Chương 88
Lục Công Chúa và Phượng Đình được an trí tại Nguyên Cung Điện.
Nguyên Cung Điện cách Dưỡng Tâm Điện và Khôn Ninh Cung một khoảng khá xa. Lục Công Chúa ở trong cung đợi hai ba ngày, mỗi khi nàng muốn ra khỏi cửa thì lại bị cung nhân ngăn lại.
Cung nhân mặt mày bình tĩnh, nói: "Bên ngoài gió lớn, Công Chúa vẫn nên nghỉ ngơi trong điện thì hơn."
Lục Công Chúa bực mình xoay người trở về, ngồi đối diện Phượng Đình: "Ngươi không vội sao?"
Phượng Đình động tay pha một ấm trà, nói giọng khàn khàn: "Trong Sách Thành không có trà, trà Đại Tấn quả thực thơm và đậm đà hơn."
Lục Công Chúa thấy vậy, càng thêm bực mình: "Ngươi đúng là có hứng thú nhỉ..."
"Gấp gáp thì có ích lợi gì."
Lục Công Chúa đi vòng quanh phòng hai vòng, lại đi đến cạnh cửa chăm chú nhìn cung nhân kia, nói: "Ta không thể đi gặp Hoàng hậu nương nương sao? Ta muốn nói chuyện với nàng."
Cung nhân hơi nhướng mí mắt, nói: "Nương nương hai ngày nay bị bệnh."
Lục Công Chúa kinh ngạc nói: "Bị bệnh? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"
Cung nhân liền im lặng không nói.
Lục Công Chúa xoay người lại ngồi xuống bên cạnh Phượng Đình, nàng nói giọng khàn khàn: "Chẳng phải là do vật kia sao?"
Phượng Đình thản nhiên nói: "Không phải. Chắc là bị phong hàn thôi."
"Ngươi lại biết rồi."
"Hôm đó thấy nàng đi lại trong tuyết, không khoác áo, chắc là bị cảm lạnh."
Lục Công Chúa mím môi dưới, tức giận nói: "Người Đại Tấn quả thật là mảnh mai hơn chúng ta."
Phượng Đình không nói gì.
Rốt cuộc vẫn là người Thiên Truy quốc có mạng sống cứng rắn hơn, trăm lần tôi luyện không chết.
Bên này, trong Khôn Ninh Cung, than lửa cháy cực vượng, lư hương bên trong đã được dọn đi, chỉ còn vương lại chút mùi thuốc.
Màn trướng buông xuống, xuyên qua từng lớp màn, mờ ảo có thể thoáng nhìn thấy một bóng người nằm nghiêng trên giường, một bóng hình thon dài. Lúc này một tràng tiếng bước chân đến gần, mang theo một làn hương đàn nhàn nhạt, đó là hương ướp trên xiêm y.
Bàn tay ngọc thon dài ôm lấy màn trướng, vén cao lên, động tác hơi có chút ngây ngô.
Ngay sau đó nàng mới ngồi xuống bên cạnh giường, vạt váy rộng rãi kéo dài xuống sàn.
Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, gần như che khuất ánh sáng trong màn.
"Hoàng thượng... Hoàng thượng... Uống thuốc..." Nàng nhỏ giọng, dịu dàng nói.
Người trên giường vừa mới mở mắt, toát ra một chút ánh sáng gay gắt, hắn đưa tay chế trụ cổ tay nàng, khẽ nói: "Không uống."
Cơn bệnh này, không phải của Dương Yêu Nhi, mà là của Tiêu Dặc.
Dương Yêu Nhi trước đây ở trong tiểu viện nhà nông, thiếu ăn thiếu mặc là chuyện thường, từ khi đến kinh thành, lại được nhung lụa ngọc thực bồi dưỡng, cơ thể ngày càng tốt hơn.
Vậy nên gió đông thổi tới, băng tuyết táp vào mặt... Dù lạnh, nhưng sẽ không khiến nàng bị cảm lạnh.
Tiêu Dặc thì hoàn toàn khác, khi còn nhỏ hắn thể chất yếu ớt, hay bệnh tật, sau này cơ thể dần chuyển tốt, nhưng vì giả vờ như vẫn đang bệnh nên luôn ở những nơi tối tăm, cứ thế kéo dài, cơ thể tự nhiên bị ảnh hưởng.
Vì thế, một trận gió thổi tới.
Dương Yêu Nhi tránh trong lòng Tiêu Dặc, Tiêu Dặc liền bị cảm lạnh, không kịp đề phòng mà ngã bệnh.
Hiện giờ mọi chuyện đã khác so với trước đây.
Trước đây, nếu Hoàng đế không bệnh thì mới là chuyện kỳ quái.
Nhưng hiện nay, nếu Hoàng đế bị bệnh thì ngược lại khiến các đại thần mất đi sự cẩn thận và kính sợ đó, họ nghĩ: Dù sao Hoàng thượng cũng là người hay bệnh, một cơn gió đông thổi đến cũng có thể làm Hoàng đế ngã bệnh, nếu ngày khác lại bị bệnh, thì không thể tính là do họ làm ngã.
Cho nên bên ngoài đều nói: "Hoàng hậu nương nương bị bệnh, Hoàng thượng lo lắng sức khỏe Hoàng hậu liền tạm thời ở tại Khôn Ninh Cung không tiếp kiến đại thần, có việc gì thì chỉ cần gửi tấu chương đến Khôn Ninh Cung."
Các đại thần cũng không hề nghi ngờ.
Bọn họ đều từng thấy qua Hoàng hậu nương nương xinh đẹp đến mức nào, tiểu Hoàng đế còn nhỏ tuổi nên cảm thấy không muốn rời xa, hận không thể ở bên giường bầu bạn, đó đều là chuyện dễ hiểu.
Huống chi trong thâm tâm, họ đều mong Hoàng đế chìm đắm vào sắc đẹp thì càng tốt.
Hoàng hậu bị bệnh, sổ con vấn an được gửi vào cung không ít, Dương Yêu Nhi tất nhiên sẽ không xem, nàng chỉ chờ tiên dược. Dược sắc xong, Lưu ma ma liền tự mình bưng đến tay nàng, nói: "Phiền nương Nương một chút."
Dương Yêu Nhi chớp chớp mắt, lại nghe Lưu ma ma nói: "Hoàng thượng không thích uống thuốc, phải nhờ nương nương tốn chút tâm tư rồi."
Hiện giờ Dương Yêu Nhi ngồi ở bên cạnh giường, cảm thấy có chút mờ mịt, không biết phải làm sao.
Hắn không thích uống thuốc.
Hay nàng thử thay hắn uống trước...
Như vậy, vị thuốc liền vào miệng nàng hết.
Dương Yêu Nhi suy nghĩ, rồi tránh khỏi tay Tiêu Dặc.
Tiêu Dặc nhận thấy động tác của nàng, lại nhắm mắt lại nói một tiếng yếu ớt, không có sức lực: "Yêu Nhi, trẫm không uống thuốc."
Dương Yêu Nhi cũng không lên tiếng, nàng chỉ nâng chén thuốc lên đưa đến bên môi, tự mình uống một ngụm.
Rất đắng.
Nhưng vẫn có mùi thơm.
Một mình nàng có thể uống hết sạch sẽ.
Tiêu Dặc mơ hồ nghe thấy tiếng nuốt, hắn mở mắt ra nhìn, liền thấy Dương Yêu Nhi đang uống chén thuốc của hắn ở bên cạnh giường.
Tiêu Dặc giật mình nhíu mày, tứ chi đột nhiên có thêm sức lực, lập tức xoay người ngồi dậy, sau đó nắm chặt cổ tay Dương Yêu Nhi, giật lấy chén thuốc trong tay nàng. Hắn cầm chén thuốc tùy tay đặt mạnh xuống bên cạnh kệ nhỏ, nắm cằm nàng nghiêng người hôn lên: "Há miệng."
Dương Yêu Nhi dễ dàng ngây ngốc há miệng.
Thuốc rất đắng.
Ngay khoảnh khắc hôn lên, vị cay đắng liền xộc vào miệng Tiêu Dặc.
Hắn tách môi nàng ra, tiến vào nhanh chóng.
Nàng đã nuốt hết nước thuốc từ trước rồi.
Tiêu Dặc vừa bực mình không biết làm sao, lại vừa muốn cười mà không được.
Hắn chưa từng thấy ai khuyên người khác uống thuốc kiểu như nàng, ngươi không uống thì ta sẽ uống thay ngươi... Thật sự ngốc ơi là ngốc.
Hắn cuốn hết nước thuốc còn sót lại trong miệng nàng, lúc này mới buông cánh tay nàng ra. Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, nói: "Uống thuốc của trẫm làm gì?"
"Ma ma bảo uống, chàng không uống, thiếp liền uống." Dương Yêu Nhi ngoan ngoãn nói.
Môi nàng mang theo một chút màu nâu do dính nước thuốc, nhưng cũng mang theo một chút màu hồng nhạt sau khi bị hôn. Cánh môi đầy đặn, tươi tắn và ướt át, khiến người ta muốn cắn một cái.
Đầu Tiêu Dặc vẫn còn hơi mơ màng, hắn đưa tay chống trán, khẽ nói: "Lần sau đừng uống thuốc của trẫm nữa."
"Chàng..."
Tiêu Dặc buông tay, bưng bát thuốc lên, nói: "Trẫm tự mình uống cũng được."
Dương Yêu Nhi gật gật đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm môi hắn, như thể nhất định phải thấy hắn uống hết mới chịu thôi.
Tiêu Dặc đành phải uống một hơi hết sạch.
Chờ uống xong, trong đầu hắn dường như có thứ gì đó chôn giấu sâu bên trong, đang gào thét mà động đậy, khiến thái dương hắn cũng giật lên.
Nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút khác thường nào, hắn dựa vào chiếc gối sau lưng nhìn về phía Dương Yêu Nhi, nói: "Trẫm vừa rồi không nên hôn nàng."
"Hửm?"
"Sẽ truyền bệnh cho nàng." Nói dứt lời, giữa lông mày hắn liền khẽ nhíu lại.
"Sẽ không." Dương Yêu Nhi nói.
Nàng đưa tay lên, ôm lấy mặt hắn, khẽ nói: "Ấm."
Dứt lời, nàng còn đá rơi chiếc giày trên chân, xoay người trèo lên giường, ngồi khoanh chân trên người Tiêu Dặc, nàng nói: "Khỏe rồi."
Trong đầu Tiêu Dặc có một ngọn lửa đang cháy, cả cơ thể hắn cũng đang muốn phát hỏa. Không, cũng không chỉ là một ngọn, cảm giác như có ba ngọn lửa đang cùng nhau cháy vậy.
Hắn muốn cười, nhưng lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Nàng như thế, bảo hắn phải làm sao cho tốt?
Tiêu Dặc khó khăn nâng tay đỡ lấy eo nàng, đặt nàng nằm xuống bên cạnh mình.
Dương Yêu Nhi liền ngoan ngoãn nằm xuống cùng một chỗ.
Tiêu Dặc lại khoát tay, kéo màn trướng xuống hết, che kín mít cảnh tượng trên giường.
"Trẫm không uống thuốc đã nhiều năm rồi." Giọng hắn khàn khàn, như bị thứ gì đó xé rách, tự dưng khiến người ta có cảm giác cả trái tim cũng co lại: "Bất kể là bị cảm lạnh hay là đau đầu không chịu nổi, hay là cơ thể có chỗ nào khác không khỏe cũng không uống."
"Thuốc, có khi là thuốc hay chữa bệnh, cũng có khi là thuốc độc tan mạng. Trẫm từ khi còn nhỏ, lúc đó chưa có sức tự bảo vệ mình, liền không tránh khỏi luôn phải ăn phải thuốc độc. Có loại thuốc, là muốn biến ta thành kẻ ngốc, có loại là muốn từng ngày đào rỗng cơ thể ta, khiến ta bất tri bất giác bỏ mình, còn có một loại đó là khiến ta ngày ngày thổ huyết, từng ngày đau đớn, cuối cùng chết trong hình hài như bộ xương..."
Nói dứt lời, Tiêu Dặc cắn chặt răng, giọng nói lạnh lùng: "Trẫm đã từng uống qua một chén thuốc, đó là vào ngày trẫm bị cảm lạnh. Ngày thứ hai Tiên đế bế trẫm từ trên giường dậy, bưng một chén thuốc tự tay đút trẫm uống. Cũng không ngờ, ngay cả một chén thuốc như vậy cũng có người động vào, thuốc đó ăn vào bụng, lục phủ ngũ tạng đều như bị xoắn thành một khối, máu đổ ra từ miệng và mũi, trong đầu ong ong, dường như cùng với cả thế giới đều bị ngăn cách, đã một chân bước vào Quỷ Môn Quan..."
Dương Yêu Nhi kinh ngạc nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau này... sau này cũng không giải quyết được gì. Trẫm tuy khỏi bệnh, nhưng kẻ xấu đứng sau cũng không bắt ra được. Tiên đế nhân từ, hay có lẽ phải nói là yếu đuối, ngay cả sinh mạng của con trai mình cũng không thể bảo vệ..."
Dương Yêu Nhi đột nhiên đưa bàn tay thò vào trong chăn, lại chui vào bên trong xiêm y của hắn.
Tay nàng mềm mại và ấm áp, vừa trượt vào, động tác của Tiêu Dặc đột ngột dừng lại.
Mà nàng lại chỉ đưa bàn tay dán vào ngực hắn, hỏi: "Xoắn thành một khối ư?"
Tiêu Dặc nâng tay đè lại tay nàng, nói giọng khàn khàn: "Không có xoắn thành một khối."
Dương Yêu Nhi muốn rút tay về, nhưng Tiêu Dặc lại ấn chặt không cho nàng đi.
Hắn híp mắt lại, nói: "Khi đó trẫm liền nghĩ, ngày sau trẫm tuyệt đối sẽ không làm một vị vua nhân từ. Trẫm thà làm một bạo quân. Cho dù giết vô số người, chỉ cần không làm thất vọng bản thân và người mà trẫm muốn bảo vệ."
Dương Yêu Nhi nửa tỉnh nửa mê ngẩng mặt nhìn hắn.
Tiêu Dặc bị vẻ mặt của nàng chọc cho cảm thấy mềm lòng, hắn vươn ngón tay gầy gò ôm lấy cằm nhọn của nàng, khẽ nói: "Nếu trẫm làm bạo quân, nàng có biết sau này trong sử sách sẽ viết về nàng như thế nào không?"
Dương Yêu Nhi lắc đầu.
"Những người viết sử đa phần là nam tử, họ quen đổ những bất hạnh mất nước, tai họa chính biến, đều quy kết cho nữ tử. Họ sẽ cố gắng viết rằng, Dương thị ở Dân Trạch huyện mê hoặc vua chúa, dẫn đến triều chính đại loạn, Hoàng đế Đại Tấn làm việc tàn bạo, hoang dâm, dân chúng lầm than..."
Dương Yêu Nhi vội vàng đưa tay vẫy vẫy: "Không không, không phải, thiếp không phải."
Tiêu Dặc hôn lên má nàng, giọng nói càng thêm khản đặc: "Ừm, Yêu Nhi không phải."
Hắn cúi xuống, nói: "Vì thế... Trẫm cảm thấy, trẫm không thể làm bạo quân." Nói dứt lời, hắn liền cảm thấy đầu càng nặng hơn, cứ thế nghiêng người ngã xuống nằm, hai mắt nhắm nghiền.
Tiếng trống reo hò trong đầu và cảm giác đau đớn lúc này mới dần dần tan đi.
Dương Yêu Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Tốt, tốt."
Nói dứt lời, nàng lại vén chăn lên, chui vào theo.
Tiêu Dặc ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, đành phải cất giọng thúc giục nàng: "Đừng vào, sẽ lây bệnh."
Dương Yêu Nhi lại thực sự lười biếng không muốn động đậy, cảm thấy lấy Hoàng thượng hiện giờ đang bất động làm gối đầu là vô cùng tốt.
Tiêu Dặc một tay nắm lấy ngón tay thon dài của nàng, ôm trong lòng bàn tay mình, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo chút cáu bẳn: "... Yêu Nhi mà không ra, trẫm không làm bạo quân nhưng hoang dâm thì vẫn có thể làm được đấy."
----
Tác giả có chuyện muốn nói: Một lần nữa suy ngẫm cốt truyện, tôi cảm thấy tư tưởng chủ đạo của mình vẫn là thúc đẩy tình tiết dựa trên bối cảnh tình cảm thông thường của nam nữ chính.
Vò đầu bứt tai, nếu có chị em nào cảm thấy tiết tấu của tôi quá chậm, hoặc thấy các tình tiết thường ngày khó xem, thì hãy chọn cách để dành hoặc bỏ truyện đi ạ.
Cảm xúc của tác giả gần đây cũng không được ổn định cho lắm, lúc tốt lúc xấu, thật sự không hy vọng bản thân bị bình luận làm ảnh hưởng rồi viết cẩu thả. =3= Cứ thế thôi, tôi sẽ tiếp tục viết theo nhịp độ của riêng mình. Các bạn mắng tôi cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip