Chap 47: Là lỗi của tôi

"Vậy là tôi giống một người nào đó trong quá khứ của cậu ư?"

Mạc Quan Sơn chớp mắt, nghe câu hỏi của người kia giống như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm mơ hồ. Trái tim trong lồng ngực đau thắt từng hồi. Ánh nhìn vụng về rời khỏi đôi đồng tử màu tro tàn tĩnh mịch kia.

"Mình làm sao thế này?" Cậu tự hỏi, cảm thấy bản thân yếu đuối và ngu ngốc đến đáng thương. Bao nhiêu tự trách cùng oán thán giờ khắc đó trào lên, cuộn với vô vàn mảnh hồi ức hỗn độn và từng tầng suy nghĩ rối bời.

Cậu lúng túng lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không chạm vào người đối diện. Rất muốn bỏ chạy, lại cảm thấy bàn chân nặng nề như đá tảng, không cách nào nhấc lên.

Vu Dịch rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cậu. Bước chân vốn luôn chậm rãi bình thản nay dường như có chút gấp gáp.

Mạc Quan Sơn lặng lẽ đứng đó, không tiến tới cũng không lùi nửa bước. Cậu ngẩng lên nhìn y.

"Xin lỗi ngài, tôi..."

"Xin lỗi cậu!"

Mạc Quan Sơn ngẩn người. Y vì sao phải xin lỗi?

"Xin lỗi, đã khiến cậu phải nhớ tới điều bản thân không muốn. Tôi thực sự không cố ý."

Mạc Quan Sơn nghe thấy trong giọng nói của người kia có biết bao nhiêu là thành khẩn, lại xen lẫn cả thương xót. Cậu tự trách bản thân đã vô lý biết bao. Chuyện riêng của cậu rõ ràng không hề liên quan đến người đàn ông này, một chút cũng không, ấy vậy mà lại khiến y phải cảm thấy có lỗi.

Mạc Quan Sơn hơi cụp xuống rèm mi nhạt màu, mãi một lát sau mới nhợt nhạt cười, đáp lại y. "Dĩ nhiên ngài không cố ý. Vì vậy ngài không cần phải xin lỗi tôi."

"Tôi nói như vậy, hoàn toàn không phải là đang oán trách ngài. Chỉ là..."

"...tôi không tài nào điều khiển nổi cảm xúc của chính mình khi ở cạnh ngài."

Câu nói này kẹt lại trong cuống họng cậu, nghẹn ứ.

"Ngài ăn xong chưa? Đã gần 8 giờ rồi." Mạc Quan Sơn nhanh chóng đổi chủ đề, hơi gập người với tay cầm lên chiếc khay trên mặt bàn.

Vu Dịch không nói thêm điều gì, im lìm nhìn cậu trai kia vội vã dọn dẹp bàn ăn rồi biến mất sau đoạn hành lang dẫn vào căn bếp. Y nhìn theo bóng lưng ảm đạm của cậu, trong lòng như bị ai nghiền nát.

Rất muốn ôm lấy cậu.

Thế nhưng, y chân thật hiểu rõ, bản thân hiện tại không thể nào cứ thế buông bỏ tất thảy chỉ để chạy theo cảm xúc của riêng mình. Y đã phải trả giá bằng cả thân phận, cả cơ thể, và gần như cả sinh mạng mình để thấu hiểu sự thật đó. Cả y và cậu, đều đã không còn là những cậu trai bồng bột ngạo nghễ vô lo ngày nào nữa. Y của hiện tại, dù đã là một người đàn ông cường đại mạnh mẽ, dù nắm trong tay thật nhiều quyền lực, vẫn hoàn toàn bất lực trước nỗi đau của cậu, và của chính bản thân y...

Điều tàn nhẫn nhất không phải là không thể tương phùng, cũng không phải xa cách vạn dặm,

...mà là khoảng cách gần trong gang tấc, lại chẳng thể bước thêm một bước để chạm đến nhau.

Vu Dịch khe khẽ thở dài. Y chống tay xuống mặt bàn đá, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lòng bàn tay, ngấm sâu vào cốt tuỷ. Tâm tình như vỡ nát thành từng mảnh.

...

Mạc Quan Sơn ngồi đờ đẫn nhìn những hàng cây chạy ngược chiều vun vút bên ngoài khung cửa kính ô tô mờ đục. Bầu trời ngày hôm ấy vô cùng quang đãng, thật đẹp, thế nhưng cậu chẳng cách nào thưởng thức.

Bên cạnh cậu, Vu Dịch cũng chẳng khác. Chỉ là, y không nhìn ra ngoài đường.

Y nhìn cậu.

Khi nãy, mặc cho Mạc Quan Sơn hết lời từ chối, Vu Dịch vẫn khăng khăng đưa cậu cùng đến công ty vì "tiện đường" và "đỡ phiền hà".

"Tiện đường" thì đúng là có, nhưng "đỡ phiền hà" thì Mạc Quan Sơn không chắc. Thế nhưng, cự tuyệt không nổi chủ tịch của chính mình, Mạc Quan Sơn cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn mò lên ô tô riêng của người kia và ngồi cùng với y ở ghế sau.

Cậu khe khẽ thở dài, tựa nhẹ đầu vào kính, những hình ảnh chớp nhoáng chạy qua bên khung cửa sổ khiến cậu tê nhức hai mắt, không thể chịu đựng mà nhắm nghiền lại.

Khoé môi cậu khẽ mấp máy. Lời nói nhẹ bẫng buông ra, chẳng mang theo chút nào sắc thái.

"Chuyện khi nãy... Ngài Vu, tôi thành thật xin lỗi."

"Mong ngài quên đi. Đừng để tâm những điều tôi đã nói."

Vu Dịch ừm nhẹ trong cổ họng. Cả hai cứ vậy im lìm, không nói thêm lời nào cho đến khi chiếc BMW đỗ lại bên vỉa hè, gần đoạn ngoặt vào bãi để xe tập đoàn Vu Chính.

Vu Dịch xuống xe trước, Mạc Quan Sơn ngồi ở phía bên kia cảm thấy hơi ngượng ngùng nếu để chủ tịch chờ cửa, bèn thuận tay giật chốt mở ra cánh cửa bên cậu đang ngồi.

Nào ngờ, cửa còn chưa kịp mở, người kia đã vươn cánh tay hữu lực túm lấy cẳng tay cậu kéo một đường về phía y, bàn tay còn lại khe khẽ chắn trên chóp đầu cậu tránh va đập với nóc xe khi cậu lách người ra khỏi.

Mạc Quan Sơn sững người, ngẩng mặt lên, thấy đôi mày y nhíu chặt, thần sắc tối sẫm trong đôi mắt kia nhắc cậu nhớ về một tình huống tương tự đã từng xảy ra.

Rất lâu, rất lâu về trước.

"Lần sau muốn xuống xe phải xuống ở phía tiệm cận với vỉa hè. Đến trẻ con tiểu học còn biết, mày vì sao không chịu chú ý?"

Đôi mắt Hạ Thiên lúc đó nhìn cậu, so với đôi mắt hiện tại đang cách cậu chỉ một gang tấc, quả thực không khác nhau dù chỉ một chút.

Cậu ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia, trong lòng dường như vô thức chờ đợi một lời y nói.

Chỉ một lời. Dù là trách cứ. Dù là mắng nhiếc.

Thế nhưng, khoé môi người kia lại chẳng thốt ra điều cậu đang mong đợi. Thay vào đó, y hơi trầm giọng nói.

"Tôi vào trước, cậu cứ thong thả vào sau. Hẹn gặp lại vào bữa trưa."

Mạc Quan Sơn đứng thần người ra một hồi, đưa đôi mắt có phần đờ đẫn nhìn chiếc xe chở theo người kia khuất sau đoạn ngoặt, thực chẳng hiểu mình rốt cuộc đang suy nghĩ điều quái quỷ gì, chờ đợi điều gì từ y.

Khi nãy, trước khi đồng ý lên xe đi chung với vị họ Vu kia đến nơi làm việc, Mạc Quan Sơn đã giao ước rất rành rọt, rằng xe phải dừng cách công ty một đoạn để cậu xuống, tránh việc người trong công ty trông thấy sẽ dị nghị ra vào, gây phiền phức cho cậu, và cho cả y.

Vu Dịch vào thời điểm đó chỉ khe khẽ gật đầu đáp ứng, không nói gì thêm, nhưng Mạc Quan Sơn chẳng hiểu sao lại nhìn ra chút thất thần trong biểu hiện của y.

Cậu khẽ lắc đầu, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ hai má xốc lại tinh thần, vài lời lẩm bẩm tự dặn dò nhắc nhở bản thân phút chốc bị ngọn gió cuối thu se sắt cuốn đi xa tít.

----

Cứ như vậy, đối với Mạc Quan Sơn, việc mỗi ngày đều xuất hiện từ rất sớm ở nhà vị chủ tịch họ Vu kia dần dà trở thành thói quen.

Ngày nào cũng như ngày nào, cậu thức dậy rất sớm, cặm cụi nấu nướng một mình khi Phan Tịnh Hương còn chưa trở mình tỉnh giấc. Xong xuôi, cậu cẩn thận để phần cho bà, đậy điệm kỹ càng, không quên gài giấy note dặn mẹ mình nhớ phải ăn hết để còn uống thuốc. Phần còn lại, cậu xách đến ăn chung với Vu Dịch, theo yêu cầu của y.

Thời gian đầu, Mạc Quan Sơn không khỏi cảm thấy ngượng nghịu khi phải ngồi đối diện người kia ăn sáng. Cũng may, Vu Dịch khi ăn thường không nói chuyện, chưa kể y dù thái độ luôn ôn hoà nhã nhặn, nhưng thực chất là người khá kiệm lời. Y biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không, dường như biết rất rõ. Y chẳng khi nào xoáy sâu vào những chủ đề cậu cật lực né tránh. Dần dần cũng thành công khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh y - một chút.

Thi thoảng, thường là chỉ trong chốc lát, Mạc Quan Sơn thoáng nghĩ đến lời căn dặn trước kia của Hạ Trình, rồi lại nhận thấy hiện tại mối quan hệ "chủ-tớ" rõ rành rành giữa cậu và Vu Dịch chẳng thể nào tính là "gần gũi" cho được, nên sau đó vẫn tự cảm thấy an lòng. Cảm giác có lỗi với anh nhanh chóng bị lấp đầy và quên lãng.

Mỗi ngày, bếp Vu Chính đều chỉ phải làm việc đến 4h30 chiều, thế nhưng mỗi khi mọi người lục đục ra về, họ sẽ đều thấy vị bếp trưởng trẻ tuổi kia nán lại, loay hoay nấu thêm vài món thật ngon.

Mạc Quan Sơn thường tỉ mỉ xếp ngay ngắn đẹp đẽ tất cả đồ ăn vào trong chiếc cặp lồng giữ nhiệt ba tầng, tự thân mang lên phòng chủ tịch, dặn y về nhà nhớ cắm điện cho nóng lại, rồi mới an tâm ra về.

Vậy là, ngày nào cũng như ngày nào, sáng – trưa – tối, người kia ăn gì, ăn bao nhiêu, cậu đều nắm được trong lòng bàn tay.

Có một lần, toàn bộ nhân sự bộ phận bếp Vu Chính rủ nhau ra ngoài ăn uống vui chơi sau giờ làm việc. Chẳng là, hôm đó vài người có sinh nhật sát nhau trong cùng tháng đã quyết định tổ chức tiệc chung vào một buổi. Mạc Quan Sơn dù không mấy hứng thú với những cuộc vui kiểu này, cũng không nỡ từ chối thịnh tình của họ. Chỉ là, họ mời gấp quá, nếu nhận lời đi thì cậu không kịp chuẩn bị đồ ăn tối cho Vu Dịch.

Mạc Quan Sơn đã nao núng một hồi trước khi gửi đi tin nhắn vào số của vị chủ tịch kia. "Chủ tịch, ngày hôm nay ngài tự lo cơm tối được không?"

"Dĩ nhiên rồi." Vu Dịch trả lời rất nhanh và dứt khoát.

Mạc Quan Sơn ngập ngừng, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, bấm qua bấm lại một hồi rồi lại xoá. Xoá xong lại lạch cạch bấm, những ngón tay thanh mảnh chọt loạn trên màn hình. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải giải trình lý do, mặc dầu người kia không hề hỏi.

Cậu chẹp miệng. Dù sao thì, mình là nhân viên mà, cũng nên làm việc cho tận chức trách. Nghĩ xong, liền dứt khoát bấm gửi.

"Hôm nay mọi người trong bếp rủ tôi đi sinh nhật. Sinh nhật những bốn người, từ chối không nổi." Gửi xong mới an tâm nhét điện thoại vào túi rồi thu dọn để đi cùng đám người kia.

Tin nhắn này gửi đi, Mạc Quan Sơn không hề nghĩ sẽ nhận được hồi âm. Thế mà, người kia đã trả lời cậu, rất nhanh gọn.

"Rồi mà, đi chơi vui đi, bếp trưởng."

Mạc Quan Sơn nghiêng đầu trầm ngâm vài giây, đối thoại kiểu này nếu tính là giữa sếp và nhân viên thì đúng là có chút buồn cười. Thế nhưng, đến tận cùng thì buồn cười ở chỗ nào, cậu cũng không nghĩ ra.

Sáng hôm sau khi gặp nhau ở nhà Vu Dịch, phát hiện trong hộc tủ đột nhiên có thêm khoảng chục gói mì ăn liền, nhãn hiệu lung tung lẫn lộn, lại có cả loại cay xé lưỡi, Mạc Quan Sơn chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi tối đen đem mấy gói mì cay vứt luôn vào thùng rác.

Mãi tới lúc hai người ngồi ăn sáng đối diện nhau, cậu mới chau mày đáp cho Vu Dịch một câu. "Ngài thông minh giỏi giang như vậy, mà không cả biết chọn mì sao?"

Vu Dịch ngẩng đầu khỏi bát cơm của mình, hơi khó hiểu nhìn cậu. Mạc Quan Sơn không thèm để tâm đến vẻ mặt người kia, cứ vậy tiếp tục nói.

"Rõ ràng không ăn được cay, lại vác về nhà cả đống mì cay là thế nào?"

"Không nấu cơm cho ngài một buổi, ngài liền ăn mì tôm sao? Nhiều tiền như vậy rốt cuộc là để làm gì? Khu đô thị sang trọng này nào có thiếu nhà hàng cao cấp, ăn một bữa bên ngoài cho tử tế cũng khó khăn vậy sao?"

Vu Dịch ngồi im nghe người đối diện mắng nhiếc một hồi, chẳng hiểu sao có chút thích thú dâng lên trong lòng. Đợi cậu nói xong, y buông đũa, cầm lên chiếc khăn ăn tiêu sái lau miệng rồi cong cong đôi mắt cười.

"Tôi không thích ăn nhà hàng cao cấp."

"Cũng chẳng thích mì tôm."

"Tôi chỉ thích đồ ăn của bếp trưởng Mạc thôi."

Mạc Quan Sơn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vì câu nói đó. Biết người kia cố ý trêu chọc, cậu ném cho y một cái lườm trân trối. Vu Dịch bật cười, lại khẽ xua xua bàn tay. "Đùa thôi, đùa thôi. Bếp trưởng Mạc, xin đừng tức giận!"

"Ngài Vu, bớt nói mấy lời kỳ cục lại đi, nếu không sau này đến cơm trắng tôi cũng sẽ không nấu cho ngài ăn đâu!"

"Rồi mà, rồi mà. Không nói nữa, tôi không nói nữa."

Vu Dịch cong cong đôi mắt cười nhìn người kia cau có doạ dẫm. Trong lòng y, thứ xúc cảm ngọt lành thân quen đã từng trải nghiệm rất nhiều năm về trước từng chút từng chút dâng lên. Y một mặt vô cùng tham lam muốn tận hưởng thêm nữa, mặt khác lại sợ mình vô tình khơi dậy trong cậu những hoài ức đau thương, cuối cùng vẫn đành im lặng cúi đầu dằn xuống mong muốn ích kỷ của bản thân, nụ cười trên môi nhạt dần rồi tắt hẳn.

Ngày hôm ấy, Vu Dịch đưa cho Mạc Quan Sơn một chùm chìa khoá, nói rằng từ giờ cậu cứ chủ động mở cửa vào mỗi khi đến, chỉ cần đánh tiếng trước với y là được, không cần quá câu nệ khách sáo.

Mạc Quan Sơn tất nhiên không đồng ý, cậu lập tức giúi lại chùm chìa khoá vào tay Vu Dịch.

"Không, đây là nhà ngài, tôi làm sao lại tự ý vào như nhà mình được?"

Vu Dịch khe khẽ thở dài một hơi. "Có gì mà không được? Mỗi ngày đều leo lên leo xuống mở cửa đóng cửa cho cậu, tôi thực mệt hết cả hơi. Cậu nhìn chân tay tôi thì biết."

Mạc Quan Sơn khẽ chau mày, ánh nhìn vô thức lia xuống đôi chân người kia. Thấy cậu vẫn tần ngần, Vu Dịch dồn thêm vài phần cương quyết trong giọng nói. "Cậu cầm lấy, tự mở cửa ra vào, coi như giúp tôi đỡ được một việc là leo lên leo xuống mở cửa cho cậu."

"Lỡ như đồ đạc quý giá trong nhà ngài có mất mát gì, không phải Mạc Quan Sơn tôi là nghi phạm số 1 sao?"

Vu Dịch bật cười, chỉ buông một câu rất gọn. "Tôi tin cậu, Mạc Quan Sơn."

Trái tim trong lồng ngực Mạc Quan Sơn khoảnh khắc đó dường như không còn nghe lời cậu nữa, điên cuồng đập loạn. Cậu đỏ mặt quẫn bách cúi đầu một hồi, cố gắng tìm lời lẽ từ chối, cuối cùng dường như thất bại, đôi mắt nhạt màu ngẩng lên nhìn đối phương không che giấu nổi sự hoang mang rối bời.

Vu Dịch từ tốn thưởng thức dáng vẻ ngập ngừng đến hỗn loạn này của cậu, khoé môi nhạt màu vẽ lên một hình bán nguyệt.

"Quyết định vậy nhé, bếp trưởng!" Y đặt lại chùm chìa khoá vào bàn tay đã túa đầy mồ hôi của cậu rồi điềm nhiên xoay người.

Mạc Quan Sơn đứng đực ra vài phút, cơ thể cứng đờ, lòng bàn tay gắt gao siết chặt những chiếc chìa kim loại lạnh băng, tâm trí dường như chẳng suy nghĩ thêm được gì.

Lẽ nào chỉ bởi một câu người kia nói? Rằng y tin cậu?

Mạc Quan Sơn nuốt khan, đến tận cùng, người đàn ông thâm sâu khó lường này vẫn luôn biết cách điều khiển tâm trí người khác, khiến cậu hết lần này đến lần khác chẳng thể khước từ. Cậu tự hỏi, liệu có phải chỉ một mình cậu dễ dàng bị thao túng, hay bất kể ai cũng vậy, đều không cách nào chối bỏ những yêu cầu từ y?

Ba chữ "tôi tin cậu" thoát ra từ y hoá ra mang sức nặng ghê gớm đến thế, Mạc Quan Sơn đến tận giây phút đó mới chân thật hiểu rõ.

Liệu cậu có thể tin y? Như điều mà Hạ Trình đã nói?

Mạc Quan Sơn mờ mịt tự vấn bản thân vài câu, ngẫm thấy chẳng thể tự mình làm rõ, cuối cùng vẫn đành im lặng thở dài.

Mặc kệ, đến đâu thì đến.

----

Thoáng chốc, mùa đông đã chảy tràn về Thiên Tân, tháng 12 đến đem theo làn gió lạnh cắt da cắt thịt phủ lấp từng góc phố và con đường. Tuyết rơi đầy trời, cây cối xác xơ tiêu điều trong giá lạnh.

Một buổi sáng thức giấc, khi Mạc Quan Sơn đưa tay vén ra chiếc rèm cửa mềm mại, không gian ngoài khung cửa kính dường như đã hoàn toàn trắng xoá. Khắp nơi bao phủ bởi tuyết lạnh. Hơi thở chỉ vừa kịp thoát khỏi khoé môi đã lập tức hoá thành màn sương mờ đục vần vũ quẩn quanh như khói thuốc.

"Đài nói mấy hôm nay lạnh kỷ lục đấy, đến mặt sông Hải Hà cũng bị đem ra làm sân trượt băng mất rồi! Quan Sơn, con đi làm nhớ mặc thật ấm." Phan Tịnh Hương vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vừa lật đật điều chỉnh nhiệt độ chiếc máy sưởi trong phòng.

Mạc Quan Sơn cười hiền. Cậu thoăn thoắt đổ cháo nóng vào chiếc cặp lồng giữ nhiệt, vặn chặt nắp rồi nói. "Chẳng phải con trai mẹ sinh ra vào ngày lạnh nhất của mùa đông sao? Mùa hè nóng thì con còn thấy khó chịu, chứ mùa đông lạnh đến mấy con cũng chịu được, mẹ đừng lo!"

Nói đoạn, cậu đi về phía cây treo quần áo trong góc nhà, tròng lên người chiếc áo măng tô lót lông cừu màu rêu sậm, không quên quàng thêm lên cổ chiếc khăn kẻ ca rô sắc đỏ nồng rất ấm.

Chiếc khăn mà cậu đã cần mẫn đeo qua rất nhiều, rất nhiều mùa đông không có Hạ Thiên.

"Quàng khăn len dày vào con." Phan Tịnh Hương với xuống chiếc khăn hoạ tiết thổ cẩm dày dặn khác, giúi vào lòng con trai. "Cái khăn ấy không đủ ấm trong tiết trời này đâu!"

Mạc Quan Sơn không hề tần ngần dù chỉ một giây, lập tức cầm chiếc khăn đó lên, nhẹ nhàng quàng qua cổ mẹ. Chiếc hôn phớt dịu dàng cũng theo đó mà rơi trên trán bà.

"Mẹ quàng đi, đừng lo cho con..."

"Đối với con, cái khăn đang quàng này là ấm nhất."

"Ấm nhất trên đời luôn!"

"Thật đấy!"

...

Khi vòng tay lạch cạch mở khoá cánh cổng kim loại nặng nề nhà Vu Dịch, Mạc Quan Sơn loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa. Cậu quay đầu quanh quất, muốn tìm xem tiếng sủa phát ra từ đâu, nhưng tuyệt đối không thấy bóng một chú chó nào quanh đấy.

Mạc Quan Sơn chẳng thể ngờ tiếng sủa lại phát ra từ bên trong căn nhà. Ngay khi cánh cửa gian chính được mở ra, một con chó nhỏ thuộc giống Golden Retriever lập tức xồ đến quấn quít lấy cậu. Nó có bộ lông màu hung hơi thiên đỏ rất đẹp, thoạt nhìn thật giống màu tóc của cậu.

Mạc Quan Sơn đặt chiếc cặp lồng xuống nền nhà, đưa tay vuốt ve dọc thân người chú chó nhỏ. Dường như vô cùng thích thú, nó lăn lộn cọ lưng cọ bụng ấm sực vào lòng bàn tay cậu, rồi lè cái lưỡi hồng ướt át liên tục liếm láp những ngón tay thon dài trắng nõn vẫn còn vương hơi lạnh của tiết trời ngoài kia.

"Tiểu cẩu mi là ở đâu ra vậy?" Mạc Quan Sơn vui vẻ hỏi.

"Nó tên là Mao Tử." Giọng nói trầm thấp khàn đặc của người kia vang lên. Con chó lập tức ngỏng dậy, bốn chân ngắn ngủn le te chạy về phía giọng nói phát ra, chiếc đuôi ngoáy tít mù. Tuy nhiên, vì chân ngắn tí lại chưa biết leo cầu thang, nó chỉ có thể ngồi ở dưới hóng cái đầu lên sủa gâu gâu đầy mừng rỡ.

Người đàn ông mang áng cười cố hữu dường như đã đóng đinh trên nét mặt, đứng vịn tay vào lan can chiếc cầu thang xoắn ốc. Y cúi đầu nhìn chú chó, rồi lại hướng ánh mắt về Mạc Quan Sơn.

"Hôm qua tuyết rơi dày như vậy mà nó lang thang một mình ở ngoài đường, trên cổ cũng không đeo vòng. Tôi thấy tội nghiệp nên đã nhặt nó về. Cũng dễ thương phải không? Nó làm quen với nhà mới rất nhanh."

Nói xong, liền húng hắng ho khan một chặp.

Mạc Quan Sơn lập tức cau mày, quên luôn trọng điểm câu chuyện. "Hôm qua tuyết rơi dữ dội như vậy, ngài đang có bệnh trong người mà lại đi ra đường nhặt chó?"

"Tôi ra tạp hoá ở ngay cuối đường mua chút đồ thôi. Thấy nó quanh quẩn ở đó. Chủ tiệm bảo nó từ đâu xuất hiện được mấy hôm rồi, không thấy ai nhận là chủ nó."

Vu Dịch bước xuống khỏi cầu thang, hơi khó khăn khi gập chân ngồi xuống vuốt ve con chó nhỏ. Đôi mắt đẹp của y sáng lên khi cười với nó.

"Mao Tử, hôm qua mày ngủ ngon không?"

"Mao Tử?" Mạc Quan Sơn nghiêng đầu, lông mày nãy giờ vẫn chưa giãn ra. "Ai lại đặt tên chó kỳ cục như thế?"

"Kỳ cục chỗ nào?" Vẫn không rời mắt khỏi Mao Tử, Vu Dịch chậm rãi trả lời. "Nó nhiều lông như vậy, gọi Mao Tử có gì không đúng?"

Rồi, không để Mạc Quan Sơn kịp vặn vẹo thêm, y tiếp. "Cậu có thích chó không? Tôi vừa thấy cậu chơi với nó rất vui."

"Không thích..." Bị nói trúng tim đen, Mạc Quan Sơn hơi ngượng nghịu lên tiếng cự tuyệt. "Tôi đối với động vật không mấy mặn mà. Tôi sống ở khu chung cư, nên từ bé đến lớn đều không được phép nuôi con gì cả."

"Vậy sao... Không thể nuôi đâu có nghĩa cậu không thích chúng, phải không? Ngày bé tôi cũng không được phép nuôi chó trong nhà."

"Ý ngài là trong cô nhi viện?"

"Đúng, trong cô nhi viện..." Vu Dịch hơi cụp mắt, giọng nói có đôi chút ngập ngừng thoáng qua. Mạc Quan Sơn còn chưa kịp nhận biết, y đã nhanh chóng đổi chủ đề. "Hôm nay ăn gì cho bữa sáng vậy, bếp trưởng?"

Mạc Quan Sơn khẽ thở dài, hơi giơ lên chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay. "Tôi biết ngài đã chán cháo rồi, nhưng mấy hôm nay ngài không khoẻ trong người, tôi thực không nghĩ ra thứ gì dễ nuốt hơn lại phù hợp với tiết trời lạnh thế này, ngài Vu."

"Cháo cũng tốt mà." Vu Dịch cười. "Tôi thích cháo."

Mạc Quan Sơn lại cau mày. "Mà, tôi nói này, ngài Vu. Phổi của ngài vốn không tốt, trời lạnh như thế này ngài viêm phổi mãi không đỡ đã đành, lại còn nhặt chó về nhà? Ngài có biết lông chó hại cho những người ho hen thế nào không hả?"

"Bỏ nó ngoài đường, nó chết cóng thì sao?" Vu Dịch nhẹ giọng phân bua.

Mạc Quan Sơn im lìm một hồi, thoáng đuối lý. Rõ ràng điều người kia làm chẳng có gì là không đúng, nếu cậu là y, cậu nhất định cũng sẽ nhặt chú chó nhỏ đáng thương ấy về nuôi nấng. Có điều, thấy nét mặt y tái nhợt không có lấy nổi hai phần huyết sắc, lòng dạ cậu không rõ vì sao không thể nén xuống cảm giác chua xót ái ngại tột độ.

Thế rồi, cậu nghe thấy thanh âm của chính mình, từ lúc nào, vang lên.

"Mao Tử đưa đây tôi nuôi giùm ngài!"

Vu Dịch nhướn mày, hơi ngạc nhiên nhìn cậu. "Cậu không phải hiện tại vẫn đang sống ở chung cư sao? Nuôi thế nào?"

"Không hẳn là chung cư, chỉ là vài căn nho nhỏ kề nhau thôi, láng giềng ở đấy cũng thoáng tính. Chưa kể chính ông chủ khu đó còn nuôi tận 2 con chó chăn cừu Đức to tổ bố suốt ngày nhấm nhảu sủa, tư cách gì cấm ai?"

Mạc Quan Sơn vừa làu bàu vừa cầm chiếc cặp lồng tiến về gần người kia.

"Để tôi nuôi. Ngài ấy mà, đến bản thân ăn gì còn không tự lo được, nuôi chó kiểu gì? Tính bỏ đói nó à? Chưa kể lông của nó sẽ khiến ngài ho đến chết mất, không biết chừng có ngày còn thổ huyết như mấy thằng cha trong phim kiếm hiệp."

Vu Dịch bật cười trước những lời cậu nói, phản kháng không nổi đành gật gật cái đầu. "Được thôi, nếu cậu chắc chắn sự có mặt của nó sẽ không làm phiền cậu."

"Sao lại không? Phiền quá đi ấy chứ!" Mạc Quan Sơn rất thẳng thắn đốp lại. "Nhưng mà, mẹ tôi thực ra rất thích chó, mang nó về làm bạn cũng khiến mẹ đỡ buồn. Với lại, nó có phiền tôi đến mấy cũng không bằng việc phải nấu cơm cho người dặt dẹo đau ốm. Ngài mau mau khoẻ lại cho tôi!"

Nói đoạn, bèn rất tự nhiên tháo khăn, cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi xoay người đi thẳng vào bếp – nơi đã trở thành chốn quen thuộc suốt gần ba tháng nay của cậu. Khoảnh khắc ấy, Mạc Quan Sơn đã không nhận ra, ánh nhìn từ mắt người kia rơi thẳng vào chiếc khăn cậu vừa tháo, quyến luyến một lúc rồi mới rời đi.

Sau lưng cậu, Vu Dịch khe khẽ nở một nụ cười.

Mạc Quan Sơn chặc chặc lưỡi gọi Mao Tử theo cùng. "Lại đây, Mao Tử, người kia có mua đồ ăn chó cho mày chưa? Hay là anh ta cho mày ăn mì tôm cay 'không người lái' hiệu Tứ Xuyên?"

Vu Dịch cười lớn. "Không phải mì tôm cay. Là mì khoai tây. Nó thích lắm."

Mạc Quan Sơn xanh mặt. "Chủ tịch Vu, ngài... Làm gì có ai cho chó ăn mì tôm hả?? Ngài quá đáng thế thật luôn??"

Vu Dịch không trả lời, vừa cười vừa chầm chậm nối gót Mạc Quan Sơn vào tận trong bếp, giống như rất nhiều lần trong suốt mấy tháng vừa qua. Y tựa hờ vào quầy bếp, đủng đỉnh khoanh tay thản nhiên nghe cậu liên tục mắng mỏ y là đồ "thiếu kiến thức dinh dưỡng nghiêm trọng", tiếu ý ngập tràn khắp khuôn mặt.

Ngày hôm đó Mạc Quan Sơn ôm Mao Tử về nhà, một tay xách theo bọc đồ ăn chó to tướng. Khi đi qua hai con German Shepherd của ông chủ dãy nhà, còn thấy chúng gầm gầm ghè ghè tỏ vẻ hằn học lắm. Ông chủ thì ngược lại vô cùng thích thú. Ông nói ông muốn có một con Golden từ rất lâu rồi, còn bảo, hay là cậu để Mao Tử lại cho ông nuôi.

Mạc Quan Sơn vừa toát mồ hôi nhìn dãy nanh trắng lởm chởm của hai con chó Đức cao lêu nghêu, vừa siết lấy Mao Tử đang co rúm trong tay vào lòng rồi cười cười từ chối. Nếu chẳng may Mao Tử non nớt đáng thương trở thành bữa tối của hai gã chó chăn cừu này, dám cá Vu Dịch kia sẽ không để yên cho cậu.

"Anh ta có vẻ thích chó..." Cậu thầm nghĩ, bàn tay gãi gãi sau tai chú chó nhỏ trong lòng, tự nhủ khi nào Vu Dịch đỡ viêm phổi sẽ mang Mao Tử đến chơi với y.

----

Một ngày cuối đông.

Hôm đó, tuyết đã dần tan. Băng trên sông Hải Hà cũng đã không đủ dày để người ta hè nhau ra đó vui chơi nữa. Khi xe bus băng qua, Mạc Quan Sơn còn thấy có người ôm cần ra câu cá. Thiên Tân vẫn vậy, ngay bên lề cái tấp nập nhộn nhịp của một đô thị phát triển cực thịnh, là những nét yên ả rất riêng mà Bắc Kinh không thể có.

Mạc Quan Sơn ghì chặt hơn chiếc khăn ca rô đỏ trên cổ, bước khỏi xe bus khi trời đã nhá nhem tối. Cậu thầm nghĩ, dường như mùa đông khiến cho chiều tà tan rã nhanh hơn bình thường thì phải, bởi bầu trời những ngày này luôn tối sầm lại khi con người ta còn chưa kịp đón hoàng hôn.

Dạo gần đây, cậu thường tự mình về nhà Vu Dịch sau giờ làm việc, nấu cho y bữa tối tại nhà chứ không nấu ở công ty rồi đưa cặp lồng cho y xách về nữa.

Chẳng là, cách đây không lâu, Mạc Quan Sơn phát hiện người kia bỏ quên cơm cậu làm ở văn phòng. Y cứ thế mang người không rời khỏi công ty, rồi tối hôm đó lại loay hoay tự nấu mì ăn qua bữa. Sự việc này lặp lại đến lần thứ ba cũng là lúc Mạc Quan Sơn không thể kìm chế nổi cơn tam bành của mình nữa.

Cậu vô cùng tức giận. Bất chấp thân phận "nhân viên quèn" của bản thân, cậu đã cứ thế chỉ tay vào mặt mà nhiếc móc người kia một trận ra trò. Cuối cùng, nghe Vu Dịch kia nhờ vả một hồi, chẳng hiểu sao lại đồng ý sau giờ làm tự động về nhà y nấu cơm, tránh việc y lại quên cơm ở văn phòng. Y đã đặc cách cho cậu rời khỏi công ty sớm hơn những người khác khoảng nửa tiếng đồng hồ để làm điều đó.

Mạc Quan Sơn một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, một tay thò qua khung cửa, dễ dàng tra chìa mở ra chiếc cổng bề thế, thuần thục như thể đó là nhà mình. Cũng phải thôi, đối với cậu ngôi nhà này chẳng phải đã trở nên quá quen thuộc hay sao.

Ngày hôm nay, cậu muốn làm cho y một bữa cơm tối ngon lành đặc biệt một chút. Dù sao thì, suốt mùa đông lạnh giá vừa rồi, do bệnh phổi tái phát và phải dùng quá nhiều thuốc thang, Vu Dịch đã phải miễn cưỡng húp cháo loãng qua ngày trong một thời gian rất dài. Y rõ ràng sụt đi khá nhiều cân, dù chẳng mấy khi nét mặt tỏ rõ vẻ mệt nhọc.

Trong lúc cặm cụi nấu nướng trong bếp, Mạc Quan Sơn nghe thấy tiếng động lạ. Cậu tắt bếp, nghĩ rằng Vu Dịch về, liền ngó nghiêng cái đầu đỏ ra nhìn.

"Chưa đến giờ tan sở mà. Sao đã về được nhỉ?" Cậu lau lau bàn tay ướt vào tạp dề, khe khẽ lẩm bẩm khi đi dọc đoạn hành lang ngắn dẫn ra phòng khách.

XOẢNG!!!

Tiếng thứ gì đó vỡ tan tành khiến cậu giật thót, vội vàng rảo bước chạy ra xem.

Phòng khách không có ai. Tiếng động phát ra từ lầu trên.

Dù một thời gian khá dài ngày nào cũng đến nhà Vu Dịch, nhưng Mạc Quan Sơn chưa một lần mò lên xem tầng hai của y như thế nào. Tất nhiên Vu Dịch từng ngỏ ý đưa cậu đi quanh nhà tham quan một vòng, Mạc Quan Sơn đã từ chối vì nghĩ rằng điều đó không cần thiết. Cậu chỉ cần tập trung dưới bếp là đủ.

Thế nhưng, lúc này đây bước chân cậu dường như vô thức dò theo tiếng động ban nãy mà thận trọng lần từng bậc cầu thang xoắn ốc leo lên.

"Ngài Vu? Ngài về rồi sao?"

"Ngài Vu...?"

Không có ai trả lời. Không phải Vu Dịch về. Dự cảm cùng linh tính mách cho cậu biết cần phải hết sức cẩn thận.

"Lẽ nào là kẻ trộm?" Mạc Quan Sơn nheo mắt khi đẩy ra cánh cửa phòng sách, đồng thời là phòng làm việc của Vu Dịch trên tầng hai. Cậu thận trọng đặt từng bước chân, tay mò mẫm lần tìm công tắc điện trong bóng tối.

Chưa kịp mở điện, một bàn tay hữu lực đã thô bạo tóm lấy cậu, bịt chặt lấy miệng cậu từ phía sau.

Mạc Quan Sơn, với phản xạ nhanh nhạy, lập tức túm được cổ tay người này. Cậu gập người, dùng một tư thế nhu đạo cực kỳ chính xác và nhuần nhuyễn quật mạnh kẻ này xuống nền đất cứng. Gã đàn ông hơi choáng váng nhưng rất nhanh đứng dậy được, gã rút ra con dao nhọn giắt trong người, chĩa về phía cậu. Cạnh sắc của nó loé sáng trong bóng tối lờ mờ.

Mạc Quan Sơn lùi lại một bước.

"Mày là ai? Muốn ăn trộm?" Cậu gằn giọng nói từng tiếng.

Gã đàn ông kia không trả lời, cầm con dao dứt khoát xông về phía cậu. Mạc Quan Sơn nghiến răng, túm lấy cẳng tay gã, liều mạng vật lộn với gã một hồi. Kẻ này tuy thân thủ khá nhanh nhẹn, nhưng lại không quá cao lớn, cũng không quá lợi hại, có vẻ chỉ là một gã ăn trộm chuyên nghiệp chứ không phải sát thủ được đào tạo bài bản.

Về phần Mạc Quan Sơn, tuy không phải người có võ công điêu luyện hay tài năng gì ghê gớm, nhưng những năm qua không ngày nào cậu không rèn luyện thân thể cùng với Di Lập, cũng học thêm từ anh nhu đạo, boxing và chăm chỉ chạy bộ. Cộng với quá khứ từng lăn lộn khắp nơi đánh lộn, nay Mạc Quan Sơn cũng không phải dạng chân yếu tay mềm trói gà không chặt, khi lâm nguy hoàn toàn có thể theo phản xạ mà ứng phó rất bình tĩnh. Chưa kể đối phương chỉ có một người, vũ khí mang theo cũng không phải súng ống gì khó đối phó.

Cậu đấm một cú vào giữa mặt gã, hất văng con dao trong tay gã. Tên này rất nhanh đẩy cậu loạng choạng về phía sau, rồi lao đến thụi một đòn giữa bụng khiến cậu gập người đau đớn. Gã nhân lúc cậu còn choáng liền với lấy con dao xông tới, Mạc Quan Sơn không kịp né, chỉ kịp giơ tay đỡ đòn. Lưỡi dao bén sắc cứa một đường trên cẳng tay cậu.

Mạc Quan Sơn ngã về phía sau, cảm nhận thân thể mình được một đôi tay cứng cáp đỡ lấy. Còn chưa kịp định thần, chiếc gậy gỗ trên tay người kia đã kiên quyết giáng một cú mạnh mẽ xuống đầu tên trộm, nhanh và dứt khoát đến nỗi mắt cậu dường như không theo kịp chuyển động ấy.

Tên này ngã ập vào bàn làm việc, gạt mọi thứ trên bàn văng tung toé xuống sàn nhà.

"Mạc Quan Sơn, không sao chứ?" Giọng nói trầm khàn sốt sắng vang lên.

"Ngài Vu, tôi không sao, mau bắt lấy hắn!"

Mạc Quan Sơn chỉ vừa kịp dứt lời, kẻ kia đã lao ra ngoài khung cửa sổ mở toang, nhanh chóng biến mất. Cậu lao người về phía tên trộm, muốn đuổi theo gã, lại bị bàn tay người kia một nước kéo lại.

Cậu bất ngờ ngã áp mặt vào lồng ngực y. Vu Dịch một tay ôm lấy vai cậu, rất chặt.

"Cậu làm gì?" Y gằn giọng hỏi.

Mạc Quan Sơn ngẩng lên, bắt gặp thần sắc tối sẫm trong đôi mắt kia. Chẳng hiểu sao miệng cứ vậy tự giác mà trả lời y, rất thành thật, cũng có chút gấp gáp.

"Tôi đuổi theo hắn? Hắn là kẻ trộm đấy! Tôi không biết hắn đã chôm được cái gì chưa nữa! Ngài mau hô hoán người đuổi theo bắt hắn lại đi!"

Vu Dịch im lặng, với tay dứt khoát gạt lên công tắc điện, căn phòng trong tích tắc sáng choang. Y nắm lấy cánh tay đang đầm đìa chảy máu của cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét bất nhẫn không thể che giấu.

"Cậu..."

Lời nói nghẹn lại không thể thoát khỏi cuống họng, Vu Dịch nheo chặt đôi mày nhìn cậu trai kia lúc này vẫn còn đang ngơ ngác xoay đầu về phía khung cửa sổ mở toang, có vẻ vô cùng tiếc nuối vì đã không tóm được tên trộm.

Nhưng với Vu Dịch lúc này, kẻ trộm hay cái gì cũng không hề quan trọng. Ánh mắt y dán chặt vào vết thương trên tay cậu.

Y nhanh chóng mang ra từ trong hộc bàn hộp cứu thương, vội vã sơ cứu cho cậu. Cũng may, con dao dù sắc nhọn cũng chỉ kịp kéo một đường ngắn và nông trên cẳng tay cậu, không đến mức phải tới bệnh viện khâu, nhưng để cầm máu cũng không phải là dễ. Y phục của cả cậu lẫn Vu Dịch thoáng chốc vấy đầy vết máu tươi. Cả hai người ngồi bệt trên sàn nhà, loay hoay một hồi cũng thành công xử lý xong vết thương.

Mạc Quan Sơn đến lúc này mới thấy đau. Cậu bặm chặt môi, thấy người kia im lìm không nói một lời, biểu cảm gương mặt giống như đang đè nén giận dữ cực độ, cậu cũng không dám ho he điều gì.

Cho đến khi đã băng bó xong xuôi vết rách trên tay cậu, Vu Dịch mới nâng mắt lên, đôi mày lưỡi mác nhíu chặt. Mạc Quan Sơn trong suốt thời gian quen biết y chưa từng thấy con người ôn thuận này có biểu hiện như vậy.

"Cậu, Mạc Quan Sơn..."

"Không biết sợ là gì à?"

Mạc Quan Sơn ngơ ngác. "Tôi..."

"Dám tay không chống lại kẻ có vũ khí? Cậu thực sự không sợ chết hả?" Vu Dịch gằn từng tiếng qua hơi thở vẫn có phần gấp gáp.

Trái tim y dường như không thể co thắt nổi. Thấy cậu bị thương như vậy, trong lòng y đau đến nghẹn ngào...

"Tôi... Tôi..."

Mạc Quan Sơn chính là cảm thấy vô cùng oan ức. Rõ ràng cậu dũng cảm như thế, can đảm như thế, người này không khen ngợi cậu thì thôi, nhưng cũng nên bày tỏ một chút biết ơn vì cậu đã cố gắng bảo vệ tài sản của y chứ. Đàng này... tại sao y lại mắng mỏ cậu?

Cậu chau mày, ngang ngược buông một câu. "Ừ đấy, tôi không sợ chết đấy! Không sợ chết mới đuổi được thằng kẻ trộm nhà ngài đi đấy còn gì?"

"Thực ra người đuổi hắn đi là ngài, nhưng tôi cũng thành công cầm chân hắn đến khi ngài về, cũng coi như có chút công sức đi, sao ngài lại mắng tôi?"

Người kia không nén được một cái nheo mày, nhìn cậu đăm đăm. Khoé miệng rõ ràng đã hé, nhưng lời muốn nói lại chẳng cách nào thốt ra.

Mạc Quan Sơn không hiểu vì sao, giây phút nhận ra đau xót cùng sợ hãi phủ ngợp đôi đồng tử xám tro thân thuộc kia, lại vô thức nghĩ đến một thời khắc rất xa xôi nhưng chưa khi nào nhạt nhoà trong hồi ức của cậu.

Người con trai tóc đen, trong bóng tối tịch mịch phủ kín không gian khu nhà xưởng hoang tàn đổ nát, đã đem ánh mắt ấy nhìn cậu không rời, đã ôm riết lấy cả cơ thể đau nhức loang lổ thương tích của cậu mà thủ thỉ vào tai cậu, nói rằng hắn yêu cậu.

Yêu cậu, hơn cả sinh mạng mình...

Chớp mắt, kỉ niệm hoá thành cánh hoa ngày cuối xuân, tàn lụi không kịp giữ lại chút hương mọn cuối cùng. Cậu tự nhủ rằng dịu dàng của người con trai đó đã trôi rất xa về một ngày của quá khứ. Và nỗi đau trong lồng ngực cậu, cứ thế chầm chậm loang ra.

Mạc Quan Sơn nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt người kia. Là do anh ta đau đớn hay chính cậu đang đau, cậu chẳng thể thấu nổi nữa.

Mạc Quan Sơn chậm chạp chống tay đứng dậy, vết thương trên cơ thể lúc đó dường như còn chẳng đau nhức bằng trái tim cậu.

Vu Dịch, lúc này mới lấy lại được vài phần bình tĩnh, y trầm giọng nói với cậu, lại giống như tự thủ thỉ với chính mình.

"Lần sau... Không được liều lĩnh như vậy nữa."

"Tôi chỉ là một kẻ tàn phế, không bảo vệ nổi cậu đâu..."

Mạc Quan Sơn cứng người, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Quay mặt nhìn người kia, lại thấy y né tránh ánh mắt cậu.

"Cái gì mà tàn phế? Ngài..."

"Nhìn tôi, Vu Dịch!" Cậu cương quyết giơ cẳng tay bọc băng trắng xoá của mình lên huơ huơ trước mặt y, dường như rất tức giận mà nói. "Cái vết xước bé tẹo này có là cái gì đâu? Chẳng phải tôi không sao rồi ư? Ngài việc gì phải trưng ra cái bản mặt như vậy? Còn nói cái gì mà tàn phế? Ngài làm như tôi cần được bảo vệ lắm vậy!"

Mạc Quan Sơn cảm thấy hốc mắt cay xè, từng đợt đau đớn lẫn xót xa dâng lên tận khoé mắt. Người này, mặc nhiên coi việc cậu bị thương là lỗi của y. Y là đang tự trách móc bản thân sao?

"Không phải lỗi của ngài! Vu Dịch, nhìn tôi này!" Mạc Quan Sơn quỳ mọp xuống trước mặt người kia, cố gắng nhìn thẳng vào mắt y mà nói, rành rọt từng chữ. "Tôi bị thương, không-phải-lỗi-của-ngài!"

"Là tại tôi liều, tôi không sợ chết. Là do tôi không tự lượng sức mình."

"Lần sau, tôi hứa, tôi sẽ không..."

Lời còn chưa kịp dứt, người kia đã mạnh mẽ kéo cậu, một nước ôm cậu vào lòng. Vòng tay y run rẩy siết chặt lấy tấm lưng cậu.

Mạc Quan Sơn sững sờ, cảm nhận cơn mệt mỏi của y gục trên vai mình, thấm tận đáy lòng, nghe giọng y khàn đục nói với cậu.

"Là lỗi của tôi..."

"Là lỗi của tôi, Mạc Quan Sơn."

"Tất cả..."

"Tất cả nỗi đau em phải chịu đựng..."

"...đều là lỗi của tôi."

"..."

----

Đồng Đồng: Chap dài nhất trong lịch sử, đền bù khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn của các cô nhé! Chắc đọc cũng có chút bất nhẫn nhỉ? Thôi chịu khó nha! <3 Yêu!

Dành cho những ai không nhớ chi tiết về chiếc khăn ca rô đỏ mà Đen đã tặng Cam, các cô có thể lật lại "Chap 12: Đông ấm" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip