Chương 86

Thái Hậu đã liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon giấc.

Từ ngày có người báo lại rằng, người mà tiểu thái giám kia đánh không phải là Công Chúa nước Đại Nguyệt mà ngược lại là Hoàng Hậu, Thái Hậu liền khó mà yên giấc được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu bà là hình ảnh Tiêu Dặc đứng trước mặt, mày mắt tối tăm, ánh mắt nhìn chằm chằm bà như nhìn một người chết...

Thái Hậu mấy lần giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, mỗi lần tỉnh giấc, bà đều phải đập vỡ tất cả những thứ có thể đập ở xung quanh.

Bà tức giận vì bản thân theo bản năng cảm thấy sợ hãi Tiêu Dặc

Có cái gì đáng sợ chứ?

Tiểu Hoàng đế hiện giờ còn chưa thể xoay chuyển triều đình đâu, còn không biết phải xem sắc mặt bao nhiêu người kìa, bà có gì mà phải sợ?

Nhưng tự trấn an bản thân mãi, đều không có tác dụng.

Thái Hậu không nhịn được suy nghĩ... Tiểu thái giám kia hiện giờ đã mất tích, điều đó chứng tỏ mọi chuyện đều không giấu được tai mắt của Hoàng đế. Hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến Vĩnh An Cung... Nhưng là khi nào tìm đến cửa đây?

Càng cảm thấy không có kết quả xác thực, lại càng khiến người ta khó lòng yên ổn.

...

Thái hậu lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, cả người lạnh run.

Bà mở mắt ra, quăng cái gối ngọc đi.

Những người trong điện bị bà làm kinh động tỉnh lại, nào còn dám ngủ gật nữa, vội vàng tiến đến bên giường, quỳ xuống đất đỡ Thái hậu: "Thái hậu nương nương, không bằng thỉnh Lâm ngự y đến đây đi..."

Thái hậu cắn răng, lạnh lùng nói: "Không."

Nếu đi mời ngự y, kia chẳng phải là chính mình chứng minh bà vì Tiểu Hoàng đế đang sống sờ sờ mà tự mình dọa mình sinh bệnh sao?

Nếu để truyền ra ngoài, chẳng phải chính là khiến Tiểu Hoàng đế trong lòng sung sướng?

Cung nữ nơm nớp lo sợ đánh giá bộ dáng Thái hậu.

Áo lót trên người bà đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, sắc mặt bà trắng bệch, từ cổ đến trên mặt, ngay cả một vòng quanh môi cũng trắng. Nhưng mắt bà lại thâm quầng đen, tròng mắt trong đêm tối nhìn vào cũng khiến người ta có một loại cảm giác kinh hãi.

Mấy ngày nay, Thái hậu gầy đi rất nhiều, hai gò má hơi hơi lõm xuống, trông thực sự như ác quỷ vậy.

Cung nữ đang định nhắc đến chuyện ngự y, nhưng nhìn bộ dạng của Thái Hậu lại không dám đề cập.

Hôm qua, chỉ vì một tiểu thái giám vô tình nói sai một câu, Thái Hậu thở phì phò, liền tức giận đưa tay đập chén trà lên khiến tiểu thái giám đó đầu rơi máu chảy.

Hiện giờ ngay cả xem bệnh cũng không dám xem, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Cung nữ trong lòng âm thầm hoảng hốt, nghĩ rằng Thái Hậu nương nương gần đây thực sự thay đổi rất nhiều, đột nhiên liền nghe thấy giọng Thái Hậu lạnh lùng nói: "Tất cả đều chết hết rồi sao? Ai gia đứng dậy rồi, sao còn không thắp đèn?"

Cung nữ đứng sững ở đó.

Những người khác cũng ào ạt ngừng thở, không thể tin được nhìn về phía Thái Hậu.

Bên trong quá mức tĩnh lặng, Thái Hậu giật mình một chút: "Sao không nói chuyện? Đây là xem ai gia đã chết rồi sao?"

Xung quanh yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến mức trong lòng Thái Hậu cũng có chút run rẩy, cứ như thể trong không gian lớn như vậy, chỉ còn lại một mình bà vậy.

Đáy lòng bà dần dần dâng lên cảm giác bất an.

"Từ ma ma!" Bà gằn giọng nói.

Từ ma ma là người cẩn trọng, Thái Hậu vốn dĩ rất coi trọng bà ta. Chỉ là một thời gian trước, Triệu ma ma trong điện được lòng Thái Hậu hơn, Từ ma ma mới không thường xuyên hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nữa.

Nhưng lúc này, trong đầu Thái Hậu nhớ tới, vẫn là Từ ma ma.

Tiếng bước chân của Từ ma ma dần dần đến gần, bà quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, đỡ lấy tay Thái Hậu, giọng khàn khàn nói: "Thái hậu nương nương, trong điện đã thắp đèn rồi..."

Thái Hậu đột nhiên im lặng.

Thanh âm Từ ma ma mang theo vẻ đau lòng, bà nói: "Nô tỳ lập tức đi thỉnh Ngự y... Thái hậu nương nương chớ lo lắng, tất nhiên chỉ là tật xấu nhất thời..."

Thái Hậu giơ tay lên, giọng nói đột nhiên đổi khác: "Ai gia bị mù rồi sao?"

Bà đương nhiên không hề phát hiện, ánh mắt Từ ma ma nhìn bà ngoài lạnh lùng nhàn nhạt thì không hề chứa đựng một tia lo lắng, đau lòng nào.

Ngoài cửa điện.

Liên Kiều một tay nắm khăn lau, một tay mang theo thùng gỗ, ánh mắt lạnh lùng lại mang theo oán hận nhìn vào trong điện.

Không nhìn thấy ư?

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Nghĩ đến đây, Liên Kiều lại không nhịn được mà khóe miệng cong lên, mang theo một tư vị ngọt ngào.

Nàng làm việc tốt như vậy, Việt Vương điện hạ hẳn là sẽ khen ngợi nàng chứ? Đợi nàng ngày sau ra khỏi Vĩnh An Cung này, Thái Hậu nhất định phải biết rằng nàng cũng không phải là người ngu ngốc mà để mặc bà ta giày vò, bắt nạt!

...

Bên trong Tây Noãn Các.

Triệu công công hơi khom người, ghé sát vào tai Tiêu Dặc nói: "Bên đó đã mời Ngự y rồi."

Tiêu Dặc không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Trẫm còn tưởng bà ta sẽ kiêng kỵ thêm một thời gian nữa."

"Chắc là không kiêng kỵ được rồi... Sáng sớm tỉnh dậy, ngay cả mắt cũng mù. Người bên đó trở về nói còn có một nhóm người khác cũng hạ thủ, nhưng phải chờ một thời gian nữa mới bắt đầu kê đơn cho bà ta, từng bước từng bước một, chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện giờ chỉ cần chúng ta bên này thêm thuốc, cơ thể liền lập tức không chịu nổi nữa."

Tiêu Dặc buông ngự bút trong tay xuống, thần sắc lạnh lùng: "Là Việt Vương."

Triệu công công không hiểu: "Việt Vương chẳng phải xưa nay có quan hệ vô cùng tốt với Thái Hậu sao? Hắn nếu là người thông minh thì nên biết hiện giờ hắn chỉ có Thái Hậu, Lý gia để dựa vào."

Tiêu Dặc thản nhiên nói: "Chính vì là người thông minh lại có dã tâm, cho nên mới không thể dung thứ cho kẻ tiếp tục cản trở hắn."

Triệu công công nhíu mày, lo lắng nói: "Hiện nay e rằng không thích hợp để bà ta chết lắm..."

"Là không thể chết được."

Tiêu Dặc buông mắt nhìn xuống, trong lòng thầm có tính toán.

Ít nhất phải đợi đến khi hắn ngự giá thân chinh trở về, rồi hẵng chết.

Đã để cho nữ nhân đó ngồi trên vị trí Thái Hậu, thì cần phải vắt kiệt hết giá trị còn sót lại trên người bà ta, mới có thể chết được.

"Bảo Từ ma ma theo dõi kỹ việc này đi."

"Vâng."

Tiêu Dặc khép lại tấu chương, ngược lại lấy một cuốn sách cẩn thận xem, trên đó toàn bộ đều viết về phong tục, địa lý của Đan Châu...

Hắn đứng dậy nói: "Bãi giá đến Khôn Ninh Cung."

Hắn nên trở về kể chuyện xưa cho Yêu Nhi nghe.

Triệu công công cười đến mức hai mắt híp lại, vâng lời: "Vâng."

Khi Tiêu Dặc trở lại Khôn Ninh Cung, Dương Yêu Nhi vẫn đang ngủ say trên giường.

Chính vì tâm trí non nớt, nàng mới luôn hồn nhiên và thẳng thắn trong chuyện phòng the mà không chút nào thấy ngượng ngùng. Mệt mỏi thì là mệt mỏi, thư thái thì là thư thái, như là khi nào "muốn", nàng cũng không ngại ngùng mở miệng nói ra.

Cho dù là Liễu Hạ Huệ, cũng khó chống đỡ được trước vẻ phong tình hồn nhiên như vậy.

Huống chi là hắn, trong đầu, trong tim đã sớm tràn đầy chỉ là một mình Yêu Nhi.

Vì thế tự nhiên tránh không được chuyện chăn gối, cứ thế lặp đi lặp lại... Dương Yêu Nhi mệt đến ngoan ngoãn, tự nhiên liền ngủ một giấc thật lâu...

Một bên, Lưu ma ma thấp giọng nói: "Hôm nay hai vị Công Chúa lại đến Khôn Ninh Cung, bất quá đã bị lão nô ngăn lại."

"Ừm." Tiêu Dặc đột nhiên nhớ tới vu nữ Thiên Truy quốc kia, hắn thản nhiên nói: "Hạn chế để nương nương tiếp xúc với vu nữ Thiên Truy quốc kia."

Vu nữ kia đã cứu Yêu Nhi. 

Yêu Nhi tính tình lương thiện, khó tránh khỏi vì thế mà sinh ra ý cảm tạ, thân cận với nàng ta.

Chưa nói đến vu nữ Thiên Truy quốc quỷ dị khó lường.

Chỉ đơn giản là nghĩ đến Yêu Nhi cùng với nàng ta thân cận, Tiêu Dặc liền cảm thấy có người đang khoét một lỗ hổng trên đầu quả tim hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Lưu ma ma vâng lời, giữa hai hàng lông mày đã có một tia lo lắng. 

Lục Công Chúa Thiên Truy quốc càng cố gắng tiếp cận, tự nhiên lại càng chứng tỏ tâm tư của nàng ta.

Nếu nàng ta thực sự vào cung, lại không biết sẽ trở thành một nỗi phiền phức như thế nào...

Tiêu Dặc đưa tay vén màn trướng, lập tức ngồi xuống bên cạnh giường.

Chờ sau khi ngồi xuống, hắn sững sờ một chút, lại đột nhiên nhớ tới bản thân mang theo hàn khí.

Vì thế hắn liền đứng dậy bảo cung nhân mang y phục mới đến thay. Sau đó, hắn mới lại lần nữa ngồi trở lại giường.

Dương Yêu Nhi ngủ cực kỳ sâu, hai má đỏ ửng.

Tiêu Dặc vươn ngón tay, chạm vào môi nàng.

Nàng vô thức liếm một chút.

Đầu lưỡi nàng mềm mại, ấm áp, Tiêu Dặc nhất thời liền nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm nào đó.

Chẳng qua tay hắn lại lạnh, mặc dù đã thay quần áo nhưng tay vẫn còn mang theo hơi lạnh của băng tuyết bên ngoài. Dương Yêu Nhi giật mình một cái, lập tức mở hai mắt.

"Hoàng thượng?"

"Ừm."

Tiêu Dặc cúi đầu nhìn xuống ngón tay mình, tỏa ra sắc trắng lạnh.

Rốt cuộc vẫn là hắn không chu đáo, làm nàng giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài màn trướng, Lưu ma ma lặng lẽ thu trọn cảnh tượng này vào mắt, ngay cả biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Hoàng thượng, bà đều nhìn thấy rõ ràng từng chút một.

Lưu ma ma thầm thở dài.

Trước kia, trong mắt Hoàng thượng chưa bao giờ có thể thấy được thứ gì khác.

Thà nói hắn muốn thay đổi vương triều do tiên đế để lại, muốn dân chúng có một cuộc sống khác... còn hơn là nói, bản chất nguyên thủy của hắn cũng chỉ là khao khát quyền lực.

Khi đó, tâm tính Hoàng thượng lạnh lùng hờ hững, cuộc sống hắn trải qua như một sự đau khổ kéo dài đằng đẵng, không hề có nửa điểm sắc thái đáng nói.

Chỉ chớp mắt, Hoàng thượng lại bắt đầu chú ý đến những việc nhỏ nhặt như vậy.

Y phục có lạnh hay không, tay có lạnh hay không...

Đều cùng với tấu chương, cùng với tranh quyền đoạt lợi, cùng đặt ở trong tim Hoàng thượng.

Bên kia, Dương Yêu Nhi chống tay ngồi dậy.

Tiêu Dặc cũng đứng lên, nói: "Liên Quế, hầu hạ nương nương mặc quần áo."

Nói dứt lời, hắn liền đi thẳng ra ngoài, không hề nhìn lại về phía Dương Yêu Nhi nữa. Hắn sợ nhìn thấy nữa, liền lại nhớ đến con cá chép gấm kia, nhớ đến nàng lén lút nằm bên hông hắn, nhớ đến nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, cả người đều ửng hồng trông rất mê người...

Nếu cứ tiếp tục như vậy.

Nàng e rằng thực sự sẽ không xuống giường được.

Chắc chắn nàng sẽ hờn dỗi.

...

Ngoài cung.

Ỷ Vân Công Chúa ngửa đầu đánh giá kiến trúc trước mặt, nói: "Đây chính là tửu lâu của Đại Tấn ư?"

Sứ thần một bên gật đầu.

Ỷ Vân Công Chúa cất bước đi vào trong, liền thấy các nữ tử đi qua đều che mạng.

"Quy củ Đại Tấn quả nhiên nhiều." Nàng vừa nói, vừa bước lên lầu. Đợi lên đến trên lầu, Ỷ Vân Công Chúa liếc mắt một cái liền thấy hai nam tử ngồi ở một chỗ: một người dáng vẻ tuấn lãng, khí chất ôn hòa, người còn lại thì trông trẻ trung, tuấn tú hơn một chút.

Sứ thần thì thầm bên tai nàng: "Kia chính là Việt Vương Điện Hạ rồi, người bên cạnh thì chính là nhị công tử phủ Quân Định Hầu, Tiêu Quang Hòa."

Ánh mắt Ỷ Vân Công Chúa lướt qua mặt hai người, nói: "Cả hai đều có dáng vẻ đẹp."

Sứ thần kéo mạnh tay áo của nàng, âm u nói: "Hoàng đế Đại Tấn còn đẹp hơn, nhưng ta lại không thấy ngươi lay chuyển được. Hôm nay phải nhớ rõ bổn phận của mình chút đi!"

Ỷ Vân Công Chúa cũng có chút bực bội, nàng nói: "Ta làm sao có thể ngờ Hoàng hậu Đại Tấn bình thường lại xinh đẹp đến mức đó... Hoàng đế Đại Tấn trong mắt đều là nàng, ta còn có cách nào nữa."

Sứ thần không muốn nói nhiều với nàng, giơ tay đẩy nàng đi về phía trước.

Vì thế, Ỷ Vân Công Chúa cứ như vậy tươi cười xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Đình và Tiêu Quang Hòa.

Tiêu Quang Hòa sững sờ, nói: "Xin hỏi cô nương là ai?"

Tiêu Chính Đình thì cụp mắt xuống, ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho nàng.

----

Tác giả có lời muốn nói: Vò đầu, hôm nay số lượng chữ không được nhiều lắm, ngày mai sẽ đăng nhiều hơn nữa nhé ~ Một khoảng thời gian rất dài không ngủ ngon được, hôm nay cứ thấy cả người không có sức lực. Mất ngủ không ngủ được thật thống khổ, chuẩn bị thử uống rượu xem, xem thử có thể khiến ta vừa nằm xuống đã ngủ đến sáng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip