Chương 91

Đan Châu không có tẩm cung của Hoàng đế, vì vậy mọi người cùng nhau vào phủ của Tri Châu. Vừa vào cửa phủ, họ đã gặp bốn vũ cơ trang điểm lộng lẫy, mặc hồ váy, khom người chào về phía Tiêu Dặc. Thanh âm mềm mại, quyến rũ, như đã được luyện bằng một loại bí dược đặc biệt nào đó.

Những người đi theo vào cửa đều ngượng nghịu, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Yêu Nhi. Hành động này của Tri Châu, phàm là người có mắt đều nhìn ra ý đồ.

Triều Đại Tấn cho phép quan viên nuôi dưỡng nhạc kỹ, vũ cơ, thậm chí còn có thể lĩnh Quan kỹ từ Giáo phường về nuôi trong nhà.

Họ coi nhạc kỹ, vũ cơ là món quà có thể tùy tiện trao tặng, và coi hành vi này là một thứ thanh nhã.

Tri Châu hiện tại lại muốn dùng những nữ tử trẻ đẹp nuôi trong phủ để lấy lòng Hoàng thượng. Mọi người thầm nghĩ Tri Châu này có lẽ là kẻ rất sợ chết, trong lòng ắt hẳn không muốn theo Hoàng thượng ra biên thành.

Không khí ngưng trệ ngay lập tức.

Sắc mặt Tri Châu cũng có chút cứng đờ.

Ai có thể nghĩ đến Hoàng thượng lại mang cả Hoàng hậu đi cùng?

Chưa từng có tiền lệ như thế!

Trong triều cũng không ai báo lại chuyện quan trọng này!

Lúc này, chỉ có Dương Yêu Nhi là thoải mái, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm các nữ tử một lúc, rồi quay đầu lại định nói chuyện với Tiêu Dặc. Nhưng nàng không quen nói to để người khác nghe thấy. Mà Tiêu Dặc lại cao hơn nàng một khúc, Dương Yêu Nhi muốn ghé vào tai hắn nói. Thế là nàng nghĩ nghĩ, đành phải kéo kéo tay áo Tiêu Dặc.

Tiêu Dặc, người từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng, lúc này mới giấu đi vẻ lạnh lẽo trong mắt, quay đầu nhìn nàng: "Ừm?"

Người khác thấy cảnh này, đều nín thở, càng cúi đầu xuống càng cảm thấy những nhạc kỹ, vũ cơ kia khiến người ta xấu hổ.

Dương Yêu Nhi ghé vào tai Tiêu Dặc, khẽ hỏi: "Các nàng cũng múa à?"

"Ừm, còn có thể tấu nhạc và ca hát."

Tiêu Dặc nói xong, nhìn về phía những nữ tử kia, thản nhiên nói: "Cứ để lại đi."

Vẻ mặt Tri Châu đang căng thẳng lập tức giãn ra, hắn vội cúi người cười nói: "Vâng, thần tuân chỉ."

Hành động này của hắn lại không khiến người khác vui vẻ mà ngược lại, không khí càng trở nên kỳ lạ. Cũng có người âm thầm ngẩng đầu lén nhìn về phía Hoàng thượng, cảm thấy dường như đang có một ý đồ nào đó.

Ánh mắt Tiêu Dặc lướt qua Tri Châu, thản nhiên nói: "Dẫn đường."

"Vâng."

Tri Châu vội cúi người đi phía trước, càng làm lộ rõ vẻ luống cuống, vụng về của hắn.

Hắn đâu biết rằng, cú liếc mắt vừa rồi của Tiêu Dặc đã đặt hắn vào lưỡi dao, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Tri Châu nhường chủ viện cho Đế Hậu vào ở.

Những nữ tử trẻ tuổi kia cũng rũ mi ngoan ngoãn theo vào cửa, ở tại một bên phòng phía Đông.

Dương Yêu Nhi còn quay đầu nhìn thêm hai lần, rồi mới cùng Tiêu Dặc vào phòng.

Trong phòng đã đốt than lẫn hương, một luồng hương khí kỳ dị toả ra thoang thoảng trong mũi, khiến tim gan người ta đều run rẩy.

Dương Yêu Nhi không khỏi đưa tay che ngực, rồi lập tức tự mình đi đến bên ghế ngồi xuống.

Tiêu Dặc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi: "Mệt mỏi?"

Dương Yêu Nhi lúc này mới gật đầu.

"Hầu hạ Nương nương nghỉ ngơi." Tiêu Dặc nói.

Xuân Sa và Liên Quế lập tức tiến lên. Không lâu sau, Dương Yêu Nhi đã rửa mặt xong, thay xiêm y, ấm áp cuộn vào trong chăn.

Xuân Sa nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Dương Yêu Nhi, nhịn không được thở dài.

Thật cố tình, Nương nương lại chẳng hỏi nàng vì sao thở dài! Xuân Sa muốn giậm chân nhưng lại nhịn xuống. Những lời nàng nghẹn trong cổ họng, sắp sửa làm chính bản thân nàng nghẹn chết.

Nàng đành phải cúi người, kéo chăn lên cao: "Nương nương cứ nghỉ ngơi đi."

Tiêu Dặc kỳ thực cũng có chút uể oải, nhưng hắn vẫn sai người lấy ra bản đồ.

Bản đồ được bày trên bàn, Tiêu Dặc ngồi xuống trước bàn. Phía sau giường chỉ cách một tấm bình phong bằng sa trong suốt, một mặt thêu núi sông, một mặt thêu hoa cỏ chim đá.

Nhìn qua liền biết là tạm thời chuyển ra để che chắn.

Tấm bình phong bày ở chỗ này trước kia, còn không biết đã khảm bao nhiêu ngọc thạch, phỉ thúy trên đó.

Tiêu Dặc chỉ nhìn lướt qua, lập tức quay lại với thần sắc thản nhiên, cúi đầu nhìn bản đồ.

Họ chỉ tạm nghỉ một ngày tại phủ Đan Châu, thu thập lương thảo, mở rộng quân nhu, sau đó liền phải chạy tới biên thành.

Đây chính là ngày cuối cùng được sinh hoạt thoải mái.

Trong phòng tĩnh lặng. Giữa chừng Tri Châu đi đến ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, nói là cung nghênh Hoàng thượng, đã chuẩn bị yến tiệc. Tiêu Dặc đuổi hắn về, Tri Châu liền không dám nhắc lại nữa.

Tri Châu kỳ thực cũng không muốn nói chuyện nhiều với vị tân đế này.

Hắn thấy tân đế rõ ràng là một thiếu niên non nớt về thủ đoạn và tâm trí, nên mới làm ra chuyện mang cả Hoàng hậu lên chiến trường!

Nhưng đôi khi, hắn lại tự dưng thấy lưng lạnh toát. Hoàng thượng chỉ cần liếc hắn một cái không nặng không nhẹ, bản năng liền sinh ra ý muốn trốn tránh.

Tri Châu rất tin vào trực giác của mình.

Các hành vi của Hoàng thượng từ khi ra cung đến nay, có lẽ đều là làm ra để cho người khác xem cũng không chừng.

Tri Châu không dám tìm hiểu sâu thêm, hắn chỉ cần biết rút lui, giữ mình thấp bé là được. Dù sao hắn cũng không có chỗ dựa gì đáng kể, nếu có chút chỗ dựa, thì làm sao bị đày đến một nơi như Đan Châu chứ?

Tri Châu đi rồi, không còn người khác xâm nhập vào tiểu viện nữa.

Trong lúc nhất thời, căn viện trở nên tĩnh lặng, mơ hồ còn có chút dễ chịu.

Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng người vang lên, đó là giọng lạnh băng của thị vệ gác ngoài cửa: "Có việc gì sao?"

Ngay sau đó là một giọng nữ, dịu dàng êm ái: "... Ta còn chưa bái kiến quý nhân."

...

Sau những ngày xóc nảy trên xe ngựa, Dương Yêu Nhi nắm chặt chăn, vô tri vô giác đã ngủ một hồi lâu.

Những tiếng tí tách nho nhỏ truyền vào tai nàng một cách mơ hồ, như có ai đang nói thầm... Hàng mi dài nhấp nháy hai lần, cuối cùng nàng cũng mở mắt.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, trong phòng vẫn ấm áp và tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng đó lại lẫn một chút tạp âm.

Dương Yêu Nhi mờ mịt nhìn quanh một vòng.

Bên trong không có người hầu.

Nàng tự mình vén màn, khoác thêm áo ngoài, chân trần bước trên thảm nỉ đi về phía trước hai bước.

Cách tấm bình phong che chắn nửa vời và mông lung, nàng loáng thoáng thấy ba bóng người.

Một bóng áo đen in đậm trên bình phong.

Hai bóng người còn lại nhìn không rõ ràng, chỉ thấy mái tóc đen buông xuống sau lưng, tựa như nữ tử...

Là quỷ?

Nàng liền thò đầu ra sau bình phong, rón rén, môi mím lại.

Nhìn kỹ hơn, nàng thấy rõ là có hai nữ tử, đứng một tả một hữu bên cạnh Tiêu Dặc. Các nàng mặc hồ váy đủ màu sắc, lộ ra một đoạn vòng eo trắng như tuyết, thân hình hơi cong lại tiến gần về phía hắn, tựa như muốn kề sát vào người hắn, định hôn hắn vậy.

Các nàng đang cúi đầu nói chuyện, giọng nói trầm nhẹ, khiến người nghe không rõ.

Nhưng cho dù nghe không rõ, Dương Yêu Nhi cũng cảm thấy bên trong có lẫn một mùi vị nào đó, mang theo một tia ngọt ngào quyến rũ, không nặng không nhẹ uốn lượn vào trong lòng người.

Điều này không khiến nàng cảm thấy dễ nghe.

Ngược lại, nó giống như Đại Thánh bị niệm Khẩn Cô Chú vậy.

Khó chịu...

Dương Yêu Nhi mơ hồ chớp mắt một cái, muốn lại gần hơn chút để nghe.

Nàng một tay đỡ bình phong, thân mình liền muốn bước tới.

Tấm bình phong đổ ầm xuống, khiến hai nữ tử bên bàn kinh hãi nhảy dựng lên, vội vàng vỗ ngực lùi về phía sau. Những ý niệm kiều diễm đều bị tiếng đổ của bình phong làm tiêu tán đi.

Thị vệ ngoài cửa đồng thời cũng kinh ngạc, gõ cửa nói: "Hoàng thượng?"

"Không sao." Tiêu Dặc nói.

Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Yêu Nhi.

"Lại đây." Hắn hướng về phía nàng vươn tay.

Dương Yêu Nhi không nhúc nhích.

"Mới vừa rồi bị dọa à?" Tiêu Dặc hỏi.

Nàng vẫn không nhúc nhích, thậm chí không gật đầu, cũng không lắc đầu, ngay cả "à ừm" một tiếng cũng không có.

Tiêu Dặc nhìn bộ dạng của nàng, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo ngoài, nhìn vào liền khiến người ta cảm thấy lạnh. Nàng lại da trắng như tuyết, tóc đen lười biếng rủ xuống bên má, trông như một Nữ Tuyết bước ra từ băng thiên tuyết địa.

Tiêu Dặc khựng lại.

Hắn vậy mà nhìn ra được chút ý lạnh từ trên người nàng?

"Yêu Nhi." Tiêu Dặc vẫn giơ tay không buông xuống.

Nhưng Dương Yêu Nhi cố chấp không nhúc nhích, mặt mày vẫn như cũ không thấy một tia cảm xúc nào...

Hai nữ tử kia liền kinh ngạc nhìn cảnh này, dường như không ngờ Thiên Tử cũng có một mặt dung túng và ôn hòa như vậy.

"Hoàng thượng." Một nữ tử bên cạnh cúi đầu lên tiếng: "Mới rồi thực sự dọa chết thần thiếp."

Dương Yêu Nhi lúc này mới bước về phía trước một bước, trên gương mặt chưa từng bộc lộ cảm xúc kia của nàng, đôi môi dần dần có biến hóa...

Đuôi lông mày nàng cụp xuống, hai mắt ngấn nước, khóe miệng mím chặt, cái mũi cũng nhíu lại.

Đi tới gần Tiêu Dặc, nàng nâng tay lên đặt vào lòng bàn tay hắn.

Khi đặt xuống cũng là một tiếng "Đùng", tựa như mang theo tức giận.

Ngay cả chính Dương Yêu Nhi cũng kinh ngạc nhảy dựng.

Đáy mắt nàng vẫn long lanh nước, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ tại chỗ, môi khẽ hé, dường như không ngờ mình lại làm ra chuyện như vậy!

Nhưng nàng cũng không biết lúc này nên nói gì, từ trước đến nay cũng không ai dạy nàng cả.

Nàng liền ngây ngốc , không lên tiếng.

Đáy mắt Tiêu Dặc nhanh chóng xẹt qua một chút màu tối, hắn xoay tay nắm chặt lấy bàn tay nàng.

Hắn không nhìn hai nữ tử kia, mà cởi áo khoác ngoài của mình khoác thêm một tầng cho Dương Yêu Nhi, như thế trùm kín nàng lại.

Dương Yêu Nhi đứng đơ ra như khúc gỗ.

Ai.

Xiêm y của Hoàng thượng mang theo hơi thở ấm áp.

Nàng bị sự lo lắng làm cho ê ẩm, đầu tê dại, mắt tê dại, cái mũi cũng tê dại...

Tiêu Dặc mơ hồ nhìn ra mấu chốt của nàng, nhưng hắn lại không dám tin.

Nàng từ trước đến nay vô ưu vô lo, cảm giác đối với người khác mỏng manh, lại hỏi han người khác làm gì đâu? Nàng chỉ nhớ mỗi việc ăn uống thỏa thích rồi đi ngủ.

Nhưng hắn vẫn chỉ vào hai nữ tử kia, nói: "Hai người này muốn đến dâng vũ điệu, Yêu Nhi muốn xem không?"

Ngón tay hắn chỉ vào nữ tử nhưng ánh mắt lại ghì chặt trên khuôn mặt Dương Yêu Nhi, hận không thể nhìn thấu vào đáy mắt nàng, đào tâm tư nàng ra từng chút một...

Dương Yêu Nhi đột nhiên phồng má, như có một hơi nghẹn ở trong cổ họng, nuốt không xuống, phun không ra.

Đó rõ ràng là một bộ dáng tức giận.

Tiêu Dặc đưa tay chọc chọc hai gò má nàng, giọng trầm nói: "Yêu Nhi, muốn hay không? Nàng tự miệng nói với trẫm nghe. Bằng không, trẫm làm sao biết được?"

Dương Yêu Nhi lộ ra một chút răng.

Nàng cắn cắn môi.

Hai nữ tử kia ban đầu còn vui mừng, cho rằng thật sự sắp hoàn thành sự giao phó của Tri Châu đại nhân, thông đồng được với vị quý nhân độc nhất vô nhị này... Nhưng đợi đến lúc này, đầu óc của các nàng mới dần dần thanh tỉnh.

Hóa ra...

Hóa ra các nàng là đồ chơi để người ta lợi dụng thể hiện tình thú.

Dương Yêu Nhi cảm thấy có chút choáng váng.

Như là gặp phải một chuyện nàng không thể xử lý, cũng chưa từng xử lý qua, điều này khiến cả người nàng đều căng thẳng.

Nàng cảm thấy ngực nóng ran, liền nghiêng đầu cắn ngón tay Tiêu Dặc một ngụm.

Đầu ngón tay Tiêu Dặc tê rần.

Cứ tưởng là chảy máu.

Hắn cúi đầu nhìn lại nhưng không tránh ra.

Chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này, cùng với đau đớn còn có một thứ khác khắc sâu vào tim.

Tiêu Dặc đột nhiên cúi đầu cười thành tiếng, mặt mày hắn vẫn che giấu vẻ lạnh lùng và hung ác, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cao: "... Yêu Nhi ghen tuông cũng thật là lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip