Chương 98
Đại quân ở Tượng Thành, Bảo Thành đã trì hoãn một thời gian rất ngắn, vì thế đoàn người Dương Yêu Nhi luôn chậm hơn họ một bước, cách một khoảng thế nào cũng đuổi không kịp.
Đổng tham tướng dần dần bộc lộ ra vẻ lo lắng tột độ.
Tiêu Quang Hòa luôn chú ý đến hành động của hắn, vừa thấy hắn nhíu mày, Tiêu Quang Hòa liền hỏi: "Đổng tham tướng có phải đang lo lắng cho Hoàng thượng không?"
"Phải, đúng vậy! Con đường này đi tới, hoang tàn tiêu điều, khiến người ta nhìn thấy kinh hãi, làm sao có thể không lo lắng? Người Mộc Mộc Hàn là một đám người như thế nào? Thủ đoạn tàn nhẫn, không khác gì chó sói! Hoàng thượng cùng bọn chúng chiến đấu không ngừng nghỉ, bảo ta làm sao không lo lắng?" Đổng tham tướng thở dài.
Dứt lời, hắn xua tay, nói: "Vậy thì nghỉ ngơi tại đây một lát, kẻo làm Hoàng hậu nương nương mệt chết mất."
Tiêu Quang Hòa không nói gì.
Chậm chạp không nhìn thấu Đổng tham tướng muốn làm gì, hắn tự nhiên cũng trở nên bị động.
Liên Quế và những người khác không muốn nghỉ, bọn họ cảm thấy thực sự lo lắng cho sự an nguy của Hoàng thượng.
Chỉ là lời này của Đổng tham tướng nói cũng không sai, cũng không thể để Nương nương mệt chết được.
Liên Quế đỡ Dương Yêu Nhi xuống xe ngựa đi dạo xung quanh một chút, hoạt động tay chân, cũng giải tỏa đi chút buồn ngủ vì cuộn tròn trong xe.
Đổng tham tướng híp mắt nhìn bóng dáng Dương Yêu Nhi đi lại xung quanh, hắn đột nhiên lớn tiếng nói: "Kia là cái gì?"
Tất cả mọi người bị hắn làm cho hoảng hốt, ào ào nhìn về phía bụi cỏ, sau đó chỉ thấy một bóng người từ đó chạy ra. Không, không chỉ một cái... còn có hai cái, ba cái, bốn năm cái...
Là binh lính Mộc Mộc Hàn...
Đổng tham tướng cao giọng nói: "Bảo hộ Hoàng hậu nương nương!"
Binh lính không rõ chân tướng, cũng cùng nhau hô to: "Bảo vệ Hoàng hậu nương nương!"
Liên Quế một tay kéo Dương Yêu Nhi ra sau lưng, lạnh mặt nói: "Cái tên họ Đổng này quả nhiên không có ý tốt!" Hắn hô lên một tiếng, chẳng phải là nhắc nhở những người Mộc Mộc Hàn đó rằng trong đội ngũ này có Hoàng hậu Đại Tấn, nếu bắt được, có thể có lợi thế rất lớn sao?
"Tiêu Thế tử!" Liên Quế một tay túm lấy vạt áo Tiêu Quang Hòa: "Ngươi dẫn Đằng Tương Vệ, đưa Nương nương đi..."
Tiêu Quang Hòa lúng túng nói: "Ngươi thì sao?"
"Không, ngươi một mình đưa Nương nương đi."
"Cái này, cái này..." Hắn là một kẻ ăn chơi trác táng chưa từng trải qua lúc nào như thế này.
"Chỉ có ngươi có thể đi, nhanh lên một chút!"
"Được, được..." Tiêu Quang Hòa xoay người xuống ngựa.
"Bảo Đằng Tương Hộ Vệ bảo vệ ta..." Liên Quế lạnh giọng nói, đồng thời nàng quay đầu nhìn Xuân Sa: "Ngươi đi theo."
Xuân Sa lúc này cũng không ngốc, vội vàng đi tới bên cạnh Liên Quế.
Người Mộc Mộc Hàn từ sớm đã nhìn thấy Tiêu Quang Hòa cùng Đằng Tương Vệ bên cạnh.
Những binh lính này mặc đồ khác biệt, tất nhiên thân phận bất đồng. Vị tướng quân trẻ tuổi kia nhìn có vẻ là công tử thế gia, hiển nhiên không có chỗ trọng dụng gì...
Thế là bọn chúng liền tập trung ánh mắt vào người được bảo vệ ở giữa Đằng Tương Vệ.
Nàng kia vóc dáng cao gầy, khuôn mặt mang vẻ dịu dàng đặc trưng của nữ tử Đại Tấn, trên người mặc y phục Đại Tấn xinh đẹp, hình như là kiểu cung phục của Đại Tấn...
Kia chính là Hoàng hậu không sai!
Người Mộc Mộc Hàn như ong vỡ tổ xông lên, Đổng tham tướng đánh ngựa bỏ chạy, binh lính dưới quyền hắn rốt cuộc chưa từng trải qua sự tôi luyện của chiến trường, lúc này cũng thi nhau xem ai chạy nhanh hơn.
Sớm nghe nói binh lính Mộc Mộc Hàn dũng mãnh thiện chiến, thích cắt đầu người, tàn nhẫn đến tột cùng, ai lại cam lòng đối đầu với bọn chúng đâu?
Đợi đến khi người xông lên, tình hình hoàn toàn hỗn loạn. Tiêu Quang Hòa mới dùng áo choàng của bản thân quấn kín toàn bộ người Dương Yêu Nhi, trà trộn vào đám đông chạy tán loạn, hướng về bốn phía mà chạy.
Đổng tham tướng đánh ngựa chạy xa, vẫn không quên quay đầu lại nhìn.
Chờ khi nhìn thấy người Mộc Mộc Hàn thẳng tắp xông về phía hai cung nữ kia, Đổng tham tướng sững sờ, mắng một tiếng "đồ óc heo". Bọn người Mộc Mộc Hàn này chính là một đám óc heo! Dễ dàng như vậy đã bị lừa...
Đổng tham tướng nghĩ đến sứ mệnh lần này của mình, khẽ cắn môi đánh ngựa bắt đầu chạy về một hướng khác, vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng Hoàng hậu.
Nếu hôm nay, những người này còn sống.
Không may, Hoàng thượng cũng còn sống.
Thì người không thể sống được, hẳn là hắn.
Đổng tham tướng một mạch chạy về phía trước, vừa chạy vừa tìm.
Quả thật là hắn thoáng thấy được bóng dáng Tiêu Quang Hòa, hắn mặc y phục không giống với những người khác nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Nhưng hắn không cam lòng cẩn thận tìm kiếm một lượt, phát hiện ra... không có ai...
Trong đám binh lính chạy tán loạn, đã không còn thấy bóng dáng Hoàng hậu...
Cả trái tim Đổng tham tướng nhất thời rơi xuống đáy.
Hắn không dám nghĩ sâu hơn, lúc này liền cầm kiếm xông lên.
Ít nhất, hắn phải giết Tiêu Quang Hòa.
Tiêu Quang Hòa nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần, không kìm được quay đầu lại, vừa quay đầu lại chỉ thấy Đổng tham tướng hùng hổ xông tới. Hắn đầy căng thẳng, liền xoay người, nghênh đón.
Nương nương đang khoác chiếc áo choàng của hắn trên người.
Áo choàng màu đen, xen lẫn trong đám binh lính cũng không dễ thấy...
Nhưng nếu hắn không nghênh đón, để Đổng tham tướng có cơ hội lại gần quan sát thì thế nào cũng sẽ bị nhìn ra.
Tiêu Quang Hòa rút trường kiếm tùy thân ra, cẩn thận nhớ lại lời huynh trưởng đã nói với hắn, rút kiếm tiến lên cùng hắn chém giết tại một chỗ.
"Keng——"
Thân kiếm va chạm, lập tức khiến tay hắn tê dại, kẽ ngón tay cái và ngón trỏ chảy máu.
Dương Yêu Nhi không quay đầu lại nhìn.
Những gì Liên Quế nói với nàng lúc nãy, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Nàng vùi đầu đi thẳng về phía trước, dần dần kéo giãn khoảng cách với đám binh lính, cuối cùng đi vào một cánh rừng nhỏ.
Cánh rừng này cây cối rậm rạp, thân ảnh nàng thon thả, ẩn nấp phía sau, quả thật sẽ không bị nhìn thấy.
...
Lòng Chảo.
Cuộc sống tốt đẹp trong thành trì Đại Tấn đã mài mòn ý chí chiến đấu lẫn chí lớn của Ô Lực Hãn, cũng như mài mòn đi sự sắc bén và hung hãn của hắn.
Nhưng Hồ Tư Lặc, kẻ hàng năm đứng trong tộc Mộc Mộc Hàn, chưa bao giờ bị mài mòn.
Tuổi tác hắn đang tăng lên, thể lực đang suy giảm, nhưng đầu óc hắn lại linh hoạt hơn trước kia. Hắn đã thăm dò rõ ràng người bạn già Đại Tấn này, hắn không hề che giấu việc lộ mặt giả dối của bản thân.
Binh lính Đại Tấn, sau khi khó khăn lắm mới tránh được cạm bẫy đã mai phục từ sáng sớm, cùng đại quân Hồ Tư Lặc chính diện đối đầu.
Đây mới là một trận huyết chiến.
Với những gì đã trải qua trước đó, lúc này binh lính nắm chặt binh khí trong tay, mang theo sự tức giận và sát khí ngút trời, nghênh diện xông lên.
Kỵ binh Đại Tấn và kỵ binh Mộc Mộc Hàn chính diện đối đầu, giao nhau xông thẳng vào quân đội đối phương.
Bộ binh thì kết trận để ngăn cản kỵ binh Mộc Mộc Hàn.
Đám người đông nghịt chen chúc trên chiến trường, liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí sẽ khiến người ta hoa mắt.
Trận chiến này kéo dài suốt hơn hai canh giờ ở trạng thái giằng co.
Binh lính Đại Tấn thắng nhờ sĩ khí, nhưng rốt cuộc đã nhiều năm không dụng binh, không thể so sánh với Mộc Mộc Hàn.
Nhất thời hăng hái, sau đó mệt mỏi, rồi tinh thần suy sụp.
Dựa vào sĩ khí không thể chống đỡ lâu dài, huống chi giằng co càng lâu, sĩ khí sẽ bị tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Dặc chém gục binh lính Mộc Mộc Hàn bên cạnh, lạnh lùng nói với Tiêu Thành Quân: "Ngươi bảo vệ trẫm!"
Tiêu Thành Quân không chút do dự, hắn lớn tiếng đáp lời, lập tức liều mạng chém giết binh lính Mộc Mộc Hàn cản đường phía trước, sau đó cùng với hai mươi sáu vệ binh còn lại vây quanh bên cạnh Tiêu Dặc.
"Hồ Tư Lặc! Đồ rùa rụt cổ! Có dám cùng trẫm giao chiến một trận?" Tiêu Dặc cất cao giọng, trong tiếng nói còn xen lẫn vị khàn khàn. Đồng thời một luồng máu tươi lan tỏa trong miệng hắn, mặt mày hắn dữ tợn, khóe miệng hơi mím xuống tạo thành một đường cong càng thêm sắc lạnh.
Như mũi đao vậy.
Hồ Tư Lặc cười ha hả, hắn râu rậm cưỡi trên lưng ngựa, dưới sự hộ tống của binh lính Mộc Mộc Hàn, nói: "Tiểu Hoàng đế Đại Tấn, ngươi dám giao chiến với ta sao?"
Tiêu Dặc chạm vào túi đựng tên bên cạnh.
Đó là việc mà khi còn nhỏ hắn thường xuyên tiếp xúc nhất.
Từ việc tự tay làm một cái cung nhỏ, cho đến sau này lớn hơn một chút, nó được đặt trong tẩm cung của hắn, trở thành công cụ duy nhất để hắn có thể trút giận.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều có thể rõ ràng miêu tả ra độ cong của dây cung khi bị kéo căng, quỹ đạo tên bay ra, cùng với lông đuôi tên run nhè nhẹ...
Hắn ít khi dùng tên bắn giết người.
Bởi vì trong hoàng cung, người khác càng giống như đao phủ.
Hắn mặt không biểu cảm rút ra tên dài, vẫn là ba mũi tên.
Mũi tên được đúc bằng sắt, tẩm độc, được mài vô cùng sắc bén.
Hắn ôm lấy cung tiễn, kéo căng dây cung.
Các ngón tay thon dài bị dây lằn đến trắng bệch, giữa các đốt ngón tay, kẽ ngón tay cái và ngón trỏ, cùng với vô số vết thương nhỏ trên lòng bàn tay đều rỉ máu.
Dưới màn đêm, khuôn mặt Hồ Tư Lặc mơ hồ không rõ.
Con ngựa dưới thân nhúc nhích chân, khiến tầm nhìn dường như trở nên càng thêm mơ hồ.
Hồ Tư Lặc đương nhiên đã thấy động tác của hắn.
Hồ Tư Lặc cười ha hả nói: "Việc giương cung bắn tên này, ta làm còn thuần thục hơn ngươi!" Dứt lời, hắn cũng giơ tay giương cung, kéo căng sợi dây cung lớn đó.
Sắc mặt Tiêu Dặc không chút thay đổi.
Hắn nhìn chằm chằm Hồ Tư Lặc, con ngươi hóa thành một chấm sáng nhỏ dưới bóng đêm.
"Ta liền xem xem, Hoàng đế Đại Tấn còn có kẻ nào là có bản lĩnh hay không!" Hồ Tư Lặc lớn tiếng nói.
Tiêu Dặc kéo dây cung cực nhanh, những tia máu đỏ dưới đáy mắt hắn đều bị bóng đêm che lấp. Vào giờ khắc này, chỉ còn lại sát khí ngập tràn.
"Vút", đó là tiếng xé gió rõ ràng.
Mũi tên như sao băng, nhằm thẳng vào đối phương mà bắn tới.
Hai người không ai trốn về phía sau.
Tất cả đều chỉ diễn ra trong chốc lát...
Ba mũi tên của Tiêu Dặc, trong đó một mũi tên phá tan mũi tên của Hồ Tư Lặc, lực đạo vẫn không giảm, đâm trúng ngực hắn, hai mũi tên còn lại thì thẳng tắp ghim vào vai hắn.
Hồ Tư Lặc cũng bắn ba mũi tên.
Mũi tên bị phá tan rơi xuống đất, một mũi tên sượt qua cổ hắn, mũi còn lại cũng xuyên qua vai phải hắn.
Thân hình Tiêu Dặc cũng không hề chao đảo một chút nào, trên mặt cũng vẫn như cũ không có một tia biểu cảm.
Đau sao?
Như thế này thì tính gì là đau?
Chỉ khi không nắm giữ được vận mệnh của bản thân, mới gọi là đau.
Nhưng Tiêu Thành Quân cùng hai mươi sáu vệ binh một bên sợ tới mức không nhẹ, lúc này lạnh giọng nói: "Hoàng thượng!"
Mà nhìn về phía kia, Hồ Tư Lặc đột nhiên trợn to mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Dặc: "... Không thể nào."
Tiểu Hoàng đế Đại Tấn rõ ràng từ nhỏ đã nhiều bệnh, còn từng bị đạo sĩ đoán rằng sống không quá năm làm lễ đội mũ. Huống hồ vị hoàng đế thiếu niên được nuôi dưỡng trong cung kia, cho dù biết bắn tên, nhưng đến lúc này lại chọn ba mũi tên. Ai cũng biết, tên chọn càng nhiều, độ chính xác và lực đạo khi ra tay sẽ càng yếu...
Hồ Tư Lặc há miệng thở dốc, cứ tưởng nói thêm được gì nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen.
Lúc này hắn ngã xuống ngựa.
Binh lính Mộc Mộc Hàn nhất thời đại loạn.
Hắn sinh trưởng ở Mộc Mộc Hàn, từ nhỏ đã bắn tên, cưỡi ngựa.
Nhưng Tiêu Dặc sao lại không như thế?
Mộc Mộc Hàn dũng mãnh vì điều gì, vì cứu mạng. Vì để sống, chuyện gì cũng có thể làm.
Mà Tiêu Dặc không chỉ muốn mạng sống, hắn còn muốn sống tốt hơn bất cứ ai khác.
Hắn muốn nắm quyền lực trong tay.
Hắn muốn đường đường chính chính cầm đại cung và mũi tên nhọn của mình, treo trên đầu tất cả mọi người. Khiến bọn họ biết rằng, mạng sống và địa vị của họ, kể từ ngày hôm nay đều do hắn nắm trong tay.
----
Tác giả có chuyện muốn nói:
Mấy chương này đề nghị nên để dành rồi đọc cùng một lúc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip