Chương 85
Mỗi lần nàng khóc, khi tỉnh dậy đều không hề phát ra một chút âm thanh nào. Nàng cứ ngồi quy củ ở đó, nước mắt yên lặng rơi xuống, đáy mắt bị nước mắt tẩm ướt trở nên tinh anh, tỏa ra ánh sáng như đá quý.
Không ai có thể chống đỡ được đôi mắt như thế của nàng.
Tiêu Dặc cảm thấy vị trí mềm yếu nhất trong tim mình dễ dàng bị nước mắt của nàng làm xói mòn.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau qua khóe mắt Dương Yêu Nhi, khẽ hỏi: "Vì sao lại khóc?"
Dương Yêu Nhi mím môi, cũng không nói lời nào.
Nhưng nàng càng như thế này, lại càng khiến người ta cảm thấy đáng thương vừa đáng yêu.
Nếu là bình thường, Tiêu Dặc cố gắng hỏi xong, thấy nàng không trả lời thì thôi. Nhưng hôm nay hắn lại không muốn dễ dàng buông tha nàng. Hắn lập tức ghé sát vào, gần như kề sát Dương Yêu Nhi vào một chỗ, hơi thở hai người quấn lấy nhau, có một loại cảm giác thân mật ôm ấp.
Hơi ấm trên người hắn liên tục truyền đến thân thể nàng, nàng chớp mắt, lại làm cho giọt lệ tuôn ra khỏi hốc mắt, sau đó nàng mới nhìn thẳng vào khuôn mặt Tiêu Dặc.
"Hoàng thượng..." Nàng vừa mở miệng thì lại tiếp tục rơi lệ.
Nàng không biết nên diễn đạt suy nghĩ trong lòng như thế nào, những suy nghĩ phức tạp trong đầu chen chúc lại với nhau, nàng càng không biết phải mở miệng nói ra sao.
Giọng Tiêu Dặc hơi khàn đi, vẫn mang theo cảm giác lạnh lùng thường ngày, nhưng lúc này lại xen lẫn một tia ôn nhu kỳ lạ. Đầu ngón tay hắn vuốt ve hai gò má nàng, nói: "Yêu Nhi là không muốn trẫm lên chiến trường?"
Dương Yêu Nhi không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Nàng cũng chỉ nghe hiểu được một hai câu như vậy.
Tóm lại là, hắn nhất định phải đi làm chuyện này... Nàng tự nhiên là nghĩ không ra biện pháp hay, nên chỉ có thể giương mắt rưng rưng nhìn hắn.
Tiêu Dặc đưa tay che khuất đôi mắt nàng, rồi cứ thế đẩy nàng ngã xuống trên chiếc chăn dày cộm.
Hắn hôn lướt qua môi nàng, khẽ nói: "Yêu Nhi hiện tại có cảm giác gì? Nói cho trẫm biết."
Giọng nói của hắn như dụ dỗ trẻ con vậy, Dương Yêu Nhi lại vô cùng hưởng ứng. Cơ thể căng thẳng cứng ngắc của nàng lúc này mới từ từ dịu lại, dưới thân hắn, nàng gần như mềm nhũn ra như một vũng nước.
Bởi vì tầm mắt bị che khuất hoàn toàn, các giác quan khác tự nhiên liền trở nên sâu sắc hơn.
Khóc mệt mỏi, đầu óc nàng liền có chút choáng váng.
Luồng khí ấm áp trong điện bao bọc nàng, khiến mỗi tấc da thịt trên người nàng dần dần nóng lên. Tim nàng đập càng lúc càng loạn... như thể muốn phá vỡ một cái lỗ trên ngực mà nhảy ra. Cảm giác choáng váng kia cũng càng thêm mãnh liệt, nàng không khỏi đưa tay đè ngực.
Lúc này, nàng mới ngắt quãng mở miệng: "Chỗ này... khó chịu..."
"Khó chịu thế nào?" Hắn hôn hôn cằm nàng: "Yêu Nhi ngoan, nói cho trẫm biết."
Nàng lại muốn vươn ngón tay ra để xoa, nhưng lại bị hắn đè lại.
Bàn tay hắn đè lên ngực nàng.
Dương Yêu Nhi cảm thấy hắn lén lút đặt một đốm lửa áp lên ngực nàng, đốt cháy khiến cổ họng nàng đều bị ảnh hưởng.
Nàng liếm môi dưới, môi nàng phủ một lớp nước óng ánh, lúc này nàng mới dùng giọng nói hơi khàn tương tự mà nói: "Buồn, chua... Lại còn đau... Khó chịu..."
Dõi theo nàng miêu tả một cách khó khăn từng từ một, ánh mắt Tiêu Dặc cũng sáng rực lên kinh người, bên trong vô tình để lộ một chút tình ý đều chứa đựng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Nhưng mắt nàng bị che nên không hề thấy được.
"Yêu Nhi cũng đã hiểu được dư vị chua xót ngọt bùi, đau lòng không chịu nổi." Hắn nói xong lại hôn hôn tai nàng.
Tai nàng là chỗ dễ đỏ nhất, khi nóng lên, khi xấu hổ, khi kích động, tai nàng vĩnh viễn đỏ nhanh hơn cả mặt.
Dương Yêu Nhi cảm giác được khi bị hôn, bản năng muốn né tránh nhưng nàng bị che hai mắt, giống như tất cả mọi thứ đều do đối phương thao túng, nàng liền cắn cắn cánh môi, ngoan ngoãn ở đó cho hắn hôn.
Nhưng tim nàng đập càng lúc càng nhanh, nàng không chỉ ngón tay run lên, ngực run lên, hiện tại ngay cả môi, ngay cả đầu óc, toàn thân cũng đều run lên...
Nàng cảm thấy như thể sắp chết vậy.
Nước mắt nàng liền lại chảy xuống, nàng gượng gạo đưa tay ra muốn tóm lấy vạt áo Tiêu Dặc.
Tiêu Dặc cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay đang bối rối của nàng một lát, sau đó dùng tay kia chế trụ ngón tay nàng.
Bàn tay hắn dán sát vào, khoảnh khắc đó Dương Yêu Nhi mới cảm thấy bản thân đang treo lơ lửng cuối cùng đã rơi xuống.
Nàng mở miệng, vẫn còn một tia nức nở nghẹn ngào, dường như mang theo một chút làm nũng: "Thiếp muốn chết."
"Nói bậy bạ gì đó." Hắn trầm giọng nói, sau đó đẩy bàn tay nàng đang đặt trên ngực ra, ngược lại dùng chính tay mình nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.
Bàn tay hắn to lớn lại cực nóng, lực đạo không nhẹ không nặng xoa lên ngực nàng.
Dương Yêu Nhi hé miệng, thở hổn hển hai hơi, lúc này mới cảm thấy không chết được nữa.
Cảm giác này thoải mái hơn, những suy nghĩ phức tạp trong đầu cũng được dọn sạch. Trong lúc nhất thời, nàng liền không còn nhớ đến chuyện lẳng lơ, đa tình này nữa.
Nàng chỉ không nhịn được dùng sức chớp mắt, lông mi cọ qua lòng bàn tay hắn.
Nàng giọng khàn khàn nói: "Xoa thêm chút nữa..."
Tiêu Dặc chịu khó xoa ngực cho nàng.
Dương Yêu Nhi mềm nhũn nằm ở đó, ngay cả tầm mắt bị che cũng cảm thấy thoải mái. Nàng lại thúc giục hai tiếng: "Xoa thêm chút nữa... Xoa thêm chút nữa..."
Đổi lại là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng yêu cầu như vậy.
Cũng có lẽ là trong quá trình từng bước thử nghiệm, nàng cuối cùng đã hiểu ra một chút, rằng nàng có thể tùy hứng hơn chút nữa, có thể chủ động đưa ra yêu cầu và sẽ không có ai đến trách cứ nàng...
Ngũ quan căng thẳng mà lạnh nhạt của Tiêu Dặc, trong phút chốc giãn ra, trên mặt dường như còn tăng thêm một chút ý cười ôn nhu.
Hắn ghé vào tai nàng khẽ hỏi: "Xem trẫm như là cái gì?"
Dương Yêu Nhi há miệng, vì hơi ấm áp mà môi nàng cũng nhuốm lên một tầng màu hồng, trông dụ người để hôn. Ánh mắt Tiêu Dặc liền rơi xuống đó, mang theo độ ấm nóng rực.
Dương Yêu Nhi không hề hay biết, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút: "... Hoàng thượng, Hoàng thượng tốt."
Đáy mắt hắn lóe lên ánh lửa, hắn thở dài một tiếng, nói: "Môi Yêu Nhi vừa tẩm mật sao?"
"Ưm?"
Mặc dù hắn không nhìn thấy mắt nàng, nhưng cũng biết rằng lúc này đáy mắt nàng hoàn toàn chứa đựng vẻ hồn nhiên và ngây thơ.
Bàn tay ban nãy còn đang xoa ngực nàng, đột nhiên tăng thêm sức lực ấn chặt nàng lại, sau đó hắn cúi người hôn lên.
Ngọt ngào thật.
Hắn thầm nghĩ.
Bàn tay kia dịch chuyển vị trí, vuốt ve ngực nàng.
Dương Yêu Nhi gắt gao nắm lấy tay hắn, mờ mịt nhưng lại thuận theo tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Bên trong hương khí tự nhiên dâng lên, quấn quýt, bốc lên giữa không trung, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng nhưng say đắm lòng người.
Cách một cánh cửa, bên trong ấm áp như mùa xuân. Ngoài cửa, Xuân Sa ngửa đầu nhìn trời tuyết lớn nhưng lại không cảm thấy lạnh, nàng rụt tay lại, trên mặt vô thức lộ ra chút cười.
Liên Quế ở một bên nhét vào tay nàng một cái lò sưởi tay, nói: "Đừng để bị cóng."
Xuân Sa chu chu miệng cũng không nói gì, ngoan ngoãn ôm lò sưởi tay, tiếp tục chờ ở ngoài cửa. Có lẽ phải chờ đến một hai canh giờ, nàng thầm nghĩ.
...
Chính giữa lúc rét đậm, Tứ cô nương Lý gia lại xuất giá vào đúng thời điểm như vậy.
Nhà họ Lý để làm ra vẻ nhân nghĩa, nhằm rửa sạch cái tiếng xấu tham phú phụ bần lan truyền trước đó, liền đành phải bịt mũi xây cho nhà họ Liễu một căn nhà mới, nhưng lại xây rất xa, ở phía nam thành. Lại còn không trang bị hạ nhân phục dịch nào, ý là không muốn chi thêm nhiều cho nhà này nữa.
Tương phản với điều đó là trong nhà Lý Thiên Cát, đôi song sinh kia, người mà ngày thường chỉ biết tính toán tiền bạc và đang làm ra dáng vẻ trọc phú, đã bắt đầu được mai mối cưới gả. Chỉ là những nhà làm mai không được coi là gia đình quyền quý, nhưng cũng không phải là người sa cơ thất thế như nhà họ Liễu.
Trong lúc nhất thời, chuyện này miễn cưỡng được người ở kinh thành đem ra làm chuyện phiếm.
Lý lão thái gia chưa chắc đã đau lòng vì cô cháu gái này bao nhiêu, nhưng nghe những lời đồn đãi như vậy, vẫn tức giận đến mức ngã ngửa.
Lúc này, bên trong phủ Lý gia ở Đông Lăng.
"Người được nâng đỡ này có đáng tin không?" Trưởng tử nhà họ Lý do dự lên tiếng hỏi.
Lão gia thứ hai của Lý gia, cũng là phụ thân của Lý Nguyên, thần sắc ít nhiều có chút khó xử, hắn nói: "Phụ thân, sai khiến loại người như vậy, thực sự không phải là hành động của người quân tử."
Lý lão thái gia lúc này mới lên tiếng, nghiêm khắc nhìn hắn một cái: "Vi phụ đã dạy con như thế nào? Hiện giờ không phải là chúng ta có lòng không trung thành. Mà là sau khi tân đế lên ngôi, mọi việc làm của hắn, thực sự khiến người ta thất vọng đau khổ. Tiên đế là một người ôn hòa hiền hậu đến nhường nào, hiện giờ tân đế lại có thủ đoạn tàn nhẫn, tàn khốc. Đại Tấn làm sao có thể có một đế vương bất nhân, vô đạo như vậy? Nếu có một quân chủ như thế, tương lai chịu khổ sẽ là văn võ bá quan cùng dân chúng cả nước... Lý gia ta luôn khắc ghi trong lòng, quân là nhẹ, dân là quý. Lại làm sao có thể sợ hãi quyền thế của đế vương, mà buông bỏ đại sự mưu cầu phúc lợi cho dân chúng được?"
Lý nhị lão gia nghe xong lời này, cảm thấy có đạo lý. Lời giáo huấn của phụ thân không sai, nhưng hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lý lão thái gia khoát tay, nói: "Thôi, hôm nay con trực ban cũng mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi đi."
Lý nhị lão gia từ trước đến nay đều nghe lời phụ thân, liền cúi đầu lui xuống.
Đợi hắn đi ra ngoài sau, Lý lão thái gia mới thở dài: "Lão nhị thiên phú đọc sách là cao nhất, nhưng lại đọc toàn sách tử. Trong lòng tràn đầy lòng dạ đàn bà. Chuyện nhà họ Liễu kia, nếu không phải hắn làm việc một cách mềm mỏng thì làm sao lại gây ra tai họa ngầm lớn như vậy? Khiến Lý gia trên dưới đều bị động!"
Hiện giờ Lý gia đã hỏng mất thanh danh, tuy rằng những người đọc sách ủng hộ Lý gia vẫn còn đông như cá diếc qua sông, nhưng Lý lão thái gia cũng không dám xem thường sơ hở đó.
Càng đáng nói là, tân đế hiện giờ lên ngôi, vừa xoay tay đã đánh Lý gia, Thái Hậu và cả triều văn võ đều thành mặt đối lập.
Lý gia chỉ có thể bị buộc phải thừa nhận.
Quan viên cả triều nhìn không rõ, nhưng ông lại nhìn thấy rất rõ ràng: Thái Hậu hiện giờ ở trong cung, e rằng còn xa mới được tự do như trước. Quyền lợi trong tay nàng mất đi chín phần mười, còn giữ lại được một phần đã là may mắn lớn.
Lý gia bị bức đến nông nỗi này, trước mắt nhìn thì vẫn còn giữ được vinh hoa phú quý, nhưng nếu không có nửa điểm biện pháp ứng phó, cứ tiếp tục như vậy chưa chắc không bị tiểu hoàng đế kia dọn sạch.
Lý lão thái gia nghiến răng oán hận nghĩ.
Tiểu hoàng đế này khoác một lớp da ốm yếu nhưng bản chất lại không hề giống Huệ Đế mà lại càng giống Văn Đế!
Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì như lôi đình!
Lý lão thái gia sắp xếp lại tâm tư, nói: "Ngày sau đừng nhắc đến chuyện này với nhị đệ con nữa."
"Vâng."
"Người kia..."
"Người này đến từ Thiên Truy quốc, vì một lời tiên đoán của Đại Vu Nữ, hắn và muội muội sinh đôi đã bị gia tộc dâng lên, suýt chút nữa bị thiêu sống để lấy mỡ thắp đèn chiêu hồn cho Đại Vu Nữ. Hắn vượt ngàn dặm đến Đại Tấn chỉ vì tránh nạn giữ mạng. Hắn có sự lựa chọn gì đáng kể mà nói?" Lý lão thái gia lạnh lùng cười khẩy một tiếng, lời nói tràn đầy ý coi đối phương như một món lợi khí sắc bén không thể đưa ra mặt bàn, nhưng lại hữu dụng.
"Dù sao cũng là người dị tộc..." Lão gia đại phòng nhăn chặt mày. Hiện tại hắn lại nhớ tới ngày hôm đó, hạ nhân dẫn người kia vào bằng cửa hông, hắn vừa khéo đi ngang qua đó, liền đối diện trực tiếp với người đó, thấy khuôn mặt đối phương như quỷ mị, vẻ mặt thì như ác quỷ. Hắn bị cú đối mặt đó kinh hãi không thôi, phải vài ngày mới hoàn hồn.
Người như vậy, thực sự là có thể nắm trong tay được sao?
Lý lão thái gia cười khẽ một tiếng: "Con không biết vì sao người này phải đến Đại Tấn để trốn. Trước khi hắn trốn khỏi Thiên Truy quốc, hắn đã cùng muội muội mình giết sạch người trong gia tộc hắn... Chính vì thế, Thiên Truy quốc mới không thể nào dung thứ cho hắn, càng truyền tin đến Đại Nguyệt quốc, Tân La quốc, Mộc Mộc Hàn và các nước khác... Bảo họ gặp là giết không cần hỏi, Đại Vu Nữ còn nói muốn bắt xương cốt của hắn luyện thành cái giá bày hoa!"
Lý lão thái gia lộ ra vẻ khinh thường ghét bỏ, nói tiếp: "Hắn hiện giờ tựa như chó nhà có tang, ngoài ta ra không ai thu lưu hắn. Hắn nếu dám phản bội thì phải xem hắn có chịu đựng nổi hậu quả là thân thể hóa thành dầu thắp hay không. Người Thiên Truy quốc xưa nay coi trọng thân thể sau khi chết, cho rằng nếu thi thể không toàn vẹn thì sau khi chết đi sẽ không được luân hồi chuyển thế... Mọi con đường của hắn đều đã bị chặn, nên hắn chỉ có thể làm việc cho ta."
Lý lão thái gia cảm thấy có vài phần đắc ý.
Ông khác với những văn thần cả ngày chỉ biết nghiền ngẫm từng chữ một, ông dám dùng người và sẽ không câu nệ vào hình thức, quy tắc.
Văn nhân nếu chỉ trông vào cán bút và lời nói để làm việc, sớm muộn cũng sẽ bị tiểu hoàng đế kia hủy đi xương cốt chết không toàn thây. Nhưng nếu có thể nắm giữ thứ cần giữ trong tay thì lại khác...
"Ta đã cho hắn đi tiếp xúc với Việt Vương." Lý lão thái gia trên mặt lộ ra một chút ý cười, nói: "Trong hoàng thất, rốt cuộc không chỉ có một người như vậy. Người xếp vị trí thuận lợi đầu tiên tiếp theo chính là Việt Vương. Hắn khi còn nhỏ đã được muội muội con nuôi dưỡng dưới gối, bầu bạn như thế mấy năm, mọi thứ hắn có đều là do Lý gia ta ban cho. Hắn phàm là có một chút dã tâm, sẽ vì điều này mà động lòng."
Lúc trước, bọn họ đều nghĩ Việt Vương đã trưởng thành, mấy năm nay đi du ngoạn khắp nơi, không chỉ tăng thêm học thức mà cơ thể cũng càng thêm cường tráng, tóm lại là một kẻ không dễ nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng hôm nay nhìn lại, tiểu hoàng đế vì thân thể bệnh tật, tính khí thất thường, hiện giờ cả triều văn võ cũng đều bị hắn mê hoặc, nhận định hắn thân thể ốm yếu, còn Lý gia thì bá đạo.
So sánh với tình hình đó, Việt Vương ngược lại trở thành lựa chọn tốt hơn.
Lý lão thái gia còn lại hai người con trai, lại trò chuyện với nhau một hồi, đề cập đến chuyện nhà họ Trình rồi lại nói đến chuyện nước Mộc Mộc Hàn.
Lão gia đại phòng nói: "Nghe nói Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh, một lần đoạt lại thành trì mà Huệ Đế trước kia đã làm mất. Khổng Phượng Thành và những người khác hôm nay mới bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, chắc là để đánh tan ý niệm đó của Hoàng thượng. Vài vị thân vương, huân quý thì đang nghĩ cách khuyên Hoàng thượng nạp Lục Công Chúa Thiên Truy quốc làm phi..."
Lý lão thái gia cười cười, nói: "Khi Huệ Đế còn tại vị, cũng nghĩ giống như hắn vậy. Bất quá lúc đó, Huệ Đế ít nhất còn mạnh hơn so với Hoàng thượng hiện giờ. Khi đó Huệ Đế thân thể khỏe mạnh đang lúc tráng niên. Nhưng Hoàng thượng hiện giờ tuổi trẻ thể nhược, chỉ sợ đến lúc đó lại đánh mất thêm hai tòa thành trì..."
Đại lão gia mắt sáng lóe lên, hạ giọng nói: "Kia chẳng phải là... vừa vặn sao?"
"Việc này không thể để ta đứng ra làm, nhưng ta có thể bày trí người trong triều ngầm phụ họa ý tứ của Hoàng thượng. Còn về phần Lục Công Chúa này... Nếu có thể vào cung thì lại là một chuyện tốt. Người kia vô cùng căm ghét người Thiên Truy quốc, hiện giờ Lục Công Chúa gả cho Hoàng thượng làm phi tử, hắn oán hận Lục Công Chúa rất nhiều, tất nhiên sẽ..." Lý lão thái gia chưa dứt lời, nhưng ý chưa nói hết, hai người kia đều hiểu được.
"Đi thôi." Lý lão thái gia nói.
Đại lão gia đứng dậy, hỏi: "Liễu gia..."
Lý lão thái gia hiển nhiên không muốn nhắc lại hai chữ này, ông nhíu mày nói: "Một lũ phế vật... Dù sao cũng phải giữ lễ nghĩa, con cứ để nhị đệ con đi là được, nói là các con bận rộn công vụ, không thể đi trước."
"Vâng."
Về phần đêm tân hôn của Lý Nguyên, đợi sau khi công tử nhà họ Liễu đến gần, nàng liền tự mình xốc khăn voan, giọng lạnh lùng nói: "Hiện giờ Liễu gia có nhà cửa, có tiền, lại còn có mỹ nhân cùng người hầu ta bỏ tiền mua về để hầu hạ. Ta khuyên Liễu công tử cũng đừng quá tham lam... Sau này ngươi và ta cứ làm vợ chồng trên mặt hình thức là được."
Liễu Khai Hoành đương nhiên biết được tiếng tốt của Lý Nguyên ở kinh thành, khi vừa nhìn thấy Lý Nguyên trong lòng hắn cũng rung động một hồi, nhất thời liền quên hết những hành động xấu xa của Lý gia. Nhưng nghe xong lời này, cả trái tim Liễu Khai Hoành liền chùng xuống, hắn cười lạnh một tiếng nhưng cũng không dám dây dưa với Lý Nguyên. Hắn sớm đã mất chí khí, hiện giờ chỉ còn dựa vào sự cứu tế của Lý gia. Nếu Lý gia sẵn lòng chu cấp tiền bạc, hắn tự nhiên còn có thể sống những ngày tiêu dao! Nếu Lý gia mà không chịu, hắn lại chỉ có thể mắc bệnh mà không có người chăm sóc, ăn cơm uống rượu cũng chỉ có thể nhặt nhạnh của rẻ...
Liễu Khai Hoành mắng hai câu tục tĩu, rồi đi ra ngoài.
Lý Nguyên lại không đi ngủ ngay, nàng thắp đèn, mài mực, bắt đầu vẽ tranh ở trước cửa sổ.
Những người ở quý phủ đến đây, nàng đều nhớ rõ ràng. Đương nhiên nam tử thân hình cao lớn, đeo mặt nạ ngày hôm đó cũng khắc sâu vào mắt nàng.
Hiện giờ muốn nàng vẽ lại nguyên vẹn hình dáng đó, cũng không khó.
Nàng dành trọn ba canh giờ, mới họa ra bộ dáng của nam tử kia.
Nàng đưa tay xoa xoa cổ nhìn chằm chằm bức họa trên bàn, vô thức cảm thấy một tia lạnh lẽo trong lòng. Người này nhìn thật sự kỳ quái vô cùng.
Lý Nguyên thở ra một hơi, đứng dậy nhìn lên, nến đỏ cũng đã cháy hết, nắng chiếu rực rỡ ngoài cửa sổ.
Nàng chọn lúc này để dâng bức họa lên trước mặt Hoàng thượng, chính là muốn sau khi thành hôn không bị lãng quên thì tốt. Vừa vặn mượn điều này để nhắc nhở, ám chỉ.
Dù sao hiện giờ người nàng có thể trông cậy thực sự chỉ có Hoàng thượng, hy vọng Hoàng thượng thấy được nàng vẫn còn chút giá trị... để nàng tương lai còn có ngày trở mình...
...
Hôm sau.
Bức họa đó liền được dâng lên bàn của Tiêu Dặc.
Lúc này Tiêu Dặc vừa mới nghe người ta báo cáo về chuyện tiểu thái giám, hắn hỏi cung nhân trước mặt: "Thái Hậu muốn chỉnh đốn Công Chúa Đại Nguyệt quốc ư?"
"Vâng..."
Sắc mặt Tiêu Dặc vẫn lạnh như băng, không hề dịu đi.
Mặc kệ tâm muốn hãm hại người của nàng ta là hướng về phía ai, rốt cuộc vẫn suýt chút nữa gây họa cho Yêu Nhi.
Hắn nhất định phải cho nàng ta biết, ngày sau phàm là nơi nào Yêu Nhi có mặt thì không phải là nơi nàng ta có thể chạm vào...
Hắn dặn dò hai câu với đầy tớ rồi mới quay người lại cầm bức họa kia lên.
"Người Thiên Truy Quốc?" Tiêu Dặc liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc mặt nạ đó.
Người quỳ gối trước mặt hắn, khẽ nói: "Nàng ta nói người này gần đây liên tiếp ra vào phủ họ Lý, nàng ta chỉ biết, trong miệng bọn họ từng nhắc đến Hoàng hậu nương nương..."
Sắc mặt Tiêu Dặc trầm xuống: "Lý gia đang tính toán gì?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi này.
Đương nhiên, Tiêu Dặc cũng không cần có người trả lời hắn. Hắn cúi đầu lướt qua bức họa đó lần nữa, cầm lấy, xé nát rồi đốt thành tro bụi.
Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, đã gặp qua một lần thì rất khó quên, bức họa kia đã lưu lại trong đầu hắn, ngày khác nếu có chút công dụng liền có thể tùy thời thuyên chuyển trí nhớ trong đầu, tự nhiên không cần phải giữ lại giấy vẽ nữa.
Đợi đến hai ngày sau vào triều, nhắc lại chuyện Mộc Mộc Hàn, lại có người chủ động bước ra khỏi hàng để thỉnh cầu Tiêu Dặc ngự giá thân chinh.
Tiêu Dặc đảo mắt qua nhìn những người dưới đài, thu trọn các loại biểu cảm của bọn họ vào đáy mắt, cảm thấy nhất thời sáng tỏ.
Lý gia đây là thấy quyền thế của Thái Hậu khó giữ, lại không có cách nào đưa nữ nhi vào cung nên liền quyết tâm, hận không thể để hắn chết nhanh hơn?
...
Bên này, trong Khôn Ninh Cung.
An Dương Hầu Phu nhân cùng Quân Định Hầu Phu nhân, lại tiến đến trước mặt Dương Yêu Nhi.
Lưu ma ma thấy các nàng, cảm thấy kinh ngạc, không khỏi nói: "Hôm nay hai vị Hầu phu nhân sao lại đến nữa?"
An Dương Hầu Phu nhân mím môi cười, nói: "Vẫn chưa dạy hết những thứ còn lại cho nương nương đâu."
Lưu ma ma vội vàng nói: "Lão nô đáng bị đánh, lời như vậy mà không thể kịp thời truyền đạt cho Hầu phu nhân. Hoàng thượng đã hạ lệnh, ngày sau không cần dạy Nương nương cung vụ nữa."
An Dương Hầu Phu nhân cười nói: "Lúc trước đã nhận được tin, khi đó còn không dám tin đâu, liền nghĩ tiến cung đến thỉnh an Nương nương nhiều hơn, khi rảnh rỗi thì nhắc đến vài câu, tóm lại cũng không thể quên nhiệm vụ của chúng ta."
Lưu ma ma hài lòng gật đầu.
Có thể thấy được hai vị Hầu phu nhân này đều không có ý chậm trễ.
Lưu ma ma nói: "Phu nhân cùng nương nương trò chuyện thì được, nhưng chuyện cũ thì không cần nhắc đến."
An Dương Hầu Phu nhân lên tiếng trả lời, cùng Quân Định Hầu Phu nhân cùng nhau bước vào trong. Gặp Hoàng hậu đang đọc sách, hai người liền đến trước mặt thỉnh an rồi ngồi xuống cùng Dương Yêu Nhi bàn luận về cuốn sách đó.
Dương Yêu Nhi không hiểu rõ lắm, nhưng nàng cũng không ngắt lời.
Những điều các nàng nói, nàng dần dần đều ghi nhớ trong đầu, còn việc hiểu hay không là chuyện khác, dù sao sau này có thể hỏi Hoàng thượng.
Chẳng mấy chốc sắc trời đã dần tối.
Cung nhân xung quanh đã sớm lui xuống, để lại cho các nàng một góc không gian yên tĩnh để trò chuyện.
Quân Định Hầu Phu nhân lúc này mới nói: "Nương nương vẫn nên nắm giữ công việc hậu cung, làm sao có thể ngồi yên không để ý? Ngày đó đến, gặp được Công Chúa Đại Nguyệt cùng Công Chúa Thiên Truy, còn tận mắt thấy rõ ràng tâm tư của các nàng như thế. Nếu là chờ các nàng, hoặc là tương lai có nhiều nữ tử hơn nữa vào cung, chẳng phải sẽ phân chia sự sủng ái của nương nương hay sao? Nương nương vẫn nên nắm rõ cung vụ trong tay thì hơn."
An Dương Hầu Phu nhân không khỏi kinh ngạc nhìn qua nàng, dường như là không nghĩ tới Quân Định Hầu Phu nhân lại dám trắng trợn nhắc nhở Hoàng hậu như vậy.
An Dương Hầu Phu nhân nở nụ cười, nói: "Đúng là lý lẽ này. Nếu chỉ dựa vào sự sủng ái, tất nhiên là không được."
Dương Yêu Nhi hạ mi mắt, gật đầu.
Nàng không hiểu thế nào là phân chia sự sủng ái, cũng không hiểu vì sao có người muốn vào cung, và vì sao nàng nhất định phải nắm chắc công việc hậu cung.
Nhưng các nàng yên lặng nhìn nàng, giống như đang muốn tốt cho nàng, nên nàng liền lên tiếng đáp lại trước.
Đúng lúc đang trò chuyện, chợt nghe cung nhân bên ngoài ào ào quỳ xuống đất nói: "Tham kiến Hoàng thượng."
Hai vị Hầu phu nhân lập tức đứng dậy.
Tiêu Dặc bước vào cửa.
Hầu phu nhân lập tức quỳ xuống đất hành lễ.
"Đứng dậy đi." Tiêu Dặc ngay cả nhìn cũng không nhìn các nàng một cái.
"Triệu công công nói Ngự Thiện Phòng hôm nay chuẩn bị toàn là cá sao?"
Dương Yêu Nhi chớp mắt gật đầu: "Ừm, ăn cá."
Tiêu Dặc nói: "Ăn cá thì ăn cá đi."
Tiêu Dặc đi lên phía trước, kéo nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói: "Thay y phục dày hơn một chút đi."
Dương Yêu Nhi gật đầu, dẫn theo Xuân Sa, Liên Quế vào phòng trong.
Hai vị Hầu phu nhân ở gian ngoài đứng ngồi không yên, liền chuẩn bị hành lễ cáo lui.
Tiêu Dặc lúc này mới nhìn qua các nàng, An Dương Hầu Phu nhân cảm thấy có cơ hội, đột nhiên lên tiếng nói: "Hoàng thượng đã miễn cho hai thần phụ không cần tiếp tục dạy nương nương nữa. Nhưng... nhưng công việc hậu cung lại do ai tiếp quản đây? Truyền ra ngoài, e rằng làm hại thanh danh của nương nương."
Tiêu Dặc thản nhiên nói: "Đều do trẫm quản lý."
"Hoàng thượng sự vụ bận rộn..."
Triệu công công ở một bên cười nói: "Còn có Liên Quế cô nương giúp đỡ nương nương lo liệu nữa."
An Dương Hầu Phu nhân nói: "Thần phụ có một lời không biết có nên nói hay không..."
"Cứ nói."
"Vậy thần phụ xin cả gan nói, người nắm giữ quyền lực hậu cung này, nếu nắm giữ lâu, khó tránh khỏi sinh ra tâm tư riêng, lỡ như tương lai làm hại nương nương, thì phải làm thế nào cho tốt?"
Nghe lời nàng nói cứ như thể thực sự suy nghĩ cho Dương Yêu Nhi, Tiêu Dặc lúc này mới nhìn nàng thêm một chút.
Tiêu Dặc nói với vẻ không để tâm: "Giết đi là được. Có thể có một người phù hợp, tự nhiên liền có thể có người thứ hai phù hợp."
An Dương Hầu Phu nhân giật mình, nàng bái lạy nói: "Hoàng thượng nói phải, là thần phụ thiển cận."
"Ngươi ngược lại cũng là người thông minh. Ngày sau nương nương nếu có chút rảnh rỗi nhàm chán, ngươi cứ tiến cung đến bầu bạn trò chuyện với nương nương."
An Dương Hầu Phu nhân cười rồi lại lần nữa quỳ gối: "Tạ Hoàng thượng long ân."
Nói dứt lời, nàng mới cùng Quân Định Hầu Phu nhân cùng nhau bước ra ngoài.
Đi trên đường, vẻ mặt An Dương Hầu Phu nhân có sự thay đổi.
Ban đầu khi nàng vừa nhận được tin, còn thầm nghĩ Hoàng thượng đối đãi tân hậu e rằng cũng không thân cận sủng ái đến mức đó. Dù sao phụ nhân hậu trạch này đều hiểu, nếu trượng phu không giao quyền quản gia cho bản thân thì nhất định là không có ý ngưỡng mộ. Không có quyền quản gia, tương lai chắc chắn sẽ bị người ta coi thường. Nếu là thương yêu thê tử, tự nhiên sẽ cho một cách sảng khoái.
Bất quá hiện nay nàng mới biết được, nào phải là không đủ thân cận sủng ái đâu? Lại nào phải là không ngưỡng mộ đâu?
Ngược lại, chính là vì quá mức thương yêu nên không nỡ để Hoàng hậu nương nương phải hao phí nửa điểm tâm lực, chịu nửa phần mệt mỏi, một lòng chỉ muốn đặt nàng ngồi trên vị trí Hoàng hậu. Chỉ cần chịu sự triều bái, phụng dưỡng tôn sùng của vạn người là được, cũng chẳng sao.
Rốt cuộc vẫn là Thiên Tử.
Cách thức sủng ái một người cũng khác biệt so với người khác.
...
Dương Yêu Nhi mặc đồ dày cộm, bước ra từ phòng trong.
Sắc mặt Tiêu Dặc lạnh nhạt, nhưng trên tay lại lấy một chiếc áo khoác từ chỗ Liên Quế, sau đó giũ áo khoác ra khoác thêm cho Dương Yêu Nhi, chậm rãi thắt dây lưng cho nàng.
Đợi khi mặc xong áo khoác, hắn liền nắm lấy tay nàng: "Hôm nay lạnh hơn rồi."
Dương Yêu Nhi gật đầu, một bên đưa bàn tay kia cũng chui vào bên trong áo khoác của Tiêu Dặc, nàng nói: "Lạnh."
Tiêu Dặc dẫn nàng loạng choạng đi ra ngoài.
Một bàn tay của Dương Yêu Nhi được hắn kéo đi, một bàn tay khác chui vào bên dưới áo khoác của hắn, thỉnh thoảng dán vào eo hắn. Nàng hoàn toàn không ý thức được đó đều là những hành động tán tỉnh, quyến rũ mà nàng vô tình tạo ra.
Tiêu Dặc nghiêng mặt nhìn nàng, cuối cùng cũng không ngăn lại.
Bọn họ bước ra khỏi cổng, chậm rãi tiến về phía trước.
Áo khoác của hai người — một chiếc thêu rồng ở đuôi, một chiếc thêu phượng ở đuôi — khi bước đi, vạt áo đung đưa, cứ như thể rồng phượng đang tiếp xúc với nhau.
Đợi đến khi vào điện khác ngồi xuống, chỉ thấy các món ăn trên bàn đã được dọn xong.
Tiêu Dặc ghé sát vào nhìn, thì thấy mỗi con cá bên trên đều có màu đỏ chanh giống màu của cá chép gấm, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống dáng vẻ của cá chép gấm. Hình dáng đều không được cân đối.
Tiêu Dặc buông chiếc đũa, ngước mắt ánh mắt nặng nề nhìn về phía Dương Yêu Nhi, mới vừa rồi bị nàng liêu lên hỏa, tựa hồ lúc này mới lấy mãnh liệt tư thái tập kích lên đến.
Hắn ngồi xuống cầm đũa nếm một chút thịt cá, thấy được một mùi vị nhân tạo ập đến...
Thì ra là được nhuộm màu.
Tiêu Dặc dở khóc dở cười.
Thế mà Dương Yêu Nhi còn giả vờ như thật chỉ vào, mở to mắt nói dối, nói: "Cá chép gấm, dành cho Hoàng thượng đó nha."
Hóa ra nàng còn nhớ đến con cá chép gấm bị chết cóng ngày trước.
Tiêu Dặc buông đũa, ngước mắt nhìn về phía Dương Yêu Nhi với ánh mắt nặng nề, ngọn lửa vừa mới bị nàng khuấy động dường như lúc này mới tập kích lên với thái độ mãnh liệt.
Hắn khàn khàn nói: "Yêu Nhi cũng học được cách nói dối rồi."
Dương Yêu Nhi nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngốc.
Hắn đứng dậy đi vòng ra sau lưng nàng, cúi người ghé vào tai nàng, khẽ nói: "Trẫm phạt nàng."
Mày Dương Yêu Nhi nhăn tít lại ngay lập tức.
Ôi chao, Hoàng thượng sao mà khó chiều như vậy chứ?
----
Tác giả có lời muốn nói:
Còn nhớ rõ con cá chép gấm bị chết cóng ở phía trước không? Đây là Yêu Nhi nói chuyện với ma ma lúc đó.
À, lúc nãy có đoạn viết nhầm Quân Định Hầu phu nhân thành Lâm Dương Hầu phu nhân, lát nữa sẽ quay lại sửa. _(:3ゝ∠)_ Quân Định Hầu phủ chính là nhà Tiêu Quang Hòa đó.
Chương này lượng thông tin cũng tương đối nhiều nhỉ, vốn dĩ còn định cố gắng viết khoảng mười ngàn chữ, nhưng ngồi trước máy tính viết hơn năm tiếng đồng hồ mới được hơn bảy ngàn chữ, hơn nữa lại đặc biệt buồn ngủ, nên chỉ đăng được nhiêu đó thôi ~ Ngày mai lại cố gắng thử thách mười ngàn chữ xem sao ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip