Chương 96

Lửa lớn chiếu sáng nửa bầu trời.

Mộc Mộc Hàn coi nơi này là sân chơi của bọn họ, đương nhiên sẽ không hề thấy đau lòng. Thấy không thể địch lại quân Tấn, bọn họ liền buông tay đốt lửa lớn, muốn làm cho quân Tấn chỉ lo dập lửa thì sẽ không còn sức để đuổi theo bọn họ nữa.

Tiêu Dặc dẫn theo kỵ binh Đại Tấn, dồn người Mộc Mộc Hàn vào đường cùng.

Trên mặt hắn hờ hững, không hề thấy chút hoảng loạn hay lo lắng nào.

Người Mộc Mộc Hàn vốn ít, lâu rồi không giao chiến với Đại Tấn cũng đã quên mất trong một chi quân đội của Đại Tấn, binh lính hung hãn đông đảo đến nhường nào?

Tấn Dương Quân, chi binh lính này không được Hoàng thượng điểm tên, lúc này cũng không chịu thua kém. Trong tiếng đao kiếm, tiếng chém giết, cuối cùng cũng khơi dậy một bầu trời nhiệt huyết.

Tiêu Thành Quân nhanh chóng sai khiến bọn họ đi dập lửa.

Phần còn lại của Tấn Dương Quân lo việc dọn dẹp. Long Hổ Doanh cùng Định Quân do Tiêu Thành Quân dẫn dắt liền xông lên phía trước.

Ô Lực Hãn, người từng đánh đuổi Huệ Đế khiến từ đó về sau ngài không dám sinh lòng thân chinh nữa, lúc này hoảng hốt khoác khôi giáp, cưỡi ngựa tháo chạy về phía trước.

Tiêu Dặc nhìn bóng lưng của hắn, nhàn nhạt nói với Tiêu Thành Quân: "Ngựa Mộc Mộc Hàn quả là ngựa tốt..."

Tiêu Thành Quân nói: "Cho nên mới có kỵ binh giỏi!"

Tiêu Dặc không nói thêm gì nữa, hắn đột nhiên kéo dây cương dừng ngựa lại. Từ túi tên trên lưng ngựa rút ra ba mũi tên dài, mũi tên đúc bằng sắt, sắc nhọn bén ngót.

Tiêu Thành Quân cùng vô số binh lính đều không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Hoàng thượng.

Bọn họ lúc này mới phát giác, hóa ra Hoàng thượng luôn mang theo một cây cung lớn.

Tất cả chẳng qua chỉ là chuyện xảy ra trong chốc lát.

Ba mũi tên đồng loạt đặt lên dây cung, thân hình nhìn như gầy gò trong khoảnh khắc đột nhiên bộc phát ra lực đạo cực lớn. Mặt mày hắn trầm xuống, kéo dây cung đến mức cực hạn.

Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo và lạnh lẽo, hắn híp đôi mắt lại, đôi mắt phượng hẹp dài tỏa ra nhiều tia sáng.

Không thấy chút vẻ cố sức nào.

"Vút —— "

Đó là tiếng xé gió.

"Phốc xuy —— "

Đó là tiếng kêu gào của Ô Lực Hãn khi bị ba mũi tên ghim chặt. Con ngựa dưới thân hắn đã vì kinh hãi mà nhanh chóng chạy trốn về phía trước, nhưng bản thân hắn lại bị giữ lại trên cây cọc gỗ trước mặt.

Hắn rống giận khản cả giọng, lập tức liền không còn tiếng động.

Ba mũi tên kia, hai mũi ghim vào vai hắn, một mũi đi ngang qua gáy của hắn, chắc hẳn đã xé toạc cả yết hầu thành một cái lỗ lớn.

Máu đặc rơi xuống, rất nhanh tụ lại thành một vũng máu loãng.

Hai ba tên lính Mộc Mộc Hàn đều sợ đến mức ngã nhào từ trên ngựa xuống.

Binh lính Đại Tấn đầu tiên là run rẩy, nhưng lập tức liền cảm nhận được một luồng khí lực tràn đầy khắp tứ chi. Họ hô lớn một tiếng: "Hoàng thượng uy vũ!" Hơi dừng lại, lần nữa thúc ngựa tiến lên: "Giết! Giết binh lính Mộc Mộc Hàn! Đoạt lại Cảnh Thành!"

"Đoạt lại Cảnh Thành!"

Mọi người hô lớn khẩu hiệu, càng thêm được khích lệ, đồng loạt thúc ngựa chạy qua bên cạnh thi thể Ô Lực Hãn, truy đuổi những binh lính Mộc Mộc Hàn còn lại đang tháo chạy.

Đánh trận, chú trọng sĩ khí.

Tiên Đế ôn nhu, không đủ quyết đoán. Người khác nói gì, sau vài lần kháng cự cuối cùng ngài vẫn phải thuận theo. Cứ thường xuyên như vậy, chớ nói đến đánh giặc, ngay cả muốn nắm giữ lòng quân, lập uy vọng cũng hoàn toàn không đủ.

Tiêu Dặc không sợ chết.

Mấy vạn binh lính Đại Tấn phía sau lại càng không sợ chết.

Tinh thần hăng hái như thế, mới có được thắng lợi!

Kỵ binh Mộc Mộc Hàn bị tan tác như cát, binh lính Đại Tấn lấy người đông thế mạnh, dễ dàng dồn bọn họ vào vòng vây.

Ánh đao nổi lên, máu chảy xuống.

Trận chiến kéo dài đủ hai canh giờ.

Đám cháy lớn ở Cảnh Thành đã tắt, chỉ là khó tránh khỏi thiêu rụi gần nửa số phòng ốc. Liếc mắt nhìn lại, một bên còn nguyên vẹn, một bên là tàn tích đen sạm, còn có vài phần cảm giác bi thương.

Bọn họ áp giải tù binh, nhìn những căn phòng, tường thành trước mặt. Một bên không nhịn được rơi lệ, một bên lại không nhịn được cười ha hả.

Phàm là người làm lính, lại có mấy ai không muốn lập công dựng nghiệp?

Đại Tấn sơ sót trong việc quân sự, những binh lính này mới ngày càng trở nên quen thuộc với sự lười nhác. May mắn thay, ngày nay sự dũng mãnh trong cốt cách của họ được khơi dậy, khiến cho họ cảm thấy rằng, sự khinh thường và sỉ nhục mà họ từng chịu trước đây đều đã được rửa sạch.

Long Hổ Doanh, ngủ đông hơn bốn mươi năm, giờ đây mới có được ngày này, làm sao có thể không khiến người ta mừng đến phát khóc chứ?

"Hoàng thượng." Tiêu Thành Quân đi đến sau lưng Tiêu Dặc: "Những tù binh này..."

"Trước hết thẩm vấn, đợi hỏi được tin tức hữu hiệu xong thì giết đi."

"Giết hết sao?"

"Không để lại một ai."

Hắn sẽ không trở thành Huệ Đế thứ hai.

Hắn muốn làm cho triều thần, làm cho binh lính Đại Tấn, làm cho quân vương các nước đều hiểu rõ, hắn là kẻ dám giết người. Thà rằng một trận chiến khiến mọi người tâm sinh kính sợ, còn hơn là sau này từ từ tính sổ!

Tiêu Thành Quân cúi lạy nói: "Thần tuân mệnh!"

Dứt lời, hắn cũng không khuyên bảo, quay người liền hạ lệnh.

Trong quân có binh lính chuyên môn phụ trách thẩm vấn. Cứ hỏi xong một người, liền sẽ kéo ra ngoài giết chết một người. Những người còn lại cứ cho rằng vì người trước không chịu nói lời thật, mới gặp phải tai họa như vậy. Đến khi vào lều trại sau, ai nấy đều há miệng nói nhanh, hận không thể kể hết cả chuyện Đại Vương Hồ Tư Lặc đã ngủ với tiểu thiếp nào.

Đến tận đây, tất cả người Mộc Mộc Hàn còn sót lại trong Cảnh Thành đều bị giết sạch.

Con dân Đại Tấn còn sống sót ở Cảnh Thành sợ hãi rụt rè bước ra đường, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thi thể người Mộc Mộc Hàn thật lâu, như thể phải mất một lúc lâu mới dám xác nhận bọn chúng thực sự đã chết. Sau đó mới tiến lên giẫm đạp, đánh đập, nhục mạ. Họ không lớn tiếng khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Cứ như thể trong suốt những năm qua, nước mắt đã cạn khô.

Tiêu Dặc cưỡi ngựa chậm rãi đi ra, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Từ việc hắn triệu tập Long Hổ Doanh, hạ lệnh công thành, cho đến khi hắn cưỡi ngựa truy kích ngay sau lưng Ô Lực Hãn, rồi đến ba mũi tên kinh diễm mà ngoan tuyệt kia, đã đủ để làm cho quân đội trên dưới hài lòng, tâm phục khẩu phục đối với Hoàng thượng. Lòng tràn đầy kích động, hận không thể lập tức đổ máu vì Người.

Cho nên lúc này mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn đầy cảm xúc kính phục và xúc động.

Tiêu Dặc nói: "Năm đó Đan Châu bị đoạt ba thành, thứ nhất là Cảnh Thành, mặt khác còn có Tượng Thành, Bảo Thành. Vốn là quốc thổ của Đại Tấn ta, bị bọn chúng chiếm giữ mấy năm. Hiện giờ nên giành lại, đòi Mộc Mộc Hàn phải trả thêm cả phần lợi mới phải."

Mọi người vừa mới đánh thắng trận, đúng là kích động, nghe vậy liền ào ào nói: "Giành lại ba thành của Đan Châu!"

"Giành lại ba thành của Đan Châu!"

"Nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ngày mai chạy tới Tượng Thành."

"Rõ!" Binh lính đồng thanh đáp.

Lần này, trên mặt bọn họ chỉ có niềm vui mừng vô tận và sự mạnh mẽ.

Mọi người dọn dẹp phủ thành chủ mà người Mộc Mộc Hàn đã chiếm, miễn cưỡng sắp xếp để Hoàng thượng vào ở.

Bọn họ nhìn theo Hoàng thượng bước vào bên trong, vài tên lính không nhịn được dụi mắt. Ơ, lẽ nào bọn họ hoa mắt rồi? Sao lại cảm thấy, cảm thấy bên hông chiếc khôi giáp bạc của Hoàng thượng, như là có đeo một chiếc túi thêu màu tím phấn?

Lại dụi mắt lần nữa, cửa đã khép lại rồi.

Thôi, cứ cho là nhìn nhầm đi.

Hoàng thượng làm sao có thể đeo thứ đồ chơi như vậy ở bên hông?

Bên này, Tiêu Dặc ngồi xuống trong phòng, nhìn quanh bốn phía, hơi nhíu mày nói: "Vẫn cảm thấy trong phòng này, có mùi hôi trên người người Mộc Mộc Hàn?"

Triệu công công cười nói: "Nô tài cho gọi hai người vào dọn dẹp và lau rửa lại một lần ạ."

"Không cần, chuẩn bị nước ấm, đồ ăn là được."

"Vâng, nô tài đi ngay."

Triệu công công quay người bước ra khỏi cửa, thuận tay khép cửa lại.

Bên trong, Tiêu Dặc lúc này mới khẽ cúi đầu, lấy chiếc túi thêu đeo ở bên hông xuống vuốt phẳng một lát, rồi lại treo trở lại.

Rốt cuộc đó cũng là đồ của Yêu Nhi, hắn đã giữ lại thì không nên để mất.

Vẫn là đeo ở bên hông, mới là ổn thỏa.

...

Biên thành.

Mặt trời lên cao, trong đầu Dương Yêu Nhi loáng thoáng nhớ ra hình như có chuyện gì đó, nàng cố gắng chống đỡ mí mắt.

Liên Quế bên giường lập tức giật mình tỉnh lại, nghiêng mình khẽ vuốt lưng Dương Yêu Nhi, nói: "Nương nương, còn sớm mà, người ngủ thêm một lát đi."

Nghe nàng nói như vậy, dường như cơn buồn ngủ lại kéo đến. Dương Yêu Nhi khép lại mí mắt nặng trĩu, tiếp tục ngủ thiếp đi.

...

Ngoài sân nhỏ.

Tiêu Quang Hòa dẫn Đằng Tương Vệ đi đi lại lại bên ngoài cửa viện.

Hắn một đêm không dám ngủ, hiện giờ liền xuất hiện hai cái quầng thâm trông thật buồn cười, đâu còn có dáng vẻ quý công tử hoàng thành nữa?

Cả trái tim hắn đều treo lơ lửng, lập tức nắm chặt chuôi kiếm bên hông, sợ có kẻ xấu thừa cơ tiến vào.

Đang lúc suy nghĩ, chỉ nghe thấy một tràng tiếng bước chân đến gần.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên: "Đổng tham tướng."

"Tiêu công tử." Đổng tham tướng cười với hắn: "Tiêu công tử sao lại canh giữ ở chỗ ở của Nương nương?"

Tiêu Quang Hoà cứng rắn nói: "Phụng mệnh Hoàng thượng."

Đổng tham tướng mím môi, liền chỉ trỏ nói một câu: "Hoàng thượng quả nhiên vẫn còn nhớ quẻ bói của Khâm Thiên Giám nên mới mang Nương nương đến Biên Thành. Chỉ là..." Hắn dừng lại một chút, nhíu mày nói: "Lúc này đi Cảnh Thành, không biết cát hung, chỉ sợ nên mang Nương nương đi cùng mới phải."

Tiêu Quang Hòa nghi hoặc nhìn hắn: "Tham tướng muốn làm gì?

"Thần ở lại trấn giữ Biên Thành, cảm thấy trong lòng vẫn bất an, lo lắng cho sự an nguy của Hoàng thượng. Không nhịn được mà đến đây, muốn thỉnh giáo Nương nương xem có thượng sách nào không. Nếu thực sự không được, không bằng đưa Nương nương đến Cảnh Thành..."

Tiêu Quang Hòa nắm chặt chuôi kiếm, nhất thời có chút lo lắng, vì thế quát lên: "Hoàng thượng đã sớm phân phó rõ ràng mọi việc, đâu đến lượt ngươi tự tiện sửa đổi làm chủ? Ngươi có mấy cái đầu đủ để chém hả?"

...

Trong viện.

Dương Yêu Nhi lại chậm rãi mở mí mắt ra, không chỉ có thế, nàng còn từ từ ngồi dậy.

Liên Quế vội đỡ lấy nàng, nói: "Nương nương?"

Dương Yêu Nhi nhìn về phía nàng: "Hoàng thượng?"

"Hoàng thượng đang nghị sự đấy ạ, Nương nương."

Dương Yêu Nhi lắc đầu cực kỳ chậm rãi, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ, cho nên có chút chậm chạp. Nàng mím môi dưới, nói: "Hắn đi chiến trường rồi."

Cả trái tim Liên Quế đập mạnh, trên mặt nàng vẫn còn cười nói: "Nương nương sao lại nói như vậy?"

"Mơ." Dương Yêu Nhi vén chăn lên, trên mặt lộ ra một tia mơ hồ, nói: "Có một người, nói chuyện với hắn."

Liên Quế mím môi, lúc này chợt nhớ tới quẻ bói của Khâm Thiên Giám trước kia. Trong hoàng cung, người tin quẻ tượng nhất là Triệu công công, kế đến là Lưu ma ma. Vốn dĩ nàng không tin lắm, nhưng trong lòng luôn khó tránh khỏi nhớ đến.

Liên Quế nghĩ nghĩ, liền đánh bạo hỏi: "Nói gì ạ?"

"Nói... Ngươi phải chết." Dương Yêu Nhi nói dứt lời, lại bắt chước giọng nói trong mơ, nói thêm một câu: "Ngươi phải chết." Lần này cũng không giống, nhưng dường như nàng thực sự học theo dáng vẻ người trong mộng.

Liên Quế há miệng, sau một lúc lâu mới nói: "... Nương nương." Gọi xong tiếng này, nàng không biết nên nói gì nữa.

Vừa vặn lúc này, tiếng động ngoài sân lại lớn hơn.

Dương Yêu Nhi chớp mắt: "Bên ngoài..."

Liên Quế nghĩ ngợi, gọi Xuân Sa. Hai người cùng nhau hầu hạ Dương Yêu Nhi thay xiêm y, vấn tóc, sau đó liền một trái một phải đi theo nàng mềm mại bước ra ngoài.

Đổng tham tướng chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt nàng, lại càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp thoát tục như mộc thần quang.

Hắn bị kiềm hãm, lúng túng nói: "Thần... Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương, thần muốn đưa Nương nương đi Cảnh Thành hội họp cùng Hoàng thượng, Nương nương..."

Dương Yêu Nhi hơi dừng lại, dường như đã suy xét cẩn thận: "Được."

...

Một bên khác, tại Cảnh Thành.

Tiêu Dặc đẩy cửa đi ra.

Thiên Tổng và những người khác cùng Tiêu Thành Quân đợi ở trong viện.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy dưới ánh mặt trời, vật tương xứng với khôi giáp màu bạc kia thật sự là một chiếc túi thêu màu tím phấn! Nhìn vào là biết vật dụng của nữ nhi!

Đặt cạnh chiếc khôi giáp mang theo nhuệ khí và sát khí, có chút không hợp nhau.

Nhưng nếu nhìn kỹ thêm hai lần, lại dường như trở nên hài hòa...

----

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Hoàng đế nếu là áo giáp, thì Yêu Nhi chính là chiếc túi thêu.

Kỳ thực Tiểu Hoàng đế rốt cuộc vẫn là không đành lòng để Yêu Nhi cùng hắn tiến lên tiền tuyến :)

Chào buổi sáng mọi người -3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip