Chương 94
Phía trước rèm che lờ mờ thấy bóng người thoảng qua, Tiêu Dặc mặt không đổi sắc nhưng ngón tay lại lặng yên siết chặt.
Giọng Triệu công công vang lên bên ngoài rèm che, nói: "Hoàng thượng, Nương nương đến rồi."
Vừa nói xong, tấm rèm được vén lên, Xuân Sa và Liên Quế phía sau đỡ Dương Yêu Nhi đẩy nàng lên xe ngựa. Dương Yêu Nhi vừa bước vào xe ngựa, Liên Quế bên ngoài liền giữ chặt rèm, tiện tay còn đóng luôn cửa xe ngựa lại.
Tiếng gió thổi vào bên trong xe ngựa nhất thời giảm bớt, thay vào đó là tiếng hít thở rõ ràng hơn của hai người.
Tiêu Dặc đưa tay nâng cổ tay nàng kéo nàng lại, sau đó dùng một chút sức, đã thoải mái đưa nàng đến bên cạnh mình.
Chiếc áo khoác vốn bó chặt trên người nàng tách ra hai bên, để lộ một đoạn da thịt trắng như tuyết chói mắt bên dưới... Tiêu Dặc dừng lại một chút, một tay cởi bỏ áo khoác, lúc này mới nhìn rõ nàng hiện tại là bộ dạng gì.
Tóc nàng vấn thành kiểu song đao kế, xen kẽ là trâm cài tóc màu vàng, kiểu trang điểm không khác gì so với ngày thường.
Nhưng ánh mắt nhìn xuống dưới ——
Cổ nàng quàng một vòng dây trang sức màu vàng, tổng cộng quấn ba vòng, vô cùng hoa lệ. Màu vàng đặt bên cạnh xương quai xanh, lại toát ra một sự dụ hoặc khác biệt.
Cánh tay và ngực nàng bị vải vóc bó sát, làm nổi bật lên đường cong xinh đẹp.
Phần thắt lưng hoàn toàn không có vải vóc bao bọc, để lộ bụng và vòng eo phẳng lì trắng như tuyết, giữa rốn trang trí một viên hồng ngọc quý, như ngọn lửa, như giọt nước. Màu sắc trong suốt làm nổi bật làn da nàng, khiến nàng trông càng thêm ngon miệng.
Phía dưới là chiếc hồ váy nhiều màu sắc, trên viền váy đính những tua châu dài.
Nàng chưa từng mặc qua phục sức như vậy.
Mặc trên người người khác có lẽ sẽ thành thô tục, nhưng mặc trên người nàng lại mang theo mười phần phong tình ngoại quốc, gợi cảm mà không mất đi vẻ hồn nhiên.
Nàng cứ như vậy hơi ngả về phía sau, dùng đôi mắt trong suốt sạch sẽ, không chứa một tia mời gọi hay hương vị tình dục nhìn hắn. Nhưng nàng càng tỏ ra sạch sẽ và hồn nhiên như thế này, thì lại càng thêm câu dẫn lòng người.
Hắn cảm thấy như cả người mình sắp bùng nổ trong khoảnh khắc đó.
"... Yêu Nhi." Giọng hắn hơi khàn khàn.
Dương Yêu Nhi chỉ nhìn hắn, không lên tiếng.
Tiêu Dặc đưa tay giữ chặt lấy eo nàng.
Xúc cảm trơn mịn.
Hắn không nhịn được vuốt ve, nói: "Yêu Nhi sao lại ăn mặc thành thế này? Chẳng lẽ là muốn nhảy múa cho trẫm xem?"
Dương Yêu Nhi mím môi dưới: "Sẽ không."
Múa thì nàng sẽ không múa.
Tiêu Dặc áp lên vai nàng, hôn lên xương quai xanh, khẽ nói: "Vậy là vì cái gì?"
Dương Yêu Nhi lúc này mới đưa một đầu ngón tay ra, giữ chặt vai hắn, nói: "Thiếp, đẹp không?"
"Yêu Nhi đẹp lắm."
"Vũ cơ?"
"Xấu." Tiêu Dặc không chút do dự, nói dứt lời, dường như còn cảm thấy như vậy là chưa đủ thành ý, liền đáp lời tiếp: "Không bằng được một phần vạn của Yêu Nhi."
Dương Yêu Nhi cũng cảm thấy không thỏa mãn lắm, nàng vươn ngón tay thon dài nắm lấy tay hắn, kéo tay hắn đặt lên bụng mình.
"Trơn?"
"... Trơn." Cổ họng Tiêu Dặc không nhịn được nghẹn lại.
"Trắng?"
"... Trắng."
"Thon?"
"... Tất nhiên là thon."
"Mềm?"
"... Mềm, Yêu Nhi từ đầu đến chân đều mềm mại."
Dương Yêu Nhi đẩy tay hắn ra, tự mình muốn ngồi dậy. Nhưng vì vừa rồi nằm thoải mái, nhất thời tay chân vô lực vẫn chưa đứng dậy được.
Tiêu Dặc liền đỡ nàng từ phía sau một chút, lúc này mới để nàng ngồi vững.
Dương Yêu Nhi ngồi vững, nắm lấy áo khoác, cúi đầu cẩn thận quấn chặt bản thân lại.
Tiêu Dặc: "Yêu Nhi?"
Dương Yêu Nhi không để ý đến hắn.
"Yêu Nhi?"
Dương Yêu Nhi thắt xong dây lưng, lúc này mới ngẩng đầu nói: "Triệu công công nói, Hoàng thượng sẽ bị lạnh."
Ngụ ý đó là, nàng vì thế mới đến.
"Yêu Nhi lại ăn mặc thành như vậy..."
"Thiếp không nói chuyện với Hoàng thượng."
Tiêu Dặc cảm thấy đau đầu.
Lời đã nói ra rồi, làm sao mới thu hồi lại được?
Hắn đưa tay giữ chặt vòng eo Dương Yêu Nhi, một lần nữa đè nàng nằm xuống, hắn ghé vào tai nàng, nói: "Yêu Nhi, là do nàng đến trước, quy tắc trước đó không được tính nữa."
Dương Yêu Nhi ngơ ngác nhìn hắn, như thể đang suy nghĩ, còn có thể ngụy biện như vậy sao?
Tiêu Dặc mặc kệ là ngụy biện hay không, miễn là có thể thông qua là được.
Hắn cúi người hôn lên môi nàng, bàn tay luồn vào váy áo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó hắn nới lỏng môi nàng ra, khẽ nói: "Yêu Nhi ngoan, lát nữa nhất định phải nhớ kỹ, cắn chặt môi lại."
Dương Yêu Nhi mơ hồ nhìn hắn.
Tiêu Dặc đưa tay ra sau, khóa chặt màn che và cửa xe từ bên trong.
...
Cả chặng đường đi, trời dần về tối, xe mới dừng lại.
Triệu công công giơ tay gõ gõ thành xe ngựa: "Hoàng thượng? Nương nương?"
Bên trong toa xe, Tiêu Dặc quấn Dương Yêu Nhi kín hơn, lại kê gối đầu dưới gáy nàng.
Dương Yêu Nhi lẳng lặng mở mắt, giọng lười biếng nói: "Hôm nay, ngày mai, cũng không ở cùng Hoàng thượng..."
Lúc này Tiêu Dặc đâu còn giận được? Hắn liền nói: "Được."
Hắn đưa tay chải tóc cho Dương Yêu Nhi, sau đó mới mở tấm màn xe và cửa xe đang khóa chặt: "Màn đã che lên chưa?"
"Bẩm Hoàng thượng, che lên rồi ạ."
"Đợi trong trướng ấm lên, trẫm lại đưa Nương nương sang."
"Vâng."
"Đun chút nước ấm đến."
"Vâng."
Đợi sau khi phân phó xong, Tiêu Dặc lại một lần nữa kéo rèm xe lên.
Mà bên kia có hai người tự nguyện xin theo quân, thấy cảnh tượng này không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, quả thực không khác gì so với khi tiên đế xuất chinh. Đúng là người được nuôi dưỡng trong cung, làm sao chịu được khổ như vậy?
Chờ đến khi thực sự phải lên chiến trường, còn không biết là sẽ ra sao.
Hai người kia liếc nhau, nhớ đến lời dặn dò của Lý đại nhân, thế nên đều cúi đầu che giấu thần sắc trên mặt.
Bên kia nước ấm đã đun xong, Tiêu Dặc chậm rãi lau người cho Dương Yêu Nhi, làm xong mới để nàng tiếp tục ngủ.
Mà chờ đến khi trong trướng ấm lên, có người vén rèm lên, Tiêu Dặc liền ôm Dương Yêu Nhi xuống xe ngựa.
Mọi người thấy vậy, không khỏi đều ngẩn ra.
Trong lòng họ âm thầm nghĩ, chẳng lẽ tân đế là người không thoát khỏi nữ nhi tình trường?
Nhưng đám lính lại không hề có ý nghĩ như vậy.
Giáo dục mà họ nhận được từ nhỏ là phải trung quân. Họ không hiểu được chấp nhận một vị Hoàng đế như thế nào là tốt hay xấu, vì đằng nào cũng tốt! Điều duy nhất họ lo lắng là, nếu tân đế không biết cầm quân thì phải làm sao?
Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm trong trướng, ngày hôm sau liền tiếp tục khởi hành.
Dương Yêu Nhi mở to đôi mắt mơ màng, nói: "Không ở cùng Hoàng thượng..."
Tiêu Dặc lại không nói hai lời ôm nàng lên xe ngựa, hắn trầm giọng nói: "Một lần hai lần, trẫm đều chiều theo rồi, nhưng không thể lúc nào cũng chiều theo được."
"Vì sao?" Dương Yêu Nhi buồn bực nhìn hắn.
"Tóm lại nên có một hai ngày như vậy, Yêu Nhi cũng phải nghe lời trẫm."
Dương Yêu Nhi mím môi, lúc này mới nói: "Hoàng thượng nói đi."
"Kể từ hôm nay, trong ba ngày tới, Yêu Nhi đều phải kề cận trẫm như hình với bóng."
"Như hình với bóng?"
"Đó là ý muốn lúc nào cũng mang nàng theo ở bên cạnh trẫm."
Dương Yêu Nhi không lên tiếng trả lời, nhưng cũng không từ chối.
Tiêu Dặc đưa tay vuốt ve sợi tóc bên trán nàng, biết nàng lúc này đang cực kỳ bất mãn.
Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt nàng, hắn lại không nhịn được cong khóe môi.
Chính nàng cho rằng mình không hề biểu lộ, nhưng đuôi lông mày lẫn khóe mắt nàng đều mang theo những biểu cảm rất nhỏ, nhìn kỹ sẽ thấy.
Trong những cảm xúc này, có một chút lo lắng, một chút giận dỗi, còn có một chút nũng nịu xen lẫn sự quyến rũ.
Mà nàng cũng không nhận ra, lời nói của nàng dần dần có trật tự hơn, cũng có thể đáp lời theo ý tứ của người khác.
Nàng mở miệng nói chuyện ngày càng nhiều, đôi khi trong giọng nói cũng sẽ mang theo chút cảm xúc.
Hắn cũng không nhận ra, ánh mắt của hắn dần dần có thêm vẻ quyến rũ, khóe môi không còn cứng ngắc như mười năm nay thường có nữa.
...
Ba ngày sau, đại quân đến Biên Thành.
Ninh Thành, nằm sát cạnh Biên Thành, đã trở thành địa bàn của Mộc Mộc Hàn.
Bước xuống xe ngựa, gió lớn quất vào mặt đau rát, Tiêu Dặc liền lấy ra mạng che mặt đội cho Dương Yêu Nhi, sau đó thản nhiên nói: "Dựng xong doanh trại tạm thời, các khanh theo trẫm vào sảnh nghị sự."
"Thần tuân mệnh!"
Dương Yêu Nhi là người cực kỳ nghe lời, đã nói ba ngày kề cận nhau thì sẽ luôn thật sự kề cận Tiêu Dặc.
Nàng nhấc chân định cùng Tiêu Dặc bước về phía trước, Tiêu Dặc lại quay người lại đè vai nàng, hắn hơi rũ mắt xuống, nói: "Ba ngày đã hết, Yêu Nhi hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi."
Một bên, Liên Quế bước lên đỡ cổ tay Dương Yêu Nhi, nói: "Nương nương, đi theo nô tỳ ạ."
Dương Yêu Nhi mơ hồ một lát: "Ừm."
Tiêu Dặc cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, thần sắc liền lạnh lùng hơn rất nhiều.
Sau này, hắn cũng không dám mang nàng theo bên mình nữa.
Hắn từ trước đến nay đều không sợ chết, hắn đã đối xử khắc nghiệt với người khác thì càng phải dứt khoát đối xử khắc nghiệt với bản thân.
Đợi đến khi thực sự muốn khai chiến, hắn sẽ không chút do dự bước lên chiến trường.
Vào mùa đông, Mộc Mộc Hàn vừa mới đến quấy nhiễu dân chúng Biên Thành, quân đồn trú địa phương phần lớn đã chai sạn, hiếm khi chống cự. Bởi vì chuyện này đã diễn ra mấy năm rồi, trong kinh thành vẫn phồn hoa, Biên Thành chịu gian khổ, chưa bao giờ thấy triều đình phái quân đội đến để giành lại thành trì, đánh đuổi Mộc Mộc Hàn...
Điều này cũng không kỳ lạ.
Đối với những văn thần nắm giữ quyền lực trong triều mà nói, đánh giặc hay không, sao lại là chuyện mà bọn họ nên quan tâm chứ?
Việc thành trì bên kia tốt hay không, còn không bằng đoạt lấy một vùng đất màu mỡ, tìm cách giao cho quan viên dưới trướng mình thì có ý nghĩa hơn!
Tiêu Dặc chính vì biết rõ điểm này, cho nên hắn càng hạ quyết tâm, muốn chọn thời điểm như thế này để đánh đuổi Mộc Mộc Hàn.
...
Trong sảnh.
Vương tham tướng lên tiếng nói: "Lúc này xuất quân e rằng đã muộn, không bằng chờ đợi hồi âm của Đại Nguyệt Quốc và Thiên Truy Quốc, nếu hai bên đó đồng ý xuất binh viện trợ..."
Tiêu Dặc nhướng mí mắt, lạnh lùng nói: "Quốc lực Đại Nguyệt Quốc yếu, tính tình Thiên Truy Quốc khó nắm bắt. Thay vì chờ đợi bọn họ, không bằng tiến hành xuất binh trước. Đại Tấn đã mấy năm không giao chiến với Mộc Mộc Hàn, các ngươi tự nhận đánh không lại Mộc Mộc Hàn, Mộc Mộc Hàn kia nhất định cũng cho là như vậy, chẳng phải đây chính là thời điểm tốt để bất ngờ tập kích hay sao?"
Một lời nói khiến tất cả mọi người có chút đỏ mặt.
Cũng không phải tự nhận không đánh lại được Mộc Mộc Hàn, chỉ là lâu rồi không đánh giặc như vậy. Trong lúc nhất thời không ai muốn làm người tiên phong.
Nhưng Tiêu Thành Quân khẽ nói: "Thần tán thành."
Tiêu Quang Hòa thấy thế, cũng làm theo, bắt chước dáng vẻ của huynh trưởng, nói: "Thần tán thành."
Hai người được Lý gia phái đến, vốn là muốn giúp Tiêu Dặc thân chinh lên chiến trường, vì thế lúc này cũng lên tiếng nói: "Thần tán thành."
Sau đó lại có thêm hai người mang tâm tư khác, mở miệng nói: "Thần tán thành."
Lúc này, có một giọng nói xa lạ mà khàn khàn, nói: "Tiểu nhân tán thành."
Tiêu Dặc ngước mắt nhìn qua.
Người nọ thân hình cao ráo, tướng mạo bình thường, nhưng mơ hồ mang theo chút dáng vẻ của người dị tộc.
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu nhân Khuất Nhiên."
Tiêu Dặc thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Một tiểu tốt gác cổng còn biết đạo lý trong đó, chư vị còn không hiểu sao?"
Những người còn lại cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lượng người ủng hộ Hoàng thượng lại nhiều đến vậy. Lúc này cho dù cảm thấy không đồng ý đi nữa, vì để biểu lộ lòng trung thành lẫn không thua kém người khác, liền cũng ào ạt nói: "Thần tán thành!"
"Thần tán thành..."
Trong số bọn họ, có người thật sự muốn đưa Tiêu Dặc đi ăn giáo huấn, để sau khi hồi kinh sẽ an phận làm một Hoàng đế bù nhìn.
Nhưng cũng có người thật sự ấp ủ tâm tư muốn lập công dựng nghiệp, muốn giúp Tiêu Dặc một tay...
Mọi người mang trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, tâm tư đều khác nhau.
Đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời, nhưng đối với Tiêu Dặc mà nói, cũng là tương tự.
...
Cho dù cơm canh ở đây không hợp khẩu vị lắm, nhưng Dương Yêu Nhi cũng vẫn ngoan ngoãn ăn sạch sẽ, như thế mới rửa mặt xong, thay xiêm y, tự mình nằm nghỉ trên giường trước.
Nàng chưa bao giờ đi xa đến như vậy, hồi tưởng lại chuyến đi này, cũng thấy vô cùng thú vị.
Nàng liếm môi dưới, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền đưa tay vén rèm trướng: "Hoàng thượng đâu?"
Liên Quế nói qua rèm trướng: "Nương nương, phải đánh trận rồi ạ."
Giọng nàng cách rèm trướng truyền vào, tự dưng có chút buồn bã xen lẫn chút áp lực.
Dương Yêu Nhi ngây người một lát, ngồi bật dậy.
Tay nàng vô thức vuốt ve bụng mình, viên hồng ngọc đính ở đó đã sớm được tháo xuống, nhưng mơ hồ vẫn lưu lại xúc cảm Hoàng thượng đã từng khẽ vuốt ve.
----
Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu Hoàng đế vui sướng nổ thành pháo hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip