Chương 87

"Bầu trời Đan Châu khi nhìn cực kỳ thấp, giống như vừa đưa tay ra liền có thể chạm tới. Trời thì xanh, từng đám mây kề sát vào nhau. Khi trời mưa thì đó là một mảnh đen kịt, mây đen cuồn cuộn, gió sẽ thổi chuông reo lên..."

Giọng nói của hắn hơi ép xuống, được pha lẫn một màu sắc dịu dàng kỳ lạ, nghe vào tai mang theo ba phần lo lắng, nhưng lại tạo cảm giác buồn ngủ.

Dương Yêu Nhi nằm thoải mái dễ chịu trên giường, vừa nghe vừa nhắm mắt lại mơ màng, nàng thậm chí giống như đang có một giấc mộng, mộng thấy bản thân đến Đan Thành.

Giọng Hoàng thượng dần dần xa cách nàng: "... Nếu có thể đến Mộc Mộc Hàn, trẫm có thể săn chim ưng, dê cho Yêu Nhi nếm thử."

Nàng đang ngủ mơ mơ màng màng gật đầu: "Được."

Tiêu Dặc cúi đầu nhìn nhìn, đưa tay kéo chăn lên đắp cho nàng kín hơn.

Sau đó mới cùng nhau nằm xuống.

Chỉ là hắn vẫn chưa ngủ ngay mà nhìn thẳng lên đỉnh màn.

Cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, mới khép lại đôi mắt cay xè.

...

Ngoài cung.

Tiêu Chính Đình đứng dậy nói: "Hôm nay ngươi nếu không sớm về phủ, Đại ca ngươi lại muốn giáo huấn ngươi đấy."

Tiêu Quang Hòa thở dài: "Kệ hắn thế nào đi."

Tiêu Chính Đình thu hết thần sắc của hắn vào mắt, thản nhiên nói: "Làm gì phải tự nhốt mình trong tình yêu... Lần sau nếu còn tìm ta uống rượu, ta sẽ không đồng ý đâu." Lời này như nói cho hắn nghe, cũng như nói cho chính mình nghe.

Tiêu Quang Hòa bĩu môi nói: "Đâu phải vì nàng ấy... Chỉ là lo một chuyện khác thôi..."

Nói dứt lời, hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Tiêu Chính Đình tự nhiên cũng đứng lên theo.

Ỷ Vân Công Chúa ở một bên, liền bị coi như không tồn tại.

Nàng dịu dàng cười một tiếng, nói: "Việt Vương Điện Hạ không nhận ra ta sao?"

"Nhận ra." Tiêu Chính Đình miệng nhàn nhạt, hoàn toàn không giống dáng vẻ công tử nhẹ nhàng mà nàng đã chứng kiến ngày hôm đó.

Ỷ Vân Công Chúa ngây người một chút, nói: "Vương gia vì cớ gì mà lại lãnh đạm như thế?"

Tiêu Chính Đình lúc này mới nhìn về phía nàng, cười như không cười nói: "Công Chúa đúng là có lòng tham không đáy, vừa muốn chứa Việt Vương phủ, lại còn muốn chứa thêm hoàng cung..."

Ỷ Vân Công Chúa cảm thấy "lộp bộp" một tiếng, nàng vội vàng trấn áp sự không thể tin nổi trong lòng, giả vờ không hiểu nói: "Vương gia nói lời này là có ý gì?"

Nhưng một bên lòng nàng lại dấy lên sóng biển ngập trời.

Hắn làm sao có thể biết chuyện xảy ra trong hoàng cung?

Chẳng lẽ Hoàng đế Đại Tấn và người ca ca không cùng huyết thống này có quan hệ rất là thân cận, không giống như ngoại giới đồn đãi? Lại đi kể hết những chuyện này cho hắn nghe sao?

Tiêu Chính Đình lại đột nhiên thu lại nụ cười, mặt mày lạnh lùng, nói: "Công chúa cho rằng bản thân là người như thế nào? Chẳng lẽ Công chúa cảm thấy bản thân có thể so sánh với Hoàng hậu? Nếu không, công chúa sao dám có mưu đồ lớn mật như vậy?"

Nói dứt lời, khóe miệng hắn hơi nhếch xuống, trong mắt lúc này mới lộ ra vẻ ghét bỏ lạnh lùng.

Ỷ Vân Công Chúa giật mình một cái, nàng lúc này hạ giọng, khóe mắt rịn ra một giọt nước mắt, nói: "Ngày ấy thấy phong thái của Vương gia trong Vĩnh An Cung, ta đây mới mạnh dạn cầu xin Hoàng đế Đại Tấn đồng ý chuyện hôn sự này, Vương gia làm sao có thể nghi ngờ ta có mưu đồ khác?"

"Nếu là như thế thì tốt rồi, công chúa mang tai họa đến một mình ta là đủ, cần gì phải nhảy nhót mang tai họa sang người thứ hai nữa chứ?"

Ỷ Vân Công Chúa suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt.

Mà Tiêu Chính Đình đã không thèm để ý đến nàng nữa, mang theo Tiêu Quang Hòa đang câm như hến ở bên cạnh đi xuống lầu.

Ỷ Vân Công Chúa cứng đờ ở đó, đứng lặng một lúc lâu.

Nàng hướng xuống lầu nhìn theo, liền thấy Tiêu Chính Đình cùng Tiêu Quang Hòa không hề quay đầu lại mà hòa vào bóng đêm bên trong.

Ỷ Vân Công Chúa mím môi, nói với sứ thần: "Làm gì mà là quân tử ôn hòa? Chẳng qua là khoác một lớp da thôi. Các ngươi còn nói nữ tử Đại Tấn đa lễ, coi trọng giáo hóa, cứng nhắc vô cùng, nam tử Đại Tấn nếu thấy nữ nhi nước Đại Nguyệt, tất nhiên sẽ cảm thấy tươi mới. Tươi mới ở chỗ nào?"

Nói dứt lời, nàng hít một hơi, đưa tay xoa xoa cổ mình: "Vừa nãy ta còn tưởng hắn muốn giết ta."

Nàng thở dài, nói: "Không biết Hoàng hậu Đại Tấn có thích nữ tử hay không."

Sứ thần: "..."

Ỷ Vân Công Chúa cắn cắn môi, bực tức nói: "Nhìn ta làm gì? Dù sao cũng là khơi mào nội loạn Đại Tấn. Việt Vương tương lai nhất định phải là phu quân của ta. Nhưng Hoàng thượng câu không tới tay thì đi thông đồng với Hoàng hậu cũng được."

Sứ thần: "... ..."

...

Chỉ chớp mắt, Kinh thành liền bước vào thời tiết càng rét lạnh hơn.

Các nhóm sứ thần không dám lưu lại nữa, ồ ạt muốn cáo từ về nước.

Trong đó Thiên Truy quốc đi nhanh nhất, ngày thứ hai Lục Công Chúa cùng vu nữ cùng nhau vào cung bái kiến Hoàng thượng, nói: "Sứ thần đi vội vã, đã để ta và vu nữ ở lại trong kinh."

Ai cũng nhìn ra Thiên Truy quốc có ý gì, nhưng cách làm việc như vậy thực sự khiến các đại thần nhíu mày. 

Đúng là không quy củ chút nào!

Ánh mắt Tiêu Dặc lướt qua vị Lục Công Chúa này, hắn thản nhiên nói: "Cứ an trí Lục Công Chúa và vu nữ Thiên Truy quốc ở trong cung đi."

Các đại thần nhẹ nhàng thở ra. 

May mà Hoàng thượng không trực tiếp làm mất mặt Thiên Truy quốc.

Vì thế lúc này có nhiều người lại nhắc đến chuyện chinh chiến Mộc Mộc Hàn. 

Hoàng thượng nếu nguyện ý kết thân với Thiên Truy quốc, lại có Việt Vương cưới Công Chúa Đại Nguyệt quốc làm phi, hai nước tương trợ, há có lý nào không lấy lại được Đan Thành?

Đan Thành nếu có thể lấy lại, những bề tôi như bọn họ tương lai trong sách sử không chừng cũng được ghi nhận.

Tiêu Dặc tuy có ý thân chinh, nhưng lúc này vẫn chưa vội biểu lộ ra mà trầm ngâm mãi, tỏ ý việc này sẽ bàn bạc sau.

Hiện nay càng cấp bách là Lý gia, Lý gia tự nhiên sẽ nghĩ cách dùng thế lực của bản thân cùng những người trong triều chống lại nhau, hắn chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi là được.

Như vậy, còn có thể thấy rõ ràng là ai đang theo phe của Lý gia.

Đợi đến khi tan triều, Tiêu Dặc lập tức đi về phía Khôn Ninh Cung.

Cái gì Lục Công Chúa và vu nữ, đều bị hắn tạm thời bỏ ra sau đầu.

Khi bước vào trong điện, Tiêu Dặc nghe thấy tiếng Dương Yêu Nhi đọc sách.

Hắn đi đến gần Dương Yêu Nhi, kéo nàng đứng dậy: "Cùng trẫm ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

Dương Yêu Nhi đang ngồi mệt mỏi, nghe hắn nói như vậy tự nhiên cảm thấy vui mừng.

Hắn nắm tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài điện.

Xuân Sa ở phía sau khẽ nói: "Hoàng thượng, nương nương nên khoác thêm áo và mang theo lò sưởi tay ạ..."

Tiêu Dặc nói: "Mang lò sưởi tay đến."

Xuân Sa hai tay dâng lên.

"Đi thôi." Hắn một tay ôm Dương Yêu Nhi vào lòng, cứ như vậy dẫn nàng bước ra ngoài.

Gió lạnh bên ngoài thổi tới, Dương Yêu Nhi bất giác rùng mình một cái, sau đó liền dựa sát vào lòng hắn hơn.

Khóe miệng Tiêu Dặc mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.

Như vậy ngược lại cũng tốt.

Nàng cũng biết tự nép vào lòng hắn.

Đi được một đoạn, Tiêu Dặc khẽ hỏi nàng: "Yêu Nhi còn nhớ trẫm từng kể với nàng, Đan Thành vào ngày đông là bộ dạng gì không?"

"Rất nhiều tuyết."

"Người rất ít."

"Lạnh."

"Đồ ăn ít, rất ít." Dương Yêu Nhi lần lượt kể ra.

"Đợi đến mùa xuân đi đến Mộc Mộc Hàn, khi đó Đan Thành vẫn chưa tan tuyết hoàn toàn còn lạnh hơn lúc này, phải đợi trọn vẹn nửa tháng, thời tiết mới ấm áp hơn một chút. Nhưng Đan Thành ngay cả ban ngày ấm áp, buổi tối..."

"Buổi tối lạnh." Dương Yêu Nhi bổ sung.

"Không sai." Tiêu Dặc dừng lại một chút, nói: "May mà kinh thành Đại Tấn nằm ở nơi lạnh, các tướng sĩ từ xưa đã quen với cái lạnh tê tái của mùa đông, đợi đến mùa xuân mở cửa ải tiến vào Đan Thành cũng có thể chống lại cái lạnh..."

Dương Yêu Nhi gật đầu: "Ừm."

"Yêu Nhi sợ lạnh không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Nàng nghĩ nghĩ, lại chui rúc vào lòng hắn: "Sợ."

Cái lạnh ở biên cương là cái lạnh ẩm ướt, buốt giá mà ngay cả mặc áo bông, áo lông cừu cũng không ngăn được. 

Cái lạnh đó sẽ len lỏi thẳng vào tận xương tủy.

Ánh mắt Tiêu Dặc lóe lên, hắn nói giọng thấp giống như dỗ dành trẻ con: "Bắt đầu từ hôm nay, trẫm sẽ dẫn Yêu Nhi mỗi ngày đi dạo bên ngoài một chút, một hai tháng sau, Yêu Nhi tự nhiên sẽ không còn sợ lạnh nữa. Được không?"

Dương Yêu Nhi nghĩ nghĩ, lại hỏi ngược lại hắn: "Hoàng thượng, cùng thiếp chơi tuyết?"

"Đúng vậy, trẫm và nàng cùng nhau."

Dương Yêu Nhi đi tới đi lui, liền dừng bước, nàng dựa vào lòng hắn ngước đầu lên, nheo mắt, nói: "Vậy thì tốt."

Tiêu Dặc lúc này mới cảm thấy luồng khí nghẹn ở cổ họng giãn ra.

"Còn nhớ rõ chuyện xưa hôm qua trẫm kể cho nàng nghe không?"

Dương Yêu Nhi gật đầu.

Khóe miệng Tiêu Dặc hơi cong lên, nói: "Vậy thì đoạn tiếp theo hôm qua kể... Hồ nước đen ở Mộc Mộc Hàn vốn không phải màu đen, chỉ là sau đó có vô số máu thịt người đổ vào, nhuộm thành màu đỏ, sắc máu dần dần quá đậm, tích tụ quá nhiều mới chuyển từ đỏ thành đen..."

Nàng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hắn, nghe hắn kể câu chuyện về vạn binh sĩ chết đuối ở hồ nước đen, hóa thành quỷ hồn...

Lại nghe hắn kể câu chuyện, ngoài Đan Thành có một tên trộm thích dùng da phụ nữ để làm lồng đèn.

"Hắn liền chỉ vào chiếc lồng đèn treo trên mái hiên, cười quái dị nói, khó trách chiếc lồng đèn này không đẹp bằng lần trước, lần này lột nhầm da một bà già sáu mươi rồi... Lần sau nên tìm một cô nương trẻ tuổi đến, lột da róc xương làm lồng đèn, thêu hai đóa hoa lên trên chắc hẳn sẽ xinh đẹp hơn..."

Dương Yêu Nhi như thể trời sinh thiếu đi một dây thần kinh sợ hãi, nghe xong chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nghe rất ngon lành.

Nàng cũng không hề hỏi, cuối cùng tên tặc tử kia như thế nào.

Nàng thật sự tưởng rằng đang nghe kể chuyện xưa, người khác chỉ cần cứ thế kể tiếp thì nàng chỉ cần nghe thôi, đúng là thính giả dễ chiều nhất trên đời này.

Không biết từ lúc nào, hai người đã đi được một đoạn đường dài từ Khôn Ninh Cung ra ngoài.

Nàng chăm chú nhìn Tiêu Dặc.

Tiêu Dặc cũng cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt mềm mại của nàng, trong mắt có cảm xúc gì đó nặng nề lại khẽ lay động.

Trong miệng hắn vẫn đang kể câu chuyện kỳ dị kia.

Cảm xúc trong lòng lại dâng trào.

Hắn cuối cùng vẫn ích kỷ.

Nếu thực sự muốn đi đến Đan Châu chinh phạt Mộc Mộc Hàn, hắn nhất định phải mang Dương Yêu Nhi theo bên mình, tuyệt đối sẽ không để nàng ở lại trong cung.

Hắn chỉ cần xa cách nàng vài canh giờ đã cảm thấy khó có thể chịu đựng, huống chi là cách xa nhau tận mấy tháng?

Kể từ khi hắn đưa tay bắt nàng vào cung, từ đó đã định sẵn hắn chỉ có thể luôn giữ chặt nàng như vậy, một khi nới lỏng nửa phần, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

...

Bên này.

Lục Công Chúa cùng Phượng Đình, chậm rãi đi về phía trước theo sau cung nhân của hoàng cung.

Các cung nhân phụ giúp mang hành lý của họ, kéo thành một hàng dài.

Ngoài ra, bên cạnh họ không còn nửa người nào của Thiên Truy quốc.

Lục Công Chúa ban ngày ở triều đình nói, đoàn sứ thần về nước, thấy thời tiết ngày càng lạnh trong lúc hoảng loạn đã để lại họ.

Nhưng nào có chuyện sứ thần về nước lại hoảng loạn đến mức bỏ lại Công Chúa và vu nữ?

Lời nàng nói một nửa là thật, một nửa cũng là giả.

Đoàn sứ thần Thiên Truy Quốc xác thực đã về nước... 

Chỉ là bên trong, phàm là người đã từng tiếp xúc với nàng và Phượng Đình, đều bị hai người họ tự tay giết chết, tự nhiên không cách nào cáo từ với Hoàng đế Đại Tấn.

Lục Công Chúa mặt lạnh lùng bước đi trong tuyết, đi được nửa đường nàng đột nhiên quay đầu nói: "Kia là Ngự giá của Hoàng thượng."

Phượng Đình cũng quay đầu nhìn theo: "Ừm."

Ánh mắt hắn cũng lướt qua, cuối cùng rơi vào bóng người khó bị phát hiện hơn.

Lục Công Chúa thấp giọng nói: "Hoàng đế Đại Tấn cũng thật là mang Hoàng hậu theo bên mình mọi lúc à."

Nàng muốn nói, chẳng phải là khiến Hoàng hậu rất không có tự do sao? 

Nhưng xung quanh đều là cung nhân Đại Tấn, rốt cuộc nàng đành ngậm miệng lại.

Phượng Đình đột nhiên nói giọng khàn khàn: "Bọn họ muốn đi Đan Thành."

"Cái gì?" Lục Công Chúa không hiểu gì, thầm nghĩ, ngươi nhìn ra từ đâu vậy?

----

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Tiểu Hoàng đế: Đánh giặc cũng phải mang theo vợ mới sống sót được. :)

Hôm nay cũng là tiểu Hoàng đế kể chuyện xưa.

Đau đầu quá. Cảm thấy hai chương kịch bản này hơi bị trì trệ , bản thân tôi cũng không hài lòng, tôi phải thức đêm sắp xếp lại kịch bản đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip