Chương 99
Binh lính Đại Tấn càng có tinh thần hăng hái thêm, đánh thẳng vào Mộc Mộc Hàn.
Mọi người trong lòng đều sáng tỏ, nếu vào lúc này dừng bước lại, sau đó mới muốn đánh vào, nhất định phải lại trải qua một phen quanh co, khó khăn.
Bước chân Tiêu Thành Quân hơi dừng lại một chút, vốn định đưa tay ra đỡ lấy Tiêu Dặc, nhưng bàn tay đưa ra lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vì thế thu trở về.
"Hoàng thượng..."
Ánh mắt Tiêu Dặc vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói bằng giọng khàn khàn: "Tạm thời chưa chết được, ngươi làm tiên phong."
"Thần tuân chỉ!" Nghe xong lời Tiêu Dặc nói, Tiêu Thành Quân không hề chậm trễ, lập tức thúc ngựa xông lên trước dẫn dắt Định Quân đi trước làm gương, chia tách quân đội Mộc Mộc Hàn và lần lượt chém bọn chúng dưới vó ngựa.
Tiêu Dặc lúc này đã cảm thấy có một chút choáng váng, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt dây cương, thân hình cũng như trước vẫn vững vàng.
Hắn cắn cắn đầu lưỡi.
Mùi máu tươi lan tỏa trong miệng cùng với lúc trước hòa lẫn vào nhau, ngược lại ngay cả vị giác cũng dần dần hòa cùng cảm giác đau mà tê dại đi.
"Giết!" Giọng nói Tiêu Dặc trở nên dày đặc.
Bốn phương tám hướng cũng vang lên âm thanh theo sát sau: "Giết!"
Binh lính Mộc Mộc Hàn bị vây ở trong đó, đã không còn đường trốn.
...
Một bên khác.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Dương Yêu Nhi khoác áo choàng trên người, ngẩng đầu nhìn lên mấy con chim chóc bay qua chân trời phát ra tiếng hót líu lo.
Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, ngoài ra, liền không còn âm thanh nào khác.
Dương Yêu Nhi không có gì trong tay, nhưng sự nhẫn nại lại luôn là mười phần.
Nàng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đợi một hồi lâu mới hoạt động bước chân, chậm rãi xoay người nhìn ra bên ngoài.
Không có một bóng người.
Hoàn cảnh tĩnh mịch xung quanh như vậy vẫn chưa khiến nàng cảm thấy sợ hãi, ngược lại làm cho tay chân nàng đều thư thả lại, giống như lại nhớ tới chuyện đã qua, cũng chỉ có một mình nàng đối mặt với bức tường cao bốn phía...
Cổ tay nàng vẫn còn đeo xích.
Lưu ma ma làm cho nàng chiếc túi thơm, vẫn còn đeo ngay ngắn bên hông.
Trong bụng chợt phát ra tiếng "ọt ọt".
Dương Yêu Nhi liếm liếm môi, tự mình nhỏ giọng nói: "Ta đói bụng rồi."
Dứt lời, nàng nâng tay vỗ vỗ cái bụng rồi mới lại đi về phía trước.
Trong đầu nàng in chặt bản đồ từng thấy chỗ Tiêu Dặc, những đường nét được vẽ trên đó, cùng với các điểm đen đánh dấu địa danh đều đồng loạt khắc sâu vào tâm trí nàng.
Dương Yêu Nhi nghiêm túc nhớ lại một hồi lâu, sau đó sờ soạng đi về phía trước.
Liên Quế nói, những người vừa rồi là cực kỳ xấu xa.
Là kẻ thù của Hoàng thượng.
Nàng không thể quay về.
Nàng chỉ có thể đi tìm Hoàng thượng, sau đó dẫn Hoàng thượng quay lại bắt lấy những kẻ cực kỳ xấu xa này.
Dương Yêu Nhi có tính toán nhỏ, cũng không cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn. Nàng từ trước đến nay đều hiểu cách kiên định mục tiêu của mình, một khi đã nhìn chuẩn điều gì, giống như nhìn một dòng sông mà không thể rời mắt đi, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Nàng một đường đi về phía trước.
Phát hiện đi chệch khỏi con đường trên bản đồ, liền sửa chữa quay trở lại, cứ thế một đường tiến lên, ngẫu nhiên cũng có nhìn thấy áo giáp bị vứt bỏ bên đường.
Nàng cũng không sợ, nghĩ nghĩ, liền nhặt lên một cái khôi giáp, còn nhặt thêm một cây trường thương.
Nàng đội khôi giáp lên đầu, búi tóc bị xẹp xuống cũng không bận tâm.
Tuy nhiên với bộ dạng hóa trang chẳng ra hình thù gì này, cũng thật khiến người ta khó lòng nhận ra thân phận vốn có của nàng.
Chỉ là kéo trường thương đi được một đoạn đường, Dương Yêu Nhi cảm thấy thật sự nặng tay. Mệt thật, liền ném ở một bên, nhặt một cái chủy thủ, rồi nhặt thêm một cây đại đao.
Đao cũng nặng, nhưng so với thương thì dễ kéo hơn.
Nàng giống như sóc chuẩn bị qua mùa đông vậy, vừa đi vừa nhặt.
Quả thật, nàng mơ hồ nhìn thấy vài cái lều trại lớn, còn có những ngọn đồi nhấp nhô, lều trại tụ tập ngay dưới đồi, có người qua lại vây quanh...
Dương Yêu Nhi chớp mắt, không vội vàng tiến lên.
Bọn họ là người xấu.
Họ mặc y phục giống với những người xấu nàng gặp lúc trước.
Nàng đâu biết rằng, vì đại quân của Tiêu Dặc đã giết chết Hồ Tư Lặc, chia tách quân đội Mộc Mộc Hàn, làm cho toàn bộ phòng tuyến bên ngoài của Mộc Mộc Hàn sụp đổ.
Vì thế nàng liền dễ dàng theo một con đường khác, chỉ dựa vào đôi chân của mình mà còn đi trước Tiêu Dặc và mọi người một bước đến thẳng đại bản doanh của người ta.
Nàng đầu nhỏ, thân hình thon gầy, trên người lại khoác áo choàng màu đen. Chiếc áo choàng kia còn dính không ít bùn đất. Nàng chỉ cần ngồi xuống sau một gò đất, liền không quá nổi bật mà hòa hợp cùng khắp mặt đất một màu, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.
Chờ đợi một lúc như vậy, Dương Yêu Nhi mới cảm thấy mệt mỏi.
Nàng không hiểu rõ mệt là thế nào, đau là thế nào.
Nhưng chính là cảm thấy muốn ngồi xuống, muốn nằm xuống.
Nàng thật sự làm như vậy, ngoan ngoãn nằm xuống sau gò đất, còn tự mình đưa tay bới một ít đất phủ lên người.
Lúc trốn sâu, cũng là trốn như thế này.
Nàng nghĩ, ngủ một giấc đã.
Ngủ một giấc dậy lại tiếp tục tìm Hoàng thượng, tiếp theo đi đâu nhỉ? Muốn đi... muốn đi một nơi tên là Lòng Chảo...
Dương Yêu Nhi chậm rãi nhắm mắt lại.
Một tràng tiếng vó ngựa đến gần, tiếng binh lính hò hét cũng gần.
Nhưng Dương Yêu Nhi lại bọc áo choàng, nhắm mắt ngủ rất say... Ngay cả khi mặt đất run rẩy nhè nhẹ dưới vó ngựa sắt, nàng cũng không hề hay biết.
...
Tiếng kêu vang động trời đất.
Binh lính Mộc Mộc Hàn dũng mãnh hung hãn, nhưng rốt cuộc không địch lại số lượng đông đảo của binh lính Đại Tấn. Huống chi, binh lính Đại Tấn đầu tiên một đường đánh đến Lòng Chảo, lại chứng kiến Đại Vương Mộc Mộc Hàn chết dưới ba mũi tên cùng lúc của Hoàng thượng, sĩ khí tăng vọt đến đỉnh điểm. Đồng thời, họ lại thấy cảnh dân chúng Đại Tấn chết thảm dọc đường, rồi thấy Hoàng thượng bị trọng thương. Trong đầu họ tràn ngập tức giận, trong ngực lại chất chứa dũng khí không sợ chết...
Hai bên giao chiến đối mặt.
Binh lính Mộc Mộc Hàn hoảng loạn ở tuyến đầu, binh lính Đại Tấn càng bị áp chế lại càng hăng hái.
Binh lính Mộc Mộc Hàn bị chém giết ngày càng nhiều.
Dưới đao của Tiêu Dặc cũng chém gục thêm một tướng quân Mộc Mộc Hàn.
Trong đầu hắn như có một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy khiến đầu óc hắn vừa choáng váng lại vừa nặng nề, nhưng tầm mắt hắn lại chưa từng rõ ràng sáng suốt như vậy.
Tất cả mọi người đều quên đi mệt mỏi.
Chỉ cần họ hơi quay đầu lại, thoáng thấy khuôn mặt uy nghiêm mà sắc bén của Hoàng thượng. Khuôn mặt vừa như thần linh lại vừa như tu la, họ sẽ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn từ tứ chi bách hải tràn tới.
"Tiểu Hoàng đế Đại Tấn!" Có người lớn tiếng quát, đánh ngựa nhảy vào giữa vòng hộ vệ của hai mươi sáu vệ. Trong tay hắn nắm chặt một sợi xích sắt, một đầu xích sắt lại nối với một cây đại đao, hắn vung sợi xích sắt lấy đà, lớn tiếng nói: "Ăn của ta một đao!"
Dứt lời, hắn ném đại đao trong tay.
Người này cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cao lớn vạm vỡ như gấu, con ngựa kia đều bị hắn đè nặng đến nỗi không thể chạy quá nhanh.
Chiêu thức này nghĩ cũng không biết đã luyện bao lâu.
Tiêu Dặc làm sao có thể cùng hắn đối đầu cứng rắn.
Dù sao Hồ Tư Lặc cũng đã chết, những người khác cũng không đáng gây ra sợ hãi.
Vì thế hắn lúc này nắm lấy dây cương, xoay người xuống ngựa, đồng thời quát lên: "Tất cả xuống ngựa lùi về sau!"
"Rõ!"
Nhưng chiến trường rốt cuộc vẫn còn dày đặc người, một đao của người đó chém xuống lập tức cắt đứt nửa người một binh lính Đại Tấn, liên lụy còn chém rớt đầu binh lính Mộc Mộc Hàn đằng trước.
Mọi người thấy tình trạng này, đều căng thẳng sắc mặt.
Phản ứng của Tiêu Dặc nhanh hơn bất kỳ ai.
Hắn lúc này lại rút cung tên ra, lại rút tên. Hắn biết thể lực bản thân đang hao mòn, lực đạo e rằng không bằng trước. Hắn trầm giọng nói: "Cung tiễn thủ, chuẩn bị!"
Lời vừa dứt, hắn đã cực nhanh lắp tên và bắn tên. Hắn bắn vào con ngựa lớn dưới thân nam tử đã chết kia.
Nam tử lúc này lăn xuống ngựa.
Nam tử kia lăn một vòng trên mặt đất, lập tức bò dậy, sau đó thu hồi đại đao của mình, đứng vào giữa binh lính Mộc Mộc Hàn. Lấy binh lính làm lá chắn thịt che giấu, lại giơ cao cánh tay lần nữa vung sợi xích sắt lấy đà.
Tiêu Thành Quân xoay người xuống ngựa, lúc này cùng Tiêu Dặc đổi áo choàng và binh khí.
"Xin Hoàng thượng tạm lánh."
Lúc này cung tiễn liên tiếp bắn ra, quét sạch một đám lớn binh lính phía trước nam tử.
Mà đại đao của nam tử kia cũng lại lần nữa quăng ra.
Mũi tên dường như bị lún sâu hơn theo động tác, Tiêu Dặc cúi mắt lườm một cái, thản nhiên nói: "Tiêu tướng quân cẩn thận."
Tiêu Thành Quân gật đầu, nắm chặt đại đao trong tay, đối đầu trực diện với đao của nam tử kia vung tới. Liền nghe thấy một tiếng giòn vang, đó hẳn là tiếng ngón tay hắn bị trật khớp.
Nhưng Tiêu Thành Quân vẫn nắm chặt chuôi đao, phảng phất như không cảm thấy đau đớn.
Có lần cản trở này, Tiêu Dặc liền thuận lợi thoát khỏi vòng vây.
Binh lính Đại Tấn cũng đều khó khăn lắm mới tránh thoát được đao kia, ngược lại là binh lính Mộc Mộc Hàn lại có hai người bị kéo ngã.
Tiêu Dặc một tay nắm lấy vũ khí Tiêu Thành Quân đổi cho hắn, đó là một cây loan đao, kiểu dáng nhỏ hơn đại đao một chút nhưng vô cùng sắc bén.
Hắn nắm chặt cực mạnh, xương ngón tay đều nổi lên trắng bệch.
"Hoàng thượng..." Triệu công công một bên run rẩy lo sợ đỡ lấy hắn.
Mọi người tạm thời lui đến sau một gò đất.
Nam tử kia nhìn Tiêu Thành Quân thành Tiêu Dặc, lúc này cùng Tiêu Thành Quân dây dưa đánh nhau, không thèm nhìn những người khác.
"Đưa cung tên của trẫm." Tiêu Dặc nheo mắt lại.
"Hoàng thượng?" Triệu công công trừng mắt to.
"Khí lực Tiêu Thành Quân dù lớn, dù dũng mãnh thế nào cũng không bắt được người kia."
"Xin Người..."
"Đổi một tay cũng được."
"Nhưng, nhưng bắn tên, cần phải dùng cả hai tay..."
Tiêu Dặc lắc lư đầu, hất đi cảm giác nặng nề hơn trong đầu. Hắn buông loan đao, ngón tay chạm vào chiếc túi thêu không ngừng đung đưa bên hông. Tiêu Dặc cúi xuống nhận lấy cung tên từ tay một binh lính bên cạnh.
Triệu công công đành phải ngậm miệng.
Hắn lại lần nữa lắp tên vào cung.
Mà lần này tay kéo căng dây cung là tay trái.
Hắn biết dùng tay phải múa kiếm, viết chữ, kéo căng cung.
Tay trái của hắn cũng tương tự như vậy.
Thậm chí lực đạo còn lớn hơn một bậc.
"Vút——"
Lần này chỉ có một mũi tên.
Mũi tên duy nhất đó mang theo lực đạo cực lớn, phá tan khoảng không mà bay đi.
Lòng nam tử kia hoàn toàn tập trung vào Tiêu Thành Quân bên kia, trên chiến trường lại vốn là tiếng kêu vang trời, thực sự vô cùng ồn ào, trong lúc nhất thời hắn căn bản không biết tiếng xé gió của tên bay đến từ phương nào...
Chờ khi hắn vừa thu hồi đại đao đã vứt ra, mũi tên kia đã thẳng tắp xuyên qua đầu hắn, lông đuôi tên va chạm bên tai hắn, nhưng lực đạo mạnh mẽ đã khiến cả người hắn ngã nghiêng xuống, máu thịt văng tung tóe, cổ cũng đi theo nghiêng về bên trái, gãy —
Vết thương trên vai Tiêu Dặc lúc này bị băng nứt rộng hơn.
Khi dây cung trong tay hắn phát ra rung động ong ong, lông đuôi tên trên vai hắn cũng run rẩy theo.
Triệu công công một tay đỡ lấy hắn.
Mà phía sau bọn họ đột nhiên có một tiếng động "sột soạt", giống như có người nào đó cử động làm cát bùn rơi xuống rồi ngồi dậy.
Mọi người sau lưng lạnh gáy, ào ào rút đao quay đầu lại.
Đã thấy cách đó không xa, một bóng người mảnh khảnh ngồi dậy, trên đầu đội chiếc mũ giáp chẳng ra hình thù gì, bên cạnh bày đao và chủy thủ.
Trên mặt nàng dính đầy tro bụi.
Nhưng rốt cuộc vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ ban đầu...
Mũi quỳnh, môi anh đào, mày ngài má hồng.
Vẻ đẹp thoát tục.
Triệu công công thất thanh nói: "Hoàng hậu nương nương?"
Tiêu Dặc cũng có một thoáng hoảng hốt, cứ tưởng bản thân đang mơ một giấc mơ lớn hay là bản thân giống như đã quay về Biên Thành.
Ánh mắt hắn tham lam mà lại thâm trầm nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.
Khoảnh khắc này, hắn quên hỏi nàng vì sao ở đây, Biên Thành có phải đã xảy ra chuyện, nàng sao lại chật vật như vậy...
Hắn chỉ đột nhiên bị nghẹn lại, sau đó mạnh mẽ nâng tay lau đi bùn đất và vết máu trên mặt.
Lại kéo áo choàng trên người về phía trước, che kín đáo.
Tiêu Dặc cũng không hiểu, hắn như vậy trông có hung dữ không?
Liệu có dọa nàng sợ không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip