Chương 90
Hoàng đế ngự giá thân chinh, tất nhiên là đại trận thế.
Trong việc này, các triều thần cũng không dám hà khắc Hoàng thượng, chỉ hận không thể mang theo tất cả những thứ tốt nhất để thể hiện lòng trung thành của mình đối với bệ hạ.
Trái lại, bản thân Tiêu Dặc không muốn phô trương lớn, mặc dù có long liễn phượng dư, nhưng chiếc xe thêu rồng, đính ngọc quý lại đi trước. Hắn cùng Dương Yêu Nhi thì ngồi ở chiếc xe ngựa màu nâu phía sau.
Dương Yêu Nhi đội mạng che mặt. Tiêu Dặc ngồi bên cạnh nàng, một tay cầm sách, một tay giúp nàng giữ tấm sa trên nón để nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn phố cảnh hai bên.
Trước kia nàng vào kinh, dọc đường đi đều ngơ ngác mơ màng. Hai bên lại có nha hoàn trông coi, nàng ngay cả rèm xe cũng chưa từng vén lên bao giờ, làm sao đã từng nhìn thấy phong cảnh ven đường bên ngoài chứ?
Lúc này, nàng nhìn đến hơi mất hồn. Ngay cả khi có gió lạnh thổi lọt qua phía dưới chiếc nón, luồn vào xiêm y khiến người ta không khỏi rùng mình, nàng cũng không nỡ đóng cửa sổ lại.
Thế là nàng cứ nhìn chăm chú. Bản thân đã đi qua từng ngã tư đường, ở giữa vòng vây bảo vệ của dân chúng. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, dần dần đi ra từng cánh cổng, tiến đến vùng ngoại ô kinh thành.
Đợi ra khỏi cửa, tốc độ di chuyển của bọn họ liền tăng nhanh.
Binh quý thần tốc, nếu kéo dài một ngày, lương thảo và các vật dụng khác tiêu hao sẽ càng nhiều, sĩ khí binh lính cũng sẽ giảm sút. Mặc dù hiện giờ binh lính cũng không coi là có sĩ khí cho lắm, dù sao cũng đã vài chục năm không đánh trận lớn như vậy rồi.
Những nỗi lo tiềm ẩn này, Dương Yêu Nhi vẫn luôn không hiểu. Tiêu Dặc hiểu rõ, nhưng trên mặt cũng không hề biểu lộ chút ý lo lắng hay chùn bước nào.
Hắn buông cuốn sách trong tay, đưa tay ôm lấy, nhẹ nhàng kéo Dương Yêu Nhi từ bên cửa sổ lại, sau đó giữ chặt nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
"Sách đọc hôm qua, hôm nay còn nhớ được bao nhiêu phần?"
Dương Yêu Nhi đành phải tạm thời thu tâm, ngoan ngoãn đọc thuộc lòng sách cho hắn nghe.
Sau khi nàng đọc thuộc một lượt, Tiêu Dặc đều hơi cảm thấy ngạc nhiên. Trí nhớ nàng hiện giờ càng ngày càng tốt, cuốn sách hôm qua học thuộc, hôm nay vẫn có thể đọc ra toàn bộ. Có thể thấy, chút thông minh trong đầu nàng, đúng là đã dùng vào đúng chỗ cần dùng.
Dương Yêu Nhi đưa tay lấy cuốn sách trên bàn, lật qua lật lại.
Chữ viết bên trên hơi tối nghĩa, nàng không hiểu rõ lắm bèn ngượng ngùng đặt lại chỗ cũ.
Tiêu Dặc thu hết vẻ mặt của nàng vào đáy mắt, đột nhiên cảm thấy có một mảnh yên tĩnh. Nàng hiện giờ cũng sẽ kinh ngạc, cũng sẽ tò mò, nhưng những cảm xúc lớn hơn cuối cùng vẫn bị nàng giấu sâu dưới đáy lòng. Muốn moi ra lời nói từ miệng nàng, thực sự là khó khăn.
Dương Yêu Nhi không để ý đến ánh mắt của hắn, nàng cúi đầu sờ sờ cái eo của mình. Trên lưng nàng quấn một chiếc túi, tuy rằng làm rất tinh xảo nhưng lại có chút buồn cười, đặt dưới lớp xiêm y thoạt nhìn cứ như bụng hơi nhô ra vậy.
Đó là Lưu ma ma đặc biệt làm cho nàng, sợ nàng ở ngoài làm mất đồ vật.
Dương Yêu Nhi bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ mà lại thú vị, thường xuyên cúi đầu sờ soạng.
Tiêu Dặc nhìn động tác của nàng, lại chợt nhớ tới một chuyện khác.
...Nếu nàng có thai, cũng sẽ là dáng vẻ như thế này sao?
Ánh mắt Tiêu Dặc lóe lên.
Thôi thì đợi thêm vài năm nữa.
Trong tình thế như vậy, nếu nàng có thai thì đối với nàng mà nói mới là tai họa.
Còn có rất nhiều người không hy vọng hắn có con nối dõi. Bọn họ nếu không thể ra tay với hắn, tất nhiên sẽ chọn nàng để xuống tay.
Huống chi hiện giờ thế cục chưa rõ, nếu thật sự sinh con, cũng chẳng qua là thêm một người mang theo ưu sầu mà thôi.
Dương Yêu Nhi đâu biết được, trong đầu Hoàng thượng đã trải qua một vòng suy nghĩ từ việc có thai, sinh con nối dõi, đến cả cách giáo dưỡng.
Đợi sờ soạng xong chiếc túi, nàng liền kéo kéo tay Tiêu Dặc, kéo tay hắn đặt vào bên hông mình, nàng khẽ nói: "Ấm."
Có chiếc túi chèn vào một vòng, chỗ đó quả thực rất ấm áp.
Tiêu Dặc xoa xoa bụng nàng, Dương Yêu Nhi vừa ngứa vừa nhột, không khỏi giật mình ngồi yên tại chỗ, đáy mắt lộ ra ba phần mơ màng.
Đó lại là một sự tiến bộ, Tiêu Dặc thầm nghĩ.
Nếu đặt vào lúc trước, nàng sao có thể chủ động kéo tay hắn như vậy?
Nàng như đứa trẻ đang tập nói, bất kể là chủ động mở miệng hay chủ động đưa tay, đều phải mất rất nhiều sức lực mới có thể học được. Ngay cả những đứa trẻ chăm chỉ đều mạnh hơn nàng, bởi vì nếu chúng đói bụng mệt mỏi còn biết khóc.
Dương Yêu Nhi đại khái là cảm thấy không thú vị.
Nơi này không rộng mở như Khôn Ninh Cung, không có tuyết ngoài cung, lại không có cá cho nàng bắt, ngay cả phong cảnh bên ngoài Tiêu Dặc cũng không cho nàng xem.
Dương Yêu Nhi ngồi ở đó, tự mình véo ngón tay một lát, sau đó mới khó khăn mở miệng: "Không ngồi cái kia sao?"
Nàng hỏi là chiếc xe phía trước.
Tiêu Dặc gật đầu: "Ừm, không ngồi."
Dương Yêu Nhi chớp chớp mắt.
"Chiếc xe phía trước quá mức chói mắt, người khác nhìn vào liền biết Hoàng đế ở bên trong. Nếu muốn ra tay hãm hại hai ta, sẽ rất dễ dàng."
Dương Yêu Nhi gật đầu.
Tiêu Dặc khẽ vuốt mái tóc nàng, không nói thêm gì nữa.
Nếu không mang theo Yêu Nhi, hắn sẽ ngồi chiếc xe kia. Khó trách bài kệ Phật nói, 'Từ yêu cố sinh ưu, từ yêu cố sinh bố.' *
*(vì yêu mà sinh ra buồn phiền, vì yêu mà sinh ra sợ hãi)
Trong sách cũng đều nói, đế vương nên là kẻ cô đơn lạnh lùng vô tình.
Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm chiếc hoa tai đung đưa trong xe ngựa, hỏi: "Mộc Mộc Hàn, có dễ đánh không?"
"Không dễ đánh."
"Ồ." Dương Yêu Nhi mơ màng cúi đầu nhìn nhìn tay mình. Cứ tưởng là không có sức lực gì, nàng ngơ ngác nghĩ.
"Triều thần không ai coi trọng việc này. Quân Định Hầu phủ chủ động xin đi giết giặc, đều là vì xây dựng uy tín quân sự cho con mình. Tương lai Quân Định Hầu muốn truyền vị trí cho trưởng tử, trưởng tử của ông ta cần phải thể hiện bản lĩnh của bản thân, như vậy mới khiến mọi người phục tùng."
Dương Yêu Nhi nửa hiểu nửa không gật đầu, nói: "Hoàng thượng cũng giống vậy."
"Đúng, trẫm cũng giống vậy." Ánh mắt Tiêu Dặc tối sầm, giọng nói lạnh lùng.
"Thời cổ có người nói, văn nhân tạo phản, ba năm không thành."
"Ồ?"
"Chỉ dựa vào cán bút cùng một cái miệng, có lẽ có thể chế ngự được một người, hai người, nhưng không chế ngự được mọi người." Tiêu Dặc bình tĩnh nói. Hắn so với tất cả hiểu được rõ ràng tình cảnh của bản thân. Đoạt được quyền lực lớn từ tay Thái hậu, sẽ phải lá mặt lá trái với cả triều đại thần. Nhìn thì lợi hại, nhưng kỳ thực chẳng qua là lầu gác giữa không trung, tùy thời đều có khả năng sụp đổ.
Một khi mất cân bằng, triều thần phản kích, Thái hậu cắn trả đó là chuyện rất có khả năng xảy ra.
Cái gọi là quyền lợi, phải thật sự nắm được trong tay mới là quyền lợi.
Trông cậy vào người khác tuân thủ quy tắc tổ tông, giấu trong lòng một tấm lòng trung quân, hay là sinh ra thương hại, ý muốn bảo vệ... đều là không được.
Dương Yêu Nhi há miệng, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả.
Nàng có cẩm y ngọc thực, nhưng cũng không như mẫu thân nàng nói là tốt.
Có tiền cũng không phải là mọi chuyện đều có thể tốt.
Thật sự rất vất vả.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đành phải nâng tay vỗ vỗ mu bàn tay hắn.
Giống như động tác hắn thường làm.
Như an ủi vậy.
Tiêu Dặc đột nhiên cất tiếng hỏi: "Nếu Đan Châu hung hiểm, trẫm cho người đưa nàng về nhà, nàng có về không?"
Dương Yêu Nhi trầm mặc một lúc.
Nàng đã lâu không nghĩ đến cái sân nhỏ đã từng vây khốn nàng, ngay cả khi nằm mơ cũng rất ít. Nhưng nàng hiện giờ thông minh hơn nên cũng hiểu, nương nàng nhận được bạc cho nên nàng cũng bị gả đi, đây là sự trao đổi.
Nàng nếu trở về, bạc của nương có bị thiếu không?
Không, không.
Dương Yêu Nhi chợt nhớ tới lời mẫu thân đã từng nói với nàng.
Bà vẻ mặt mệt mỏi, nhìn chằm chằm sân đối diện, nói: "Biểu tỷ rốt cuộc đã làm sai rồi, tình cảnh trong nhà nàng ấy, ai cũng phải cắn răng chịu khổ. Lại đâu chỉ có một mình nàng ấy? Nàng ấy cũng đã gả cho người ta, bị tức giận bỏ về nhà, chẳng qua lại khiến trong nhà họa vô đơn chí thêm thôi..."
Dương Yêu Nhi ném giọng nói kia ra khỏi đầu, lắc đầu. Nàng muốn nói: "Ta đã lấy chồng rồi."
Tiêu Dặc đã nhíu mày, giữa hai hàng chân mày hằn sâu dấu vết. Hắn chế trụ chiếc túi bên hông Dương Yêu Nhi, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ nàng thật sự muốn trở về?"
Nàng chết thì cũng phải chết ở một nơi cùng với trẫm.
Nhưng nói đến bên miệng, hắn cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Nàng mặc dù ngây thơ không biết, nhưng tất nhiên cũng là sợ chết.
Nếu thật sự nói ra, có lẽ nàng sẽ quyết tâm muốn về nhà.
Làm Hoàng hậu có gì tốt đâu? Đối với nàng mà nói, có lẽ chẳng qua là bị vây hãm trong vòng tường cao, phải trả giá cả đời. Nếu mệnh không tốt, không chừng còn phải cùng hắn cùng chết.
Dương Yêu Nhi lúc này mới chậm rãi lắc đầu: "Không thể trở về."
Sắc mặt Tiêu Dặc hơi dịu lại, hôn hôn cằm nàng.
Nếu như nàng có một ngày có thể tự mở miệng nói "Muốn ăn viên bột sen". Như vậy nàng cũng có thể tự nói với hắn: "Thiếp thích Hoàng thượng, muốn cùng Hoàng thượng ở cạnh nhau." Hắn đại khái sẽ không nhịn được mà thử nàng như thế này.
Nhưng nghĩ lại.
Coi tính tình của nàng, nếu nói được như vậy.
Thì lại không phải là nàng.
Tiêu Dặc sắc mặt lạnh nhạt, tay lại kéo chiếc chăn nhỏ quấn Dương Yêu Nhi vào trong đó, ôm nàng vào lòng mình, nói: "Yêu Nhi ngủ một lát."
Dương Yêu Nhi giãy giụa không được, đành phải nhắm mắt ngủ.
Tiêu Dặc cứ như vậy cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, nhìn càng lâu hắn càng cảm thấy không còn sợ hãi.
...
Trong lúc hành quân, mọi người mới phát hiện Nhị công tử Quân Định Hầu phủ vậy mà cũng lén lút lẻn vào.
Đại công tử Quân Định Hầu phủ tự nhiên tức giận, đánh cho hắn một trận. Dù sao, nếu Tiêu Thành Quân chết ở bên ngoài thì Quân Định Hầu sẽ chỉ còn lại một người con là Tiêu Quang Hòa. Hiện tại hắn đuổi theo kịp, nếu cả hai đều chết thì phải làm sao?
Nhưng lúc này đuổi người trở về cũng không thực tế. Tiêu Dặc gọi người đến trước mặt, nói hai câu rồi sắp xếp Tiêu Quang Hòa ở trong quân.
Đối với Tiêu Dặc mà nói, ai chết cũng đều như nhau.
Nhưng Quân Định Hầu phủ nếu đều có cả hai người con trai ở đây, tự nhiên là có lợi. Quân Định Hầu phủ tất nhiên không muốn đại quân xảy ra nửa điểm sự cố. Trong triều nếu có kẻ giở trò ngáng chân, Quân Định Hầu tự nhiên sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên.
Trong nháy mắt.
Đại quân tiến vào Đan Châu.
Đại Tấn mấy năm gần đây gió êm sóng lặng, dọc đường đi cũng không có nguy hiểm.
Sau đó đại quân đóng quân ngoài thành, những người còn lại hộ tống đế hậu tiến vào trong thành.
Tri châu đứng dưới cửa thành đón chào.
Mọi người chỉ thấy rèm xe ngựa vén lên, thiếu niên tuấn mỹ đi xuống trước, sau đó xoay người lại dắt một thiếu nữ đội nón che mặt.
Nếu không bàn đến dáng vẻ, cứ ngỡ là một phu nhân quyền quý, nhưng cũng giống như đang dắt theo một tiểu nha đầu vậy.
Trong lòng mọi người không khỏi cùng hiện lên một ý nghĩ:
Tiểu Hoàng đế rốt cuộc vẫn là còn trẻ, tân hôn rồi mà cũng luyến tiếc người như vậy, đi đánh giặc cũng phải đem nàng đi theo, thật sự... hồ nháo.
----
Tác giả có chuyện muốn nói: Tiêu Dặc cứ như vậy cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, nhìn càng lâu, hắn lại càng cảm thấy không còn sợ hãi.
Từ yêu cố sinh ưu, từ yêu cố sinh bố. Cũng có từ yêu cố sinh dũng (vì yêu mà sinh dũng cảm) nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip