Chương 93
Tự mình đào hố, tự mình lấp.
Tự mình chuyển tảng đá, đá đập vào chân cũng phải nhịn.
Tiêu Dặc cuối cùng vẫn phải nghe lời Dương Yêu Nhi, một tay nắm chặt đũa không hề có khẩu vị, mở lời nói: "Chuẩn bị thêm cho Nương nương một cỗ xe ngựa khác."
"Vâng... Vâng."
Xuân Sa cứng đờ người ở một bên, trên trán đổ cả mồ hôi lạnh. Môi nàng run rẩy, thầm nghĩ, đây là xảy ra chuyện gì, tại sao lại ồn ào đến mức này?
Trước đây Nương nương lúc nào cũng muốn đi theo bên cạnh Hoàng thượng, giờ đột nhiên lại phải đi xe ngựa riêng, chẳng phải Nương nương sẽ đau khổ lắm sao?
Xuân Sa vội quay đầu nhìn Dương Yêu Nhi, đã thấy Dương Yêu Nhi lúc này mới lề mề đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa và thìa chậm rãi bắt đầu ăn, vẻ mặt có chút thả lỏng.
Xuân Sa: "..."
Ai.
Sao người lo lắng lại là nàng?
Đợi đến khi dùng xong bữa sáng, mọi người ào ào đứng dậy bước ra khỏi cửa, chuẩn bị lên xe ngựa đi về phía biên thành.
Tri châu đứng canh bên cạnh, nghiêng mình chờ Hoàng thượng mở lời, bảo hắn ở lại nơi đây trông coi. Hắn nghe nói ngày hôm trước có hai vũ cơ vào phòng Hoàng thượng, chắc hẳn Hoàng thượng đã vừa lòng...
Tri châu đang miên man suy nghĩ, chợt thấy Hoàng thượng quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng: "Thiệu Tri châu còn đang chờ cái gì?"
Tri châu sửng sốt: "Thần, thần..."
Triệu công công tiến lên một bước, nói: "Đại nhân lẽ nào không muốn đi biên thành sao?"
Cả trái tim Tri châu nhảy dựng lên, vội vàng nói: "Không không, thần tự nhiên là cam tâm tình nguyện đi theo Hoàng thượng, vì Hoàng thượng hộ giá."
Triệu công công cười nhẹ, nói: "Đại nhân quả thật là người trung nghĩa can đảm." Nói dứt lời, Triệu công công liếc nhìn thị vệ bên cạnh, thị vệ liền lập tức dắt một con ngựa đến.
"Đại nhân, mời." Thị vệ nói.
Tri châu đâm lao phải theo lao, trong lòng vừa âm thầm lo lắng không biết hai vũ cơ kia rốt cuộc có tác dụng hay không, một bên lại run rẩy leo lên lưng ngựa.
Lúc này Hoàng thượng lại đột nhiên quét mắt nhìn hắn một cái với ánh mắt lạnh lùng: "Tri châu ở Đan Châu được mấy năm rồi?"
"Mười, mười ba năm..." Mười ba năm không hề được chuyển chức, cho nên Tri châu nói ra cũng cảm thấy chua xót.
Hắn tưởng bản thân đang tỏ vẻ đáng thương, cố gắng để giành được sự đồng tình của Hoàng thượng, ai ngờ lại nghe Hoàng thượng nói: "Ở Đan Châu hơn mười năm, lại lơ là việc quân mã thế kia... Khó trách người Mộc Mộc Hàn coi Đan Thành như chỗ không người."
Những lời này chỉ trích xuống, tội danh liền lớn.
Hai chân Tri châu mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn khỏi lưng ngựa, hắn vội vàng phủ phục thân mình, cố gắng làm ra tư thế cúi người xoay mình trước mặt Tiêu Dặc, nói: "Hai năm nay nơi đây yên ổn vô sự, thần mới, mới có vẻ hơi lơ là chút..."
Bên kia, Tiêu Dặc đột nhiên đè thấp giọng hỏi Triệu công công: "Nương nương đã lên xe ngựa chưa?"
"Lên rồi ạ."
"Nói gì không?"
"Không nói gì cả ạ."
Tiêu Dặc mím môi dưới, thần sắc rõ ràng càng thêm không vui.
Hắn quay đầu lại nhìn Thiệu Tri châu, thản nhiên nói: "Lẽ nào là không dám lên chiến trường?"
Ánh mắt Tiêu Dặc quả thực quá lạnh, lạnh thấu xương cốt người đối diện, Tri châu vội vàng buột miệng nói: "Không không, thần nguyện vì Hoàng thượng xông pha máu lửa, gan óc lầy đất!"
Thị vệ cười nhẹ, kéo ngựa của Tri châu đi đến bên cạnh xe ngựa Tiêu Dặc, nói: "Tri châu hãy hộ vệ Hoàng thượng đi."
Cả trái tim Tri châu nhất thời lạnh đi phân nửa.
Đó là vị trí gì cơ chứ?
Địch nhân bắn tên, chắc chắn sẽ nhắm bắn vào chỗ đó trước tiên.
Mà hắn chính là kẻ đứng chắn tên ở phía trước.
Tri châu hận không thể tự vả vào miệng mình.
Vừa rồi đã nói sai cái gì? Nhát một chút chẳng phải là tốt hơn sao?
Một mặt hắn lại không nhịn được nghĩ, Hoàng thượng tại sao lại không vừa mắt hắn? Đưa nhạc kỹ vũ cơ chẳng phải là một chuyện tốt sao? Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng đã đồng ý mà!
...
Ở phía bên kia, trong xe ngựa.
Dương Yêu Nhi cùng Xuân Sa, Liên Quế ngồi ở bên trong. Hai người hầu hạ nàng uống một chút trà nóng, lại ăn một chút hạt dưa, hạt hướng dương và các loại hạt rang.
Nàng đã lâu rồi không được một mình ngồi trong xe ngựa với người khác như vậy.
Dương Yêu Nhi buông chiếc cốc đang cầm trong tay, tự mình nằm ngửa xuống.
Không có Hoàng thượng, khoang xe lại rộng rãi.
Dương Yêu Nhi duỗi thẳng tay chân.
Cảm thấy như vậy thật sự là vô cùng tốt.
Đợi nằm một lát, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vũ cơ đâu?"
Liên Quế sửng sốt, nói: "Nương nương muốn triệu kiến họ sao?"
Dương Yêu Nhi nghĩ nghĩ: "Một người thôi."
Liên Quế cười hỏi: "Nương nương muốn xem họ múa sao?"
"Ừm."
Liên Quế lập tức nhảy xuống xe ngựa.
Lúc này mới vừa khởi hành, đi đường chậm rãi, Liên Quế chỉ chốc lát liền dẫn theo một vũ cơ đi tới. Nàng vũ cơ này không phải là một trong hai người hôm qua ở trong phòng nhưng nàng đã nghe chuyện xảy ra từ hai người kia, cảm thấy lòng bất an, chỉ nghĩ Hoàng hậu sợ là muốn triệu nàng đi chém đầu.
Từ xa, Tiêu Dặc thấy được cảnh tượng như vậy.
Hắn nhìn thấy vũ cơ kéo chiếc váy có màu sắc sặc sỡ, khom người chui vào trong xe ngựa.
Tiêu Dặc suýt nữa tức đến ngã ngửa.
Người khiến Yêu Nhi cảm thấy không thoải mái là vũ cơ, cũng chính là hắn.
Vì thế hắn không được ngủ cùng giường với nàng, hiện giờ ngay cả việc đi cùng một cỗ xe ngựa cũng không thành...
Thế mà vũ cơ kia lại hay, ngược lại còn có cơ hội vào xe ngựa của nàng.
Đây là cái đạo lý gì?
Thấy Hoàng thượng luôn nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa phía sau, Triệu công công không khỏi hắng giọng một tiếng, nói: "Hoàng thượng nếu nhớ Nương nương, không bằng nô tài đi mời Nương nương sang đây..."
Tiêu Dặc mím môi dưới, thản nhiên nói: "Không được, trẫm đã nói với nàng, nàng nói gì, trẫm liền làm theo. Nếu làm như thế này chẳng phải là trái với lời trẫm đã nói trước đó sao? Tâm tư nàng đơn thuần, ngày sau ở trước mặt nàng, trẫm sẽ không còn uy tín nữa."
Triệu công công cũng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghe thấy câu "Nàng nói gì, trẫm liền làm theo" từ miệng Tiêu Dặc, cả trái tim hắn vẫn mạnh mẽ nhảy lên, vô cùng kinh ngạc!
Đợi khi trấn áp sự kinh ngạc trong lòng, Triệu công công mới tiếp lời: "Nếu là nô tài đi thỉnh, thì đó là ý của nô tài, đâu phải là ý của Hoàng thượng?"
Tiêu Dặc lúc này mới ngước mắt nhìn Triệu công công. Sau một lúc lâu, một nụ cười chợt hiện lên trong đôi mắt vốn lạnh lùng xa cách của hắn, hắn nói: "Công công quả thật là phụ tá đắc lực của trẫm."
Triệu công công nghe xong lời này, lúc này cười đến miệng cũng há hốc.
Hắn nói: "Vậy nô tài đi ngay đây."
"Đi đi."
Triệu công công quay lưng bước đi.
Tiêu Dặc ngồi trong xe ngựa, nghĩ nghĩ, trước tiên rút chiếc lò sưởi tay ra từ dưới tấm ngăn, lại rút hộp đựng thức ăn ra, còn có một bình rượu trái cây.
Nàng thích mùi vị rượu trái cây nhưng lại dễ say, cho nên Tiêu Dặc không thường cho phép nàng uống.
Lần này lấy ra, nàng hẳn là sẽ vui mừng?
Làm xong những thứ này, Tiêu Dặc lại lấy ra đệm, chăn mỏng. Sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ còn chờ Dương Yêu Nhi mềm mại dựa vào, cuộn tròn vào đó.
Chơi đùa một chút, ngủ một giấc, nàng nhất định sẽ thích.
...
Bên này, Dương Yêu Nhi đang cẩn thận đánh giá vũ cơ trước mặt.
Nàng đưa tay nhón lấy sợi dây tua rua đính ngọc đang rủ bên hông người ta, vừa buông tay, các hạt châu va chạm vào nhau kêu leng keng, thanh thúy dễ nghe.
Vũ cơ sợ cực kỳ, run rẩy.
Đợi đến khi thấy Dương Yêu Nhi đưa tay qua, nàng mới đánh bạo ngẩng đầu nhìn Dương Yêu Nhi.
"Đây là gì?" Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm nàng hỏi.
Ánh mắt nàng thật sự trong suốt và xinh đẹp, vũ cơ nhịn không được đỏ mặt, nói: "Bẩm Nương nương, đeo cái này ở bên hông, khi nhảy múa sẽ càng dễ nghe hơn, các hạt châu đung đưa, trông cũng đẹp mắt, tựa như ngọc thạch bắn ra vậy."
Dương Yêu Nhi nhìn thẳng vào vòng eo của nàng: "Chỗ này ư?"
Vũ cơ nói: "Bẩm Nương nương, các vũ cơ thường có vòng eo mềm mại, phải lộ ra mới càng nổi bật lên vẻ đẹp..."
Dương Yêu Nhi chợt nghĩ đến vũ cơ hôm nọ, một đoạn eo trắng như tuyết, trên bụng còn đính một viên đá quý.
Nàng vừa hồi tưởng liền cảm thấy chói mắt.
Nàng hỏi: "Thứ đó, ngươi còn không?"
Vũ cơ sửng sốt, nói: "Có, tất nhiên là có. Nương nương muốn sao?"
"Ừm."
Vũ cơ lập tức khom người quỳ xuống, nói: "Ta đi lấy ngay cho Nương nương đây..."
Nói dứt lời, vũ cơ liền nhanh chóng bước xuống xe ngựa.
Mà lúc này Triệu công công cũng vừa đi tới bên cạnh xe ngựa, hắn cười nói: "Nương nương, là nô tài đây."
Dương Yêu Nhi không lên tiếng.
Xuân Sa thì gấp lắm rồi.
Chỉ có Liên Quế nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, cho nên cũng không lên tiếng, giữa lông mày cũng không thấy vẻ lo lắng.
Triệu công công nói: "Cỗ xe ngựa này nhỏ, bên trong lại mát mẻ, vẫn là xin Nương nương dời bước, cùng sang ngồi chung với Hoàng thượng."
Dương Yêu Nhi ngay cả màn che cũng không vén lên, cách một tấm rèm cửa, giọng nói của nàng vẫn còn hơi ấm áp, nói: "Không nhỏ. Hoàng thượng lớn, ở cùng hắn một chỗ, mới nhỏ."
Ngụ ý, đó là chê Tiêu Dặc tay chân dài chiếm nhiều chỗ, ở cùng với vị Hoàng thượng to lớn như vậy không gian mới trở nên nhỏ hẹp.
Triệu công công đứng bên ngoài lại đỏ mặt, thầm nghĩ, người nói những lời này với Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ rất cao hứng đấy chứ.
"Nương Nương, người cứ di giá đi thôi. Nếu người bị lạnh, thì nô tài phải làm sao đây?"
Dương Yêu Nhi nghĩ nghĩ, nói: "Hoàng thượng dễ lạnh, ta thì không."
Triệu công công nghĩ thầm đúng là như vậy. Đi trong tuyết lớn, người bị lạnh trước chính là Hoàng thượng. Nhưng hắn ho nhẹ một tiếng, vẫn tiếp tục nói: "Chính vì Hoàng thượng dễ cảm lạnh, nên mới mời Nương nương đi qua đó..."
Dương Yêu Nhi không lên tiếng.
Triệu công công nhìn chằm chằm bóng dáng bên trong màn che, lại nói: "Nương nương, trong xe ngựa của Hoàng thượng, ngoài Nương nương ra không có ai khác dám bước vào. Bên trong xe rộng rãi trống trải, gió vừa lùa vào liền bao trùm cả người, thật sự rất lạnh. Vẫn là Nương nương đi qua, bên trong ngồi hai người tự nhiên sẽ không lạnh như vậy..."
Xuân Sa thầm nghĩ, đây chẳng phải là ngụy biện sao?
Nương nương đừng tin!
Nhưng nghĩ lại, không đúng rồi, ta phải mong Nương nương cùng Hoàng thượng hòa thuận trở lại mới phải! Đúng, đúng, không thể cứ giằng co như thế này nữa...
Xuân Sa đang định lên tiếng.
Ngoài xe ngựa, một thanh âm hổn hển vang lên: "Nương nương, ta vội đến tặng đồ cho Nương nương đây."
"Lên đi." Dương Yêu Nhi nói.
Triệu công công đành phải trơ mắt nhìn vũ cơ kia lại chui vào trong xe ngựa.
Vũ cơ mở gói đồ trong lòng ra, vì mặc quần áo mỏng manh, nàng nghẹn giọng nói: "Nương nương, đây là vài bộ xiêm y và đồ trang sức mới do Tri châu đại nhân đặc biệt đưa cho ta trước đây..."
Dương Yêu Nhi cầm lấy, nàng nói một tiếng: "Xinh đẹp."
Dứt lời, nàng liền rút ra một chiếc trâm cài ngọc đưa cho vũ cơ.
Liên Quế thấy vậy, cảm thấy dở khóc dở cười.
Lần trước Nương nương tặng trâm cài tóc cho Lục Công Chúa kia, Hoàng thượng đã cảm thấy rất không vui rồi.
Liên Quế vội lên tiếng nói: "Nương nương, thứ này cho nàng e là nàng giữ không nổi. Đồ vật như vậy dễ khiến người khác chú ý, nếu bị người khác thèm muốn ngược lại sẽ rước họa cho nàng."
Dương Yêu Nhi chớp mắt: "Thế thì..."
Liên Quế vội vàng lấy ra một cái túi nhỏ từ trong tay áo mình, bên trong toàn là bạc vụn nhưng gom lại cũng không ít. Nàng đưa cho vũ cơ kia, nói: "Thưởng cho ngươi."
Vũ cơ nhất thời vui mừng khôn xiết, cầm lấy túi nhỏ lui xuống.
Sau đó vũ cơ trở về kể lại chuyện này với người khác, hai vũ cơ còn lại đều không thể tin được. Tại sao ngày hôm trước các nàng bị đối xử lạnh nhạt, bị dọa đến còn bị ốm một trận. Bây giờ tại sao lại có chuyện ban thưởng vậy?
Thấy vũ cơ đều đã xuống hết, Triệu công công đứng bên ngoài có chút lo lắng, lại lên tiếng nói: "Nương nương..."
Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm gói đồ một cái, nói: "Ta đi qua ngay."
Triệu công công đột nhiên nghe thấy những lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nô tài sẽ chờ ở đây để hộ tống Nương nương đi qua."
Trong toa xe, Dương Yêu Nhi chỉ vào gói đồ kia: "Ta mặc cái này."
Xuân Sa sợ ngây người.
Liên Quế cũng ngẩn ra trong nháy mắt.
Nhưng các nàng ai cũng không lên tiếng phản đối, chỉ im lặng lấy quần áo và đồ trang sức bên trong ra.
Lần chờ đợi này mất cả một chén trà nhỏ*.
(*5-10 phút)
Dương Yêu Nhi khoác áo choàng lên người, xuống xe ngựa, đi về phía trước.
Bụng của nàng cũng trắng nõn.
Vòng eo của nàng cũng thật thon.
----
Tác giả có chuyện muốn nói: Thức đêm viết bổ sung chương. Mọi người đi ngủ sớm đi, sáng mai nhất định có thể thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip