Chương 89
Tin tức Tiêu Dặc bị bệnh không được truyền ra ngoài, nhưng tin Thái hậu bị bệnh lại được loan đến ngoài cung. Nhưng mọi người không biết hiện giờ nàng đã bị mù hai mắt, chỉ biết Ngự y thường xuyên lui tới Vĩnh An Cung.
Mọi người sớm đã rõ tính cách của Thái hậu, cảm thấy không những không lo lắng mà ngược lại còn cảnh giác. Vì Thái hậu chỉ cần không dễ chịu thì chắc chắn muốn người khác cũng không dễ chịu theo.
Lý Lão Thái gia sắc mặt đại biến, tức giận mắng con trai: "Tiểu Hoàng đế đã không kìm chế được như vậy, muốn mượn cớ giết người rồi sao?"
Đang nói chuyện, chợt nghe nha hoàn ở gian ngoài cất cao giọng: "Tứ cô nương?"
Lý Lão Thái gia im bặt.
Đại Lão gia bước lên mở cửa, lạnh mặt hỏi nha hoàn kia: "Chuyện gì vậy?"
Nghiêng đầu đi, hắn liền thấy Lý Nguyên cười đùa với hắn, nói: "Bá phụ, hôm nay ta về thăm, đặc biệt đến thỉnh an Tổ phụ."
Đại Lão gia lúc này mới thu lại vẻ mặt, cười nhẹ, nói: "Tốt, quả là có lòng hiếu thảo, vào đi. Lần sau đến thì nhớ bảo nha hoàn báo trước một tiếng."
Lý Nguyên vào cửa, quấn quýt nói chuyện với Lý Lão Thái gia một hồi lâu, Lý Lão Thái gia không chút nghi ngờ.
Chờ cho Lý Nguyên rời khỏi Lý phủ, về tới Liễu gia, nàng liền lập tức truyền tin tức ra ngoài.
...
Phong hàn của Tiêu Dặc đã đỡ hơn quá nửa, trong đó phần lớn công lao đều nhờ vào thuốc Dương Yêu Nhi đã đút cho hắn. Việc vào triều đương nhiên là phải tiếp tục. Hắn khoác lên mình bộ triều phục màu đỏ làm nền, màu đen làm hoa văn, bộ xiêm y càng làm nổi bật vẻ mặt âm trầm cùng da mặt trắng lạnh của hắn.
Các quan thần thấy thế, cũng không khỏi cúi đầu.
Ngấm ngầm bàn tán, chắc là Thái hậu lại giằng co trong cung...
Cứ như vậy, cũng không tiện làm khó Hoàng thượng, bằng không lại khiến Thái hậu được đắc ý.
Một buổi thiết triều trôi qua, quan và vua miễn cưỡng được xem là hòa thuận vui vẻ.
Vì thế, chuyện Ngự giá thân chinh rốt cuộc vẫn được đưa lên bàn nghị sự.
Trời càng lúc càng lạnh, gió táp thẳng vào mặt, lạnh đến thấu xương.
Vào mỗi buổi sáng khi Tiêu Dặc tỉnh dậy lên triều, hoặc đến Tây Noãn Các của Dưỡng Tâm Điện để giải quyết công việc, Dương Yêu Nhi đều tỏ ra lười biếng nheo mắt lại, vươn cánh tay trắng muốt như tuyết ra chặn lấy tấm màn che bên giường. Sau đó, nàng ôm lấy vạt áo khoác đang treo trên giá gần đó, chỉ sờ nhẹ lớp lông tơ mềm mại bên trong.
Rồi sau đó nàng lại xoay người, ôm lấy chăn ngủ say.
Tiêu Dặc hiểu được ý tứ của nàng.
Đây là muốn hắn mặc áo khoác vào, đừng để bị cảm lạnh như lần trước nữa.
Hắn vốn lo lắng cơ thể Yêu Nhi không thích nghi được với khí hậu lạnh, ai ngờ người không thích nghi được lại là hắn. Tiêu Dặc đưa tay vuốt ve lớp lông tơ trên áo khoác. Hắn rũ mắt, bây giờ cũng không nhịn được mà kéo Dương Yêu Nhi ra khỏi ổ chăn.
Hiện giờ hậu cung trống rỗng, các quan thần Đại Tấn cũng không quản Hoàng thượng đêm nay ngủ ở đâu, Hoàng hậu hôm nay ngủ bao lâu.
Thời tiết chuyển lạnh, số ngày Dương Yêu Nhi cuộn tròn trong ổ chăn không ra ngoài cũng dần dài ra. Ngủ nhiều như vậy khó tránh khỏi chân tay bủn rủn, tất nhiên không thể nuông chiều quá mức được.
Dương Yêu Nhi từ trong ổ chăn đứng dậy, ngược lại lại là người có tính khí vô cùng tốt, nửa phần cũng không giận dỗi mà cùng hắn dùng xong bữa sáng. Sau đó nàng mang theo sách của mình, đi theo sau lưng Tiêu Dặc, cùng nhau đi đến Tây Noãn Các.
Vẫn như trước đây, Tiêu Dặc ở gian ngoài Tây Noãn Các, Dương Yêu Nhi ngồi ở phòng trong cúi đầu đọc sách một lát. Đợi đến khi các đại thần vào cửa, mới ngừng phát ra âm thanh...
Chỉ là có cảm giác không được tự tại như ở Khôn Ninh Cung.
Hiện giờ nàng đã được nhìn nhiều hơn, chơi nhiều hơn, đã tận hưởng qua mùi vị của sự tự do tùy ý. Giờ lại phải quy củ và nặng nề ngồi ở chỗ đó, ngay cả phát ra tiếng động cũng phải dè dặt cẩn trọng, Dương Yêu Nhi cảm thấy vẫn chưa thích nghi được cho lắm.
Xuân Sa đứng ở một bên nhìn nàng xem một trang sách, sau đó ngơ ngác buông xuống, dường như đang ngẩn người.
Nàng hạ thấp giọng hỏi: "Nương nương có cần đi dạo xung quanh một chút không?"
Dương Yêu Nhi gật đầu.
Các cung nhân kéo rèm lên, Dương Yêu Nhi đi ra gian ngoài.
Ánh mắt Tiêu Dặc lướt qua người nàng, cũng không lên tiếng ngăn cản nàng.
Hắn biến nàng từ cô nương ở tiểu viện nhà nông thành Hoàng hậu mà hắn giấu trong Khôn Ninh Cung ngày nay, không phải là để nàng học theo như trước, cứ thông minh ngồi yên một chỗ, buồn chán cả ngày trời.
Nếu là như thế, hắn dốc lòng dạy dỗ nàng còn có tác dụng gì?
Đợi đến khi thấy bóng dáng Dương Yêu Nhi bước ra khỏi cửa, Tiêu Dặc mới thản nhiên nói: "Dặn nương nương, đừng đi xa quá."
Hắn nguyện ý cho nàng tự do trong một phạm vi nhất định, nhưng nếu muốn nàng thoát khỏi tầm mắt hắn thì rốt cuộc vẫn không được.
Bên này, Dương Yêu Nhi chậm rãi bước ra khỏi phạm vi thường ngày.
Xuân Sa sợ nàng đi xa, vội dẫn nàng đi vòng quanh Dưỡng Tâm Điện.
"Lớn thật đấy, nương nương đi chậm thôi ạ."
Xuân Sa vừa đi theo vừa đánh giá xung quanh, cảm thấy có chút kinh ngạc.
... Khu vực gần Dưỡng Tâm Điện dường như có một vài gương mặt đã thay đổi.
Vài người từng gặp trước đây, cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Xuân Sa đang miên man suy nghĩ, liền nghe thấy phía trước có người lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương."
Thanh âm giòn tan.
Xuân Sa ngước mắt nhìn sang, thấy Lục Công Chúa Thiên Truy quốc và Vu nữ đang cùng đứng ở đó, trên vai hai người đều dính tuyết rơi. Lục Công Chúa đội tuyết trên đầu, cười rộ lên với vẻ hồn nhiên ngây thơ.
Dương Yêu Nhi chậm rãi nhấc bước chân đi đến gần họ.
Lục Công Chúa liền kéo tay áo nàng, lôi nàng ngồi xổm xuống, nói: "Người nhìn xem."
Dương Yêu Nhi hơi mở to mắt.
Trong tuyết vậy mà ẩn giấu một con rắn!
Chính vì các cung nhân đều đứng ở phía sau, chỉ nghĩ rằng Lục Công Chúa đang chỉ kiến cho Hoàng hậu xem, cho nên không biết được thứ kia là gì. Vì thế từng người một vẫn yên lặng đứng ở đó.
Lục Công Chúa cười híp mắt chỉ vào nói: "Thân rắn diễm lệ, đuôi ngắn mà thon. Đây là rắn độc."
Dương Yêu Nhi cụp mắt nhìn, ngay sau đó liền thấy Lục Công Chúa đè chặt thân rắn, con rắn giãy giụa hai cái rồi cứng đờ bất động. Lục Công Chúa nói: "Đây là bị ngất."
Vừa dứt lời, Lục Công Chúa cười híp mắt lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ trong lòng, vặn mở nắp, dốc xuống, con rắn đó nhất thời bị đốt cháy ra hai lỗ máu, lần này thì hoàn toàn bất động.
Lục Công Chúa làm xong, quay đầu lại nhìn sắc mặt Dương Yêu Nhi.
Trên mặt Dương Yêu Nhi đương nhiên không có quá nhiều biểu cảm, nàng chỉ đưa tay chạm nhẹ vào thân bình, nói: "Lợi hại."
Lục Công Chúa chớp mắt, lại lấy ra thêm một cái bình từ trong lòng, nàng cầm hai cái bình, nhét chúng vào lòng bàn tay Dương Yêu Nhi.
Dương Yêu Nhi cầm hai cái bình ngọc.
"Ngoài trời tuyết lớn gió lớn, nương nương nên trở về đi." Lục Công Chúa ngước mắt cười với nàng.
"Được."
Dương Yêu Nhi quay đầu nhìn Vu nữ, Vu nữ đứng lặng im ở đó. Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một chút vẻ hung dữ bẩm sinh.
Dương Yêu Nhi nhăn mũi lại, nắm chặt cái bình, rút xuống một chiếc trâm cài tóc trên đầu, đưa cho Lục Công Chúa: "Đổi với ngươi, đổi."
Nói xong, nàng liền cùng Xuân Sa rời đi.
Lục Công Chúa nhìn bóng lưng nàng, lẩm bẩm nói: "Nàng quả thật không sợ hãi. Nàng thật sự là một người rất hồn nhiên."
Phượng Đình nói: "Ngươi đưa thuốc cho nàng?"
Lục Công Chúa giận dữ nói: "Chẳng qua là sợ ngài chết ở bên ngoài thôi..."
Dương Yêu Nhi cầm cái bình kia trở về, đem khóa nó cùng với những món đồ chơi nhỏ của mình vào trong ngăn kéo.
Khi Lục Công Chúa đưa cho nàng, động tác vô cùng kín đáo, người khác chỉ nhìn thấy Dương Yêu Nhi đưa trâm cài, chứ không thấy được lúc đưa cái bình.
Thế nên cũng không báo lên chỗ Tiêu Dặc.
Tiêu Dặc chỉ biết việc nàng đưa trâm cài cho người khác, nhưng chỉ riêng điều này đã đủ khiến hắn cảm thấy không vui.
Đợi đến khi Tiêu Dặc kiểm tra bài vở của Dương Yêu Nhi ngày hôm đó, dỗ nàng ngủ xong, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nói: "Ngày sau nhìn thấy Lục Công Chúa Thiên Truy quốc, nếu nàng đến gần nương nương trong vòng một trượng, liền phải ngăn lại."
"Vâng."
Chỉ là sau ngày hôm đó, Lục Công Chúa và Vu nữ lại đóng cửa không ra ngoài nữa.
...
Thời gian trôi thật nhanh.
Thái hậu bị mù mắt đã được hai tháng, Đại Tấn cũng vượt qua thời điểm lạnh giá nhất.
Mắt thấy sắp vào xuân, người Mộc Mộc Hàn liền muốn phát động cuộc tấn công cuối cùng, cướp vật tư ở biên giới rồi quay trở về tộc mình.
Lương thảo và quân nhu của Đại Tấn đã được chuẩn bị xong.
Lúc này, trưởng tử Tiêu Thành Quân của Quân Định Hầu phủ thỉnh cầu lĩnh binh theo quân xuất chinh, ngoài ra không còn người nào khác nữa.
Có bài học từ Huệ Đế trước đó, hiện giờ ai còn muốn đi nữa? Tiểu Hoàng đế tuổi còn nhỏ, lên chiến trường nhất định không biết gì. Nếu để mất thành trì, lỗi này đương nhiên sẽ không tính trên đầu Tiểu Hoàng đế, mà là tính trên đầu tướng lĩnh lĩnh binh. Nếu tình huống tệ hơn, Tiểu Hoàng đế mất mạng... thì người lĩnh binh phần lớn sẽ phải chết để tạ tội với thiên hạ.
Lý gia biết chuyện này không ổn, liền bảo vài vị tướng quân vốn có quan hệ cá nhân với mình, từng chịu ơn huệ của Lý gia chủ động xin ra trận.
Lý gia làm như vậy, sở dĩ là sợ Tiểu Hoàng đế nửa đường đánh trống lui quân, gặp không được vài người đáng tin cậy thì không dám đi nữa.
Như vậy thì làm sao được?
Lý lão thái gia lạnh lùng nghĩ, hiện giờ Thái hậu đã mất đi tác dụng, đồng nghĩa với việc thiếu đi người có thể quản thúc Hoàng đế. Vì vậy tất nhiên không thể để hắn yên ổn trở về.
Các phe phái giằng co, cuối cùng cũng gom được một chi quân đội.
...
Đầu xuân.
Tiêu Dặc bái tế thiên địa, chuẩn bị lên đường đi Đan Thành.
Trong Khôn Ninh Cung tự nhiên cũng trở nên bận rộn.
Tiêu Dặc trở lại trong cung, bế Dương Yêu Nhi đang ngồi trước bàn lên, giật lấy quyển sách trên tay nàng.
"Yêu Nhi thu dọn hành lý của mình đi."
"Hửm?" Dương Yêu Nhi chớp mắt mấy cái, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt.
"Mang theo những thứ nàng muốn mang, trẫm đưa nàng đi Đan Thành nướng chim, cá, thú rừng cho Yêu Nhi ăn." Hắn đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện chiến trường.
Hắn ngược lại cũng sợ nàng nao núng.
Hôm đó hắn nhắc đến chiến trường với nàng, nàng liền sợ đến mức khóc.
Nếu hôm nay lại nhắc đến, e là chân cũng sẽ mềm nhũn.
Hắn luôn nghĩ nàng vĩnh viễn có thể ngày đêm bên cạnh hắn, cùng hắn mãi mãi không bao giờ chia xa.
Chẳng sợ rằng đó chỉ là lựa chọn mà nàng đưa ra trong sự ngây thơ không biết gì.
Sau nửa canh giờ, Dương Yêu Nhi liền ôm bọc hành lý của mình bước ra.
Lưu ma ma lấy qua, cẩn thận may lại cái bọc. Lại lấy những món đồ chơi nhỏ bên trong ra cất vào túi vải, như thế nàng có thể đeo bên mình.
Đợi khi quay người lại, Dương Yêu Nhi không còn thấy bóng dáng Tiêu Dặc đâu nữa.
Tiêu Dặc đột nhiên từ phía sau đưa tay tới siết chặt eo Dương Yêu Nhi, một tay ôm lấy nàng, kéo sát vào trước mặt. Giọng nói của hắn vang lên bên tai nàng: "Trẫm kiểm tra xem, Yêu Nhi hôm nay đã ăn vụng những gì, bụng có mềm không..."
Nói xong, hắn liền đặt nàng lên chiếc bàn bên cạnh.
Màn trướng buông xuống, cung nhân lui ra.
Hắn từ nhỏ đã hiểu vô số đạo lý.
Biết phải tàn nhẫn với kẻ thù, cũng biết phải tàn nhẫn với bản thân.
Hắn muốn quyền lực, nhưng cũng hiểu rõ những hiểm nguy ẩn chứa phía sau.
Hắn một mặt khao khát chinh chiến, lập nên uy danh của mình, nhưng một mặt cũng sẽ nghĩ, Huệ Đế có kết cục như thế, còn hắn sẽ ra sao?
Chiến thắng, tự nhiên là lẽ đương nhiên.
Còn thực sự chiến hay bại...
Thì hôm nay cứ coi như là cuộc cuồng hoan cuối cùng.
...
Mà ở một phía khác.
Vu nữ mượn cớ đi cùng Lục Công Chúa ra khỏi cung.
Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng đen trên người, thay bằng y phục màu đen huyền, cầm thẻ ngà voi của Lý gia đưa cho hắn. Trên đó viết một cái tên mới -- Khuất Nhiên.
Trưởng tử Lý gia nhìn theo dáng vẻ của hắn, khóe miệng giật giật không tự nhiên, cười nói: "Xin chúc mừng quân trước, chiếm công đoạt danh, thành tựu của ngươi chính là đại sự của ta!"
----
Tác giả có chuyện muốn nói: Hôm nay sinh nhật (:3ゝ∠) Sau khi ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè ở biển, liền vội vàng về nhà gõ chữ, ha ha, đáng tiếc không có thời gian đi xem phim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip