay không, vẫn còn là hai chuyện. 

Tiêu Dặc vô cùng keo kiệt nghĩ thầm.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Sáng mai gặp lại, hôm nay ra ngoài quá mệt, về đến nhà mệt như chó, cố chống đỡ viết xong. Ngủ ngon mọi người ≈3≈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip