Chap 53: Sự thật (2)
Nồi thịt bò hầm sôi lục bục trên bếp. Mạc Quan Sơn mở vung, hơi cúi người ghé mũi cảm nhận hương thơm đậm đà len lỏi vào khứu giác và dần dần lan rộng trong căn bếp Vu Chính. Cảm thấy thời gian đã điểm, cậu rảo tay xắt khoai tây và cà rốt đặt sẵn trên thớt thành từng miếng vuông vức đều đặn, rồi cẩn thận bỏ thêm vào nồi.
"Thơm quá, bếp trưởng! Ngửi thôi đã thấy ngon rồi!" Vài nhân viên bếp tranh thủ thò đầu vào ngó nghiêng nồi thịt và buông lời tán dương đối với cậu đã quá quen thuộc.
Mạc Quan Sơn không đáp, chỉ mỉm cười tập trung hoàn thành công việc của mình. Cậu lấy muỗng ngoáy nhẹ hai ba đường trong nồi. Hương thơm quen thuộc khiến tâm tình cậu rối bời hỗn loạn, chẳng rõ cảm xúc đang hiện hữu trong lòng rốt cuộc là ủ dột hay là khoan khoái.
Có vẻ như chẳng thể nào phân định cho rạch ròi tường tận được. Mạc Quan Sơn tự nhủ, dù sao cũng không thể tránh né thêm, đã làm rồi thì tốt hơn hết là làm cho tận lực. Hiện tại cậu đang nấu món ăn mà Hạ Thiên yêu thích hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời, cũng là món ăn cậu đã không làm trong suốt nhiều năm: Thịt bò hầm.
Âm thanh nước sốt sôi liu riu trong nồi cuốn tâm trí cậu về mảng ký ức đã đi sâu vào tiềm thức rất nhiều năm. Trong trí nhớ sống động của cậu, hình ảnh người thanh niên cao ráo tóc đen vừa nhoẻn cười vừa đẩy ra cánh cửa ọp ẹp nơi căn bếp nhỏ tí quán chú Tư mà trêu chọc cậu, dường như mới chỉ ngày hôm qua. Hắn ngang nhiên cướp lấy chiếc muỗng trên tay cậu, rất tự nhiên xọc một đường vào trong nồi, cứ thế đưa lên miệng húp cạn sốt nóng, để rồi sau đó liền mặt dày thè lưỡi kêu oai oái đòi cậu thổi cho đỡ bỏng.
Lúc ấy, cậu chỉ biết cau mày ầm ỹ mắng chửi hắn rồi nghĩ, Hạ Thiên rõ ràng thông minh kiệt xuất nhưng có rất nhiều lúc làm ra hành động ngu ngốc không chịu nổi. Mạc Quan Sơn của những năm ấy chẳng hề ngờ rằng, tất cả những ngu ngốc ấu trĩ một thời của hắn, rốt cuộc sẽ khắc sâu vào hồi ức của cậu rất nhiều rất nhiều năm sau, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, khiến cậu cả đời không cách nào quên được.
Kể từ mùa hè năm họ tốt nghiệp cao trung, tính đến hiện tại đã hơn 7 năm, Mạc Quan Sơn dù hầu như ngày nào cũng vào bếp nhưng chưa một lần xắn tay làm thịt bò hầm. Sau cái chết của Hạ Thiên, cậu lại càng trốn tránh, dù chỉ nghĩ cũng chưa một lần nghĩ sẽ nấu lại món người kia từng khoái khẩu một thời.
Cho dù là như vậy, nhưng giống như một cơ chế tự động của não bộ, cũng giống như một thói quen đã bén rễ vào tận cốt tuỷ, Mạc Quan Sơn ghi nhớ tường tận từng ly từng tí cách làm ra món ăn này. Hạ Thiên muốn ăn bao nhiêu muối, bao nhiêu ớt, hắn thích thịt bò phải nhừ ra sao, khoai phải mềm thế nào, cậu đều chưa từng quên.
Suốt 7 năm, dù luôn cật lực tránh né, nhưng lại chưa một lần quên. Cuối cùng, đến một ngày, có muốn cũng chẳng thể trốn tránh thêm được nữa. Mạc Quan Sơn dù trong lòng rối như tơ vò, vẫn phải ép bản thân xắn tay nấu lại món ăn ngày nào. Suy cho cùng, cũng chỉ bởi một người nhất mực đòi hỏi.
Vu Dịch, vừa mới buổi sáng hôm ấy, đã ôm ghì lấy eo cậu từ phía sau, lúc cậu đang lui cui lau dọn bàn ăn. Y dụi dụi sống mũi cao hơi gồ của mình vào gáy cậu mà nũng nịu, hơi thở nóng ấm của y đem đến cho làn da cậu cảm giác nhồn nhột.
"Tôi thèm ăn cơm thịt bò quá! Em có biết hầm thịt bò sốt vang không?"
Khi nghe đến tên món ăn ấy, Mạc Quan Sơn vô thức mà cứng đơ người, cậu xoay mặt về phía người kia, khiến đầu mũi thanh mảnh của y chạm vào sườn má cậu. Khoảnh khắc đó, cậu đã suýt chút nữa thì từ chối y. Thế nhưng, bắt gặp tia háo hức mong mỏi ẩn hiện trong đôi mắt kia, lời cáo lỗi ra đến miệng lại biến thành một câu hỏi quá đỗi dịu dàng.
"Ngài... thích món đó sao?"
"Không hẳn là quá thích, nhưng đôi lúc tôi cũng nổi hứng mà thèm cái nọ cái kia. Tại vì hôm qua bỗng dưng nhìn thấy người ta quảng cáo mì bò trên TV, nên tôi..."
"Được, vậy trưa nay tôi nấu cho ngài." Cậu se sẽ gật nhẹ cái đầu, cố gắng dằn xuống chút đau xót đang dấy lên trong lòng vì hình ảnh Hạ Thiên vọng về. "Ngài không ăn cay, nên tôi sẽ không bỏ ớt vào trong nước sốt nhé!"
"Tôi có. Ăn cay một chút không sao. Phải cay mới ngon." Y vừa nói vừa tiếp tục dụi mũi vào cái gáy mềm mại trắng nõn, còn tranh thủ đặt lên đó hai chiếc hôn. "Cảm ơn em trước này."
Mạc Quan Sơn so vai lại, hơi co rúm cổ, như một cách đáp lại nụ hôn của y. Cậu mỉm cười, thấy người đàn ông này đôi lúc thật giống trẻ con. Y hay âu yếm cậu những lúc cậu dở tay làm gì đó, cố gắng khiến cậu mất tập trung, kéo cậu khỏi công việc đang làm và coi đó là một thành tích cần phải được biểu dương. Bề ngoài y chỉn chu như thế, nhưng lại thích quấn chăn dày uỵch và ngồi một đống trên salon, không những thế còn thường xuyên ngủ gật trong lúc đọc sách. Thi thoảng, khi cảm thấy việc hôn môi thông thường có chút tẻ nhạt, y sẽ rời khỏi cánh môi cậu mà ngậm lấy đầu mũi nhỏ gạm gạm, những chiếc răng cửa của y khiến cậu nhột muốn chết, cũng có chút buồn cười bởi kiểu thể hiện tình cảm đó chẳng khác lũ mèo là mấy.
Y thích Mao Tử, thích đến nỗi thường xuyên đòi cậu mang nó sang nhà y chơi, mặc kệ bản thân hắt xì đến không thể hô hấp mỗi lần ở gần nó. Y còn mua cho nó một cái áo len màu vàng, nói rằng áo màu vàng rất hợp với lông (hoặc tóc) màu đỏ, còn cố gắng trấn an cậu rằng chiếc áo sẽ khiến lông chú chó nhỏ bớt phát tán trong không gian, và y sẽ không còn thấy khó chịu nữa. Tất nhiên điều đó không đúng, và Mạc Quan Sơn đã phải cấm luôn việc y tiếp xúc với Mao Tử, sau một lần vuốt lưng cho y gần nửa tiếng vẫn không cách nào ngừng nổi cơn ho xé họng từ y.
Cậu phát hiện ra, Vu Dịch dù thường xuyên mỉm cười, nhưng lại rất ít khi cười rộ lên thật sảng khoái. Những lần y vô tư cười thành tiếng đều là những lúc y ở bên cậu, và cậu không khỏi cảm thấy hãnh diện về điều đó.
Cậu thích làm cho y cười. Cậu thích cái cách đôi mắt dài màu xám đẹp tuyệt của y cong lên, thích nhìn hàm răng trắng đều tăm tắp như những viên bạch ngọc lộ ra dưới áng môi nhàn nhạt hơi tái của y. Thích nhất là lúc y xoa bụng khoan khoái, vừa cười vừa nói với cậu rằng đồ ăn hôm ấy thật ngon, và rằng lần sau hãy nấu nhiều hơn một chút.
Cậu thầm nghĩ, chỉ cần y nói muốn ăn, cậu sẽ không từ chối bất kể món gì, cho dù là thịt bò hầm – món ăn gợi lên trong cậu biết bao hồi ức đau thương – đi chăng nữa.
Cậu, sẽ không bao giờ từ chối y bất cứ điều gì.
Giống như, bao nhiêu dằn vặt tiếc nuối, những điều chưa làm được cho Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn dồn hết vào người đàn ông đến sau này. Yêu y, thương y, quan tâm y, chăm sóc y hết mực. Cậu ngàn vạn lần không muốn bản thân có một ngày phải hối hận đau đớn và day dứt khôn nguôi, như cậu đã từng, năm năm trước.
Mạc Quan Sơn suy nghĩ mông lung một hồi, khi nhận thấy món ăn đã chín nhừ, cậu với tay tắt bếp, lấy một liễn cơm trắng nóng hổi rồi múc nước sốt thịt bò hầm đổ lên trên. Mường tượng đến dáng vẻ thưởng thức đồ ăn rất mực vui thích của vị chủ tịch kia, khoé miệng xinh đẹp vô thức vẽ lên một nụ cười.
Tiểu Xuyến, cô nhân viên nhỏ tuổi nhất bếp Vu Chính, hậm hực bước vào. Cô quệt quệt hai bàn tay vào chiếc tạp dề đeo trước ngực, cái miệng nhỏ cật lực bĩu ra, không khó để nhận ra cô đang hết sức bực bội.
"Cái cô đó lại đến nữa! Cũng chẳng phải người của Vu Chính, thế mà cô ta thích đến là đến, thích đi là đi."
"Ai cơ?" Vài người khác dừng lại công việc đang làm, lập tức xoay đầu hỏi han.
"Thì cái cô vợ chưa cưới của chủ tịch Vu đó!" Tiểu Xuyến nheo chặt đôi mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Lý Tư Duệ gì đó đó. Cứ cậy mình xinh đẹp, muốn làm gì thì làm!"
Nói đoạn, cô gái rút ra con dao trên giá, cúi đầu xả hận phầm phập vào đám hành vô tội, không hề phát hiện vị bếp trưởng trẻ tuổi của mình vì vài lời này mà thoáng sa sầm mặt mày.
Mạc Quan Sơn nén tiếng thở dài, đặt xuống liễn cơm trong tay. "Cô ấy vừa đến sao? Vậy chủ tịch dùng bữa ở đây hay ra ngoài với cô ấy? Cơm của ngài ấy đã nấu xong xuôi cả rồi."
"Em làm sao mà biết được, bếp trưởng?" Tiểu Xuyến vẫn cau mày bĩu môi. "Em chỉ là nhân viên quèn, sao dám vặn hỏi chủ tịch chứ? Anh đánh điện lên hỏi đi."
Mạc Quan Sơn không nói thêm điều gì, cũng không đánh điện lên theo lời Tiểu Xuyến. Cậu cứ thế lạnh lùng xoay đầu, đặt liễn cơm lên xe đẩy rồi sải bước đẩy khỏi bếp. Trước khi đi, vẫn theo thói quen tháo tạp dề và bỏ tay áo đang xắn xuống, gài nút măng sét chỉnh tề, cũng thuận tiện mà sơ vin lại bộ đồng phục trắng phau đang mặc trên người.
Cậu nghĩ, sự có mặt của Lý Tư Duệ không ảnh hưởng đến việc cậu hoàn thành chức trách của mình. Chưa kể, đối với cậu, cô gái ấy hiện tại là một nhân vật cần phải để mắt và đặc biệt dè chừng. Lý Tư Duệ không đáng tin. Mạc Quan Sơn tự nhủ, hễ cô ấy tiếp cận Vu Dịch, cậu phải ở gần để theo dõi sát sao mọi động thái từ cô ta. Cậu phải nhắc cho y nhớ, rằng cô gái này chỉ đang đóng kịch với y, và y không thể vì cái mác thanh mai trúc mã kia mà xiêu lòng.
Trên quãng đường dẫn tới văn phòng chủ tịch, Mạc Quan Sơn suy nghĩ rất lung về Lý Tư Duệ, về lần đầu tiên đụng mặt cô. Từ dáng vẻ, cung cách đến lời nói của cô gái này, đặc biệt là ánh mắt vô cùng khảng khái cương nghị luôn luôn nhìn thẳng tắp về phía trước, tất thảy đều toả ra khí chất rất mực đáng tin cậy. Thời điểm đó, cậu ngàn vạn lần không thể ngờ, đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ lại cương trực mạnh mẽ nhường ấy, hoá ra cũng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo nhằm che lấp đi một trái tim đầy ắp toan tính và lừa lọc. Mạc Quan Sơn lạnh người tự nhủ, trong thế giới đầy rẫy những giả dối khôn lường này, quả nhiên không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua tấm bìa được.
Cậu âm thầm nuốt khan, cảm thấy mình bỗng chốc hoang mang và căng thẳng. Vỏ bọc kia của Lý Tư Duệ, rốt cuộc được dựng lên với mục đích gì? Vu Dịch dường như biết rõ. Nếu không, y làm sao có thể bình thản, điềm nhiên đến vậy...
Mỗi lần cậu đề cập đến vấn đề này, y đều nhìn sâu vào mắt cậu và nói, bằng một chất giọng rắn rỏi đầy quả quyết, rằng y tự có sắp xếp của mình, còn dặn cậu đừng lo lắng. Cậu tất nhiên hết lòng tin tưởng Vu Dịch là người khôn ngoan quyết đoán, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể bớt đi phần nào nỗi lo âu dành cho y. Đàng sau Lý Tư Duệ kia còn có cả Hạ Trình, mà cậu hiện tại không rõ bản thân còn có thể tin tưởng người đàn ông này hay không.
Ngay khi bàn tay của Mạc Quan Sơn chạm đến cánh cửa trắng bề thế khép hờ, còn chưa kịp gõ, giọng nói lanh lảnh đầy trọng lượng vang vang khiến cậu chú ý. Cậu dừng lại động tác của mình, không cố tình nghe lén, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt cả vào thính giác.
"A Dịch, anh hiện tại là đang trách móc và nghi ngờ em sao? Anh rốt cuộc vẫn không tin em, sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua?"
Mạc Quan Sơn nghe thấy Vu Dịch thở dài, giọng nói có chút nhẫn nại, cũng xen chút sầu não.
"Anh không hề nghi ngờ em, Tư Duệ..."
Cô gái nọ rõ ràng đang rất bức xúc, cô cao giọng, không hề che giấu sự bực tức trong âm điệu của mình. "Anh nghi ngờ em cũng được thôi, nhưng sao có thể nghi ngờ cả A Trình? Anh ấy là..."
Vu Dịch ngắt lời cô. "Anh đã nói anh không nghi ngờ, Tư Duệ! Em và Hạ Trình là hai người anh tin tưởng nhất trên đời này!"
Câu nói này từ Vu Dịch giáng xuống tâm trí Mạc Quan Sơn một đòn nặng nề như sét đánh. Cậu nghiến răng, vô thức siết chặt hai bàn tay trên cán cầm của chiếc xe đẩy, huyết quản bỗng chốc sục sôi, đem cảm giác nóng ran lan đến toàn thân. Mạc Quan Sơn cảm thấy những dây thần kinh trên trán mình khẽ giật – dấu hiệu của một cơn thịnh nộ khó lòng kìm nén. Tầm nhìn bỗng chốc mờ nhoà như có sương phủ bởi nước mắt uất giận đã dâng lên đầy ắp.
"Tin tưởng" dường như là hai chữ mà người đàn ông kia từ thiện cho tất cả những người xung quanh y thì phải? Bởi, nếu cậu nhớ không lầm, chỉ một thời gian ngắn trước thôi, y còn nói y tin cậu, hứa với cậu nhất định sẽ tìm cách giàn xếp cho ổn thoả với hai con người giả dối kia.
Thế mà, ngày hôm nay, cậu đứng đây, chết lặng, nghe y nói y tin hai người kia "nhất trên đời". Nếu họ là những người y tin tưởng, thậm chí là "nhất trên đời", vậy Mạc Quan Sơn cậu rốt cuộc là cái gì ngoài một kẻ ngu ngốc và thừa thãi?
Y rốt cuộc tin tưởng ai? Y rốt cuộc đứng về phía nào? Cậu rốt cuộc nên nghĩ thế nào cho phải?
Mạc Quan Sơn cắn chặt môi dưới, đau đến gần như bật máu.
Không, cậu tự trấn an chính mình. Mình phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy có lý do để làm như vậy. Chắc chắn là như thế.
Mạc Quan Sơn hít một hơi sâu, bàn tay dứt khoát đưa lên gõ hai tiếng vào cánh cửa.
"Chủ tịch, xin lỗi, đã đến giờ dùng bữa."
Cậu nghe thấy tiếng Vu Dịch đáp lại. "Bếp trưởng, phiền cậu đợi tôi hai phút."
"Không cần phiền vậy đâu, để cậu ấy vào đi. Em cũng chẳng có lý do gì ở lại đây quấy rầy bữa trưa của anh." Lý Tư Duệ lạnh giọng, rất mạnh tay đặt lên bàn chủ tịch một xấp giấy tờ. "Hợp đồng với Thiên Điểu, em đã xem kĩ rồi, không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn nên đọc lại một lần. Ký duyệt sớm một chút để đảm bảo tiến độ dự án mới theo đúng kế hoạch."
Cô cúi người, đè thấp âm lượng của mình xuống. Những ngón tay thanh mảnh lần lên khuôn mặt vị hôn phu. "Đừng cao hứng làm thêm bất kể điều gì ngoài tầm mắt của em. Nhỡ anh gặp chuyện gì, em chẳng biết phải ăn nói thế nào với 'cấp trên' đâu."
Lời vừa dứt, cô hạ xuống trán Vu Dịch một chiếc hôn nhẹ bẫng. "Em đi đây, anh yêu. Ăn ngon miệng và gặp lại sau!"
Mạc Quan Sơn đứng lặng người nhìn, không rõ họ nói với nhau điều gì. Khoảnh khắc thân mình đồng hồ cát quyến rũ vô ngần của Lý Tư Duệ lướt qua, Mạc Quan Sơn thấy cô gái ấy khe khẽ liếc đôi mắt hạnh cao ngạo nhìn cậu, rồi nở một nụ cười không rõ mang hàm ý gì. Mạc Quan Sơn không đáp lại cái nhìn ấy, thay vào đó, cậu hướng mắt về phía Vu Dịch.
Người đàn ông lúc đó đã rời khỏi vị trí, biểu hiện khuôn mặt có chút bồn chồn. Y đợi cô gái kia đi hẳn rồi mới lên tiếng. "Em đừng vội hiểu lầm, tôi có thể giải thích."
"Ngài không cần giải thích." Mạc Quan Sơn nhàn nhạt đáp. "Cô ấy là hôn thê của ngài, còn là người ngài tin tưởng 'nhất trên đời', hai người âu yếm nhau nơi công sở cũng chẳng phải chuyện gì cần phải giải trình cả!"
Cậu bình thản đặt xuống bàn liễn cơm đậy kín nắp, sắp xếp đũa thìa cẩn thận, không thèm để ý người kia đang lộp cộp chống gậy tiến về phía mình.
Mạc Quan Sơn lùi lại hai bước, tránh đi bàn tay y đang đưa ra định chạm vào cậu. Khuôn mặt lạnh lẽo sắc bén, dù chỉ một biểu hiện nhỏ cũng không để lộ.
"Vu Chính sắp ký kết hợp đồng với Thiên Điểu." Vu Dịch lên tiếng thanh minh, giọng y trầm lắng nhưng có chút vội vàng. "Trước mắt, chuyện với Hạ Trình và Lý Tư Duệ, chúng ta phải coi như không biết gì, Quan Sơn..."
Thấy cậu trai kia cụp mắt không nói, y thở dài. "Tôi biết em không tin hai người họ, nhưng tạm thời..."
Câu nói của y lập tức bị Mạc Quan Sơn ngắt ngang. "Không phải ngài không biết Thiên Điểu là tập đoàn đen, phải không? Tất cả những hoạt động kinh doanh của họ đều chỉ nhằm rửa tiền và che giấu những thương vụ bẩn phía sau."
"Ký kết với Thiên Điểu, đồng nghĩa với việc bắt tay cùng bè lũ tội phạm, tiếp tay cho thế lực vốn đã như mặt trời ban trưa của họ, ngài biết điều này rất rõ mà vẫn làm?"
"Mà thôi, bỏ đi. Dân kinh doanh các người ngoài lợi nhuận ra thì làm gì mà nghĩ nhiều đến thế phải không? Thế nhưng, tôi đã nói rất rõ với ngài, Hạ Trình cùng Lý Tư Duệ kia rõ ràng đang mưu tính chuyện gì đó, ngài nói tin tôi nhưng vẫn bỏ ngoài tai? Ngài vì tiền không màng đến thanh danh của Vu Chính đã đành, mà đến cả an nguy của chính mình cũng không màng? Ký kết với họ biết đâu chỉ là bước đầu để sau này họ hãm hại ngài thì sao?"
Mạc Quan Sơn càng nói càng cảm thấy kích động, cậu ngừng lại một chút lấy hơi thở, nhìn thật kỹ người đàn ông đang lặng người trước mặt mình, đợi chờ một động thái từ y.
"Tôi đã nói tôi có giàn xếp của mình, em đừng lo lắng..."
"Giàn xếp của ngài, Mạc Quan Sơn tôi không có quyền được biết sao?"
Một câu hỏi này thốt ra, Mạc Quan Sơn cảm thấy giống như mình đã dùng toàn bộ tự trọng để hỏi. Thấy người kia im lìm không hề có ý định đáp lời, cậu chua chát bật cười, toàn thân mãnh liệt nổi lên từng tầng lạnh buốt, cơ thể cứng đờ giống như bị sợi dây vô hình trói chặt. Đôi con ngươi không tự chủ mà lia qua tấm kính lớn trước mặt, lại bị bộ dáng đáng thương hại của bản thân phản chiếu trong mặt thuỷ tinh làm cho thất thần.
Hoá ra, mình chỉ đang tự huyễn hoặc tầm quan trọng của chính mình mà thôi...
Sống mũi cay xè, Mạc Quan Sơn siết chặt nắm tay, yết hầu khô khốc di chuyển.
"Vu Dịch..." Cậu gọi cái tên đáng lẽ vô cùng thân thương, chẳng rõ vì sao lại nghe ra biết bao xa lạ. "Đối với ngài, tôi chỉ là một thằng làm bếp ngu ngốc không hơn không kém thôi sao?"
"Tôi không có tư cách gì để chia sẻ cùng ngài những chuyện mà ngài cho là quan trọng ư?"
"Không phải thế..." Cậu nghe thanh âm giọng nói người kia, vừa sốt sắng lại vừa nhẫn nại, cũng có cả chút van lơn đau lòng. "Em đừng nghĩ như thế có được không?"
"Vậy ngài nói xem tôi phải nghĩ như thế nào?"
Mạc Quan Sơn kiên nhẫn đợi chờ một lời hồi đáp, lại chỉ thấy tiếng thở dài não nề từ người kia. Y cúi đầu thật thấp, ảm đạm rời ánh mắt khỏi cậu, xuyên qua khung cửa bên ngoài nhìn về một nơi nào đó.
Mãi một lúc sau, giọng nói trầm thấp của y mới cất lên, phá vỡ đi sự tĩnh lặng tù túng bao phủ khắp không gian.
"Quan Sơn, hiện tại tôi không cách nào giải thích cho em hiểu được. Nhưng một ngày nào đó khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi hứa tôi sẽ không giấu em bất kể một điều gì..."
"Chỉ mong em, từ giờ cho đến lúc đó, hãy tiếp tục tin tưởng tôi, hãy đứng ngoài chuyện này. Không nghe, không nói, cũng không nhìn. Để tôi tự giải quyết theo cách của mình, được không?"
Đây không phải câu trả lời mà cậu đang chờ đợi.
Hoàn toàn không phải.
Mạc Quan Sơn rất muốn bật cười, lại phát hiện khoé miệng không tài nào nhếch lên mà vẽ thành một điệu cười, cho dù là chua xót, cho dù là tự giễu.
Cậu yêu y đến vậy, vì y mà gò mình nuốt trọn cả tự trọng, tôn nghiêm cũng như những nỗi niềm riêng của bản thân, một lòng muốn bảo bọc y, muốn bênh vực y, muốn đứng về phía y...
Rốt cuộc, đối với những giàn xếp mà y đã có cho riêng mình, cậu chỉ là người ngoài.
Một kẻ đứng ngoài, không hơn.
"Tôi không làm được." Mạc Quan Sơn lạnh giọng đáp lại. "Đối với tôi, Thiên Điểu là kẻ thù. Tôi không thể coi việc ngài vẫn tiếp tục giao kết với họ là một chuyện tốt đẹp, và tự dặn lòng rằng ngài đứng ngoài cái vòng xoáy bẩn thỉu mà họ tạo ra."
"Tôi sẽ lật đổ Thiên Điểu, bằng cách này hay cách khác. Ngài đứng về phía nào cũng không quan trọng, chủ tịch. Tôi từ giờ phút này không còn là người của Vu Chính nữa."
"Tôi hứa sẽ đứng ngoài việc của ngài. Cũng mong ngài đừng để tâm đến việc của tôi."
Thời điểm bóng lưng cậu xoay về phía Vu Dịch, y lập tức chồm tới, luống cuống nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Giọng nói y sốt sắng và dồn dập. Bao nhiêu bình thản điềm nhiên thường thấy, khoảnh khắc đó dường như đã triệt để tiêu tan.
"Không! Em không biết chuyện này nguy hiểm thế nào đâu! Đối đầu với Thiên Điểu đồng nghĩa với đối mặt với cái chết, Quan Sơn. Tôi sẽ không để em làm vậy!"
Mạc Quan Sơn mạnh mẽ giật cổ tay khỏi cái siết lỏng lẻo của người kia. Cảm thấy trái tim mình tê dại theo từng lời buông xuống.
"Tôi biết chứ! Biết rất rõ! Hạ lão đại là kẻ đến cả con trai ruột của mình cũng có thể bức tử. Hẳn lão sẽ không nương tay cho một mạng quèn vô danh như tôi. Thế nhưng, anh nói xem... Chẳng lẽ tôi lại vì sợ hãi mà coi như không biết gì sao? Coi việc người ấy bỏ mạng chỉ là một việc hẳn nhiên phải thế, và tự dặn mình rằng chẳng thể làm gì khác đi?"
"Anh, mới là người không hiểu, Vu Dịch!"
Mạc Quan Sơn bật cười chua chát. "Anh không hiểu, đối với tôi, mối hận ấy sâu đậm đến nhường nào..."
"Anh không biết người bị bức chết năm ấy từng quan trọng với tôi thế nào. Anh có thể chẳng vì cái chết đó mà mảy may thương xót, nhưng tôi thì không. Tôi có chết cũng không thể quên đi được. Không nghe không nói cũng không nhìn ư? Tôi không làm được!"
"Chưa kể, ba tôi cũng là một trong số những nạn nhân của Hạ Trạch Dương, ông ấy ngồi tù oan uổng những hai mươi năm. Trong suốt hai mươi năm đó, mẹ con tôi sống cuộc đời nhục nhã ê chề đến nhường nào, người ăn sung mặc sướng như anh không thể biết, Vu Dịch!"
Người đàn ông nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt bình thường luôn điềm tĩnh nay xuất hiện biểu cảm vặn vẹo khổ sở đến khó lòng phân tích. Y hoang mang lắc đầu, bàn tay lại một lần nữa tìm đến siết chặt cổ tay cậu.
"Em định làm gì với Thiên Điểu? Một mình em? Em có thể làm gì chứ??"
Lần này Mạc Quan Sơn không giằng tay ra, cũng không hề né tránh ánh mắt người kia nhìn mình.
"Anh muốn bảo toàn tiền của Vu Chính, muốn bảo toàn lợi ích của bản thân, muốn tôi đứng ngoài, được thôi, tôi đáp ứng. Vậy anh cũng hãy đáp lại tôi bằng cách đừng xen vào bất kể điều gì tôi làm. Anh có giàn xếp riêng của mình, thì Mạc Quan Sơn tôi cũng vậy!"
"Chúng ta, kể từ nay về sau, không còn quan hệ gì nữa, Vu Dịch!"
Vu Dịch lập tức buông cây gậy trong tay. Mạc Quan Sơn chỉ kịp nghe thấy thanh âm khô khốc của gỗ va chạm với sàn nhà trước khi hai vai mình bị người kia siết chặt. Cảm giác đau nhói lan từ bả vai truyền đến sâu tận trong tim.
Hốc mắt Mạc Quan Sơn nóng ran. Hai cánh tay buông thõng trong khi bàn tay nắm thật chặt. Cậu bình tĩnh nhìn thật sâu vào đôi đồng tử xám sậm thân thuộc, muốn khóc thật to nhưng lại không thể khóc, bởi bộ dạng sợ hãi của Vu Dịch, khi y hoảng hốt ôm lấy cậu, khi bên tai là hơi thở gấp gáp xen giữa lời khẩn cầu không ngừng lặp lại.
"Em muốn bỏ tôi sao?"
"Em không thể, dù chỉ một lần, gạt đi mong muốn của bản thân vì tôi sao?"
"Nghe tôi, một lần này thôi, hãy đứng ngoài mọi chuyện. Em không cách nào đối đầu với Thiên Điểu đâu, tin tôi đi. Hãy giao việc này cho cảnh sát, được chứ?"
"Người đó đã chết từ lâu rồi, em cần gì phải cố chấp như thế?"
"..."
Mạc Quan Sơn từ từ rời khỏi vòng tay y, nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt người kia. Chẳng rõ nỗi đau ngập tràn trong đó thuộc về anh ta hay là chính cậu, mà bóng dáng nhạt nhoà ẩn hiện trong sắc xám sẫm của đôi đồng tử ấy lại như sắp vỡ vụn ra, tan tành.
Cậu cười. Trong mắt anh ta, hình bóng kia lại đang ướt sũng. Cậu thấy thanh âm của mình vang lên, cũng ướt nhoà. Giọt nước mắt không thể kìm nén lăn thành dòng trong suốt xuống gò má nhợt nhạt.
"Vu Dịch, người đó đã chết, người đó chỉ là quá khứ. Anh mới là hiện tại. Tôi đã rất cố dặn dò bản thân như thế... cả trăm lần, ngàn lần. Tôi có thể yêu anh, tôi có thể vì anh làm rất nhiều thứ, chỉ cần anh muốn, tôi đều sẽ cố gắng làm..."
"Thế nhưng, nếu điều anh muốn tôi làm, là triệt để quên đi Hạ Thiên..."
"... thì xin lỗi, Mạc Quan Sơn tôi làm không được!"
Giây phút đó, y nhìn cậu, giống như ngỡ ngàng, lại như không ngờ đến, có cả đau lòng sâu sắc. Hoặc tất cả chỉ là ảo giác mình cậu? Khoảnh khắc ấy, y không cất nổi lời, hoặc giả lời y buông ra đã lịm tắt cùng lúc cậu đang tập trung vào nơi đau nhói bên ngực trái của mình.
Vu Dịch lặng người nhìn Mạc Quan Sơn rời khỏi, hai chân không tài nào nhúc nhích. Đọng lại trong tâm trí chỉ còn gương mặt thất thần buồn bã, quầng mắt ướt nhoà mệt mỏi và lời xin lỗi nhợt nhạt của cậu.
Trong lồng ngực y, có một nỗi đau dần loang ra như vết mực tràn, không thể ngăn lại, càng không cách nào bôi xoá...
----
"Uống nhiều như thế, sợ không chết nổi hay sao?"
Mạc Quan Sơn đưa đôi mắt lạnh nhạt thất thần nhìn người đàn ông đang chìm nghỉm trong một đống chai rỗng trước mặt. Cậu thở dài, nhoài người đập nhẹ lên mái đầu bạch kim loà xoà, động tác có chút uể oải.
"Mẹ kiếp! Đi tìm anh khắp nơi! Biết ngay anh chết dí ở cái xó này mà! Suốt mấy tuần qua anh tránh mặt tôi đấy à?"
Cậu ngồi xuống đối diện người kia, thuận tiện giật đi ly rượu người đàn ông này đang cầm trên tay, một hơi uống cạn rồi "khà" một tiếng.
Di Lập ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm dò xét kỹ lưỡng biểu hiện khuôn mặt cậu trai đối diện mình. Anh đưa tay vuốt vuốt mặt, gọi chủ quán mang ra thêm một chiếc ly, rồi tiếp tục rót đầy rượu vào đó.
"Tôi chán đời thì tôi đi uống rượu, kệ cụ tôi! Tưởng cậu đang mải yêu đương nồng thắm với vị chủ tịch cao quý kia, bỗng dưng tìm đến cái xó xỉnh này làm đéo gì?"
Anh hướng đôi đồng tử sậm màu về đối phương, thấy rõ vẻ đau thương hằn lên trong ánh mắt cậu, lòng dạ vô thức dâng lên đầy chua xót. Người con trai này vẫn luôn như thế, ẩn sâu bên trong cái vẻ ngoài cộc cằn hờ hững là biết bao nhiêu yếu mềm mà anh luôn khao khát có thể chạm đến được.
Thế nhưng, nỗi đau của cậu, anh rốt cuộc dùng tư cách gì mà xoa dịu...?
Di Lập nhìn thật sâu vào đôi mắt mềm mại như cỏ úa kia, xuề xoà cười rồi lập tức quay lại với ngữ điệu bông lơn càn rỡ thường thấy.
"Đừng nói với tôi cậu với ngài Vu kia có chuyện rồi đấy nhé! Muốn tôi làm công tác hoà giải của mấy lão già tổ trưởng tổ dân phố không?"
Thấy cậu cau mày lườm, anh hất cằm bồi thêm một câu. "Không muốn à?", rồi sau đó nấc cụt một tiếc "ấc" rõ to.
"Không nói nhảm nữa!" Mạc Quan Sơn cau mày gắt gỏng, đoạn vươn tay giật lấy chén rượu anh đang cầm hắt đi, cậu nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh.
"Đứng dậy, Lập! Tôi đưa anh về! Ngày mai anh còn phải đi làm nữa, uống nhiều thế này, lỡ anh hăng tiết lên chửi sếp rồi bị tống cổ khỏi sở cảnh sát, Mạc Quan Sơn tôi không cứu nổi anh đâu!"
"Dào ôi! Chửi thì chửi chứ sợ éo giề? Cùng lắm là đi làm đòi nợ thuê! Bỏ ra!" Di Lập giật lại bàn tay mình, thuận tiện đưa luôn chén rượu đầy lên miệng, một hơi cạn sạch. "Nếu cậu không muốn uống cùng tôi, ít nhất cũng đừng ngăn tôi uống chứ?"
Anh xoay người lục lọi một hồi trong túi áo khoác da vắt trên thành ghế, móc ra một bao thuốc hướng về phía cậu. "Làm điếu?"
"Dạo này tôi không hút nhiều, Lập..."
Di Lập cười khẩy, không nài ép cậu thêm một câu. Anh đưa điếu thuốc lên môi ngậm, bấm hộp quẹt lạch tạch hai ba phát liền châm được lửa. Trong lòng cay đắng nghĩ, suốt nhiều năm trời luôn miệng nhắc cậu cai thuốc, chưa một lần nào anh thành công khiến cậu buông xuống điếu thuốc trên miệng. Ấy vậy mà...
Anh hút một hơi dài, hơi thuốc xộc vào khoang miệng, cay xè. Chẳng rõ có phải do dư vị của thuốc hay không mà những lời buông ra cũng thấm đượm nét cay đắng không hề che đậy.
"Do thằng cha Vu Dịch kia không chịu được khói thuốc, phải không? Cái gã trắng ởn đó, nhìn thế nào cũng thấy là một kẻ thanh bạch lại sạch sẽ, chả khác quái gì mấy lão cha sứ trong cái tu viện mà anh ta lớn lên. Làm màu! Ra cái vẻ con chiên ngoan đạo cho ai xem cơ chứ?"
Mạc Quan Sơn hơi sững người bởi những lời này. Cậu há miệng toan nói điều gì đó, lại bị người kia ngắt lời.
"Nếu cậu tính hỏi, thì ừ, tôi đã đến cái tu viện Thánh Joseph chết tiệt đó. Tôi điều tra về người đàn ông của cậu đấy! Sao nào, mặt thế kia là định cho tôi ăn đấm? Có giỏi thì bồi một cú luôn đê!"
Vừa nói, anh vừa tự dí tay vào mặt mình.
Thái độ gàn dở ấu trĩ khiến người khác phải chán ngán này, Mạc Quan Sơn đã quá quen trong suốt nhiều năm, đặc biệt là những lúc Di Lập chếnh choáng vì say rượu. Cậu nuốt một cục tức xuống cổ họng, nhẫn nại hỏi lại anh, hàng mày cau chặt.
"Anh nghi ngờ điều gì mà phải điều tra về anh ấy chứ? Anh không thấy rằng mình đang lạm dụng quyền hành để xâm phạm đời tư người khác hay sao, Lập?"
"Xâm phạm đời tư hay cái chó gì thì tôi cũng được phép, ok? Mà cậu cũng đừng có bức xúc vội!" Di Lập chẹp miệng, dường như không hề nổi giận dù trong lời nói có chút hống hách. Anh chậm rãi hút thêm một hơi thuốc.
"Hôm nay tôi cũng đang tính đến chỗ cậu nói chuyện. Cậu sẽ biết ơn tôi vì những gì tôi tìm được về thằng cha đó đấy!"
Nói đoạn, anh rút trong túi áo ra vài tấm ảnh đã cũ mèm lẫn lộn cùng ít giấy tờ hỗn độn, thảy về phía cậu. Mạc Quan Sơn nén lại thái độ phản bác, ngần ngừ một lát rồi nhặt lên xem xét.
"Nhận ra người yêu cậu chứ?" Di Lập hếch mày bỡn cợt hỏi, ngón tay chỉ vào bức ảnh chụp vài đứa trẻ khoảng từ 6 đến 10 tuổi đứng xếp hàng ngay ngắn cùng với một tu nữ. "Thằng ranh con hàng đầu tiên ấy. Cả con bé tóc đuôi sam bên cạnh nữa."
"Lý Tư Duệ..." Mạc Quan Sơn bật ra cái tên trong đầu, không cần đến hai giây đắn đo.
"Ừ, vợ chưa cưới của gã đó nhỉ?" Di Lập thản nhiên bồi vào, dường như cố ý nhấn mạnh vào ba chữ "vợ chưa cưới".
Trong lòng Mạc Quan Sơn bất giác sôi trào lên cảm giác đố kỵ ghen tuông rất đỗi nhỏ nhen. Vốn đã biết hai người này là thanh mai trúc mã, họ biết nhau từ rất sớm và lớn lên bên nhau, cậu vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy lao đao tức tối khi nắm trong tay bằng chứng rõ ràng về việc đó.
Thế rồi, cậu chua xót nhận ra, bản thân hiện tại, đến tư cách để ghen với cô gái kia cũng làm gì còn nữa? Mạc Quan Sơn cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong họng mình, tiếp tục nhìn sâu vào bức ảnh...
Di Lập không chú ý đến biểu hiện của cậu, anh thản nhiên chỉ vào một bức ảnh khác, dễ dàng nhận thấy được chụp cùng một thời điểm với tấm vừa rồi. "Đây nữa. Nhận ra nhân vật nào đây không?"
Tia nhìn của Mạc Quan Sơn khựng lại trên khuôn mặt người thanh niên vô cùng anh tuấn đẹp trai trong ảnh. Người này trạc 20 tuổi, đặc biệt cao ráo. Tóc đen gọn gàng, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt dài sắc bén lạnh lùng, đồng tử xám sậm, từng đường nét mạnh mẽ tinh tế trên khuôn mặt đều mang vẻ quen thuộc đến tê lòng. "Cậu bé" Vu Dịch đứng cạnh chỉ cao qua bụng người này chút đỉnh. Họ chênh nhau dễ đến cả chục tuổi. Mạc Quan Sơn không khỏi cứng người bàng hoàng vài giây, cậu vồ lấy bức ảnh, đưa lên gần hơn để nhìn cho rõ, do dự mãi mới hoang mang đưa ra nhận định.
"Đây là Hạ... Hạ Trình?"
"Còn ai vào đây nữa. Chính là anh ta! Đương kim chủ tịch Thiên Điểu, người thừa kế chính thống của Hạ gia, đồng thời là 'Hạ lão đại' – ông trùm đời thứ hai, sau Hạ Trạch Dương."
"Giờ tôi mới biết người này thích làm từ thiện đến thế đấy. Cái nhà thờ Thánh Joseph Thiên Tân to bằng cả quả đồi, tráng lệ đẹp đẽ đến thế, thì ra đều do tiền của anh ta đổ vào từ những năm mới chỉ mười tám hai mươi tuổi."
"Vu Dịch kia ấy mà, không phải nói quá chứ, anh ta được học hành tử tế rồi du học nước trong nước ngoài, tất cả đều nhờ Hạ Trình nuôi nấng thành tài đấy. Nghe bà Xơ ở đó nói, đại thiếu gia nhà họ Hạ coi Vu Dịch như em trai của mình vậy. Hầu như tuần nào cũng lái xe từ Bắc Kinh đến thăm, trong suốt nhiều năm chẳng để thằng bé con đó thiếu thốn bất kể một thứ gì."
"Cậu nghĩ xem, cả cái cô nhi viện đông trẻ em như vậy, đứa nào cũng đáng thương như nhau, nhưng anh ta chỉ quan tâm đến một mình Vu Dịch mà thôi. Vì sao vậy?"
"Vì sao?" Mạc Quan Sơn dè dặt hỏi lại, chỉ thấy Di Lập nhún vai một cái rồi lắc đầu tỏ ý không biết.
Mạc Quan Sơn ngỡ ngàng mở to mắt, nhìn như thôi miên vào bức ảnh trên tay. Thì ra Hạ Trình đã quen cả Vu Dịch và Lý Tư Duệ từ rất lâu, rất lâu về trước. Vu Dịch không chỉ lớn lên cùng Lý Tư Duệ, mà thậm chí đã lớn lên cùng với cả Hạ Trình. Mối quan hệ giữa họ khăng khít hơn cậu tưởng rất nhiều, không phải chỉ đơn thuần là bạn hữu trên thương trường như cả hai người họ đã khẳng định với cậu từ lần đầu gặp gỡ.
Vậy thì tại sao... Đoạn đối thoại cậu nghe lỏm được giữa Hạ Trình và Lý Tư Duệ, rốt cuộc là như thế nào? Họ đối với Vu Dịch là bạn hay là thù? Mối tương quan lẫn những toan tính giữa cả ba người họ, đến tận cùng là ra sao?
Mạc Quan Sơn thấy đầu ong lên bởi hàng vạn thắc mắc xoay vần rối loạn trong tâm trí. Bức ảnh cầm trên tay thoáng run rẩy.
Di Lập ngồi đối diện vừa hút thuốc vừa theo dõi sát sao biểu hiện khuôn mặt cậu. Anh khe khẽ buông xuống một hơi thở dài trước khi giúi đầu lọc điếu thuốc đã chớm tàn của mình xuống mặt bàn đá. Suy nghĩ thêm một hồi, Di Lập dứt khoát đẩy một bức ảnh khác đến trước mặt cậu.
"Đây là tấm chụp gần đây nhất, cách đây 7 năm. Thời gian đó, Vu Dịch vẫn đang làm việc ở Zurich Thuỵ Sĩ, và Lý Tư Duệ thì đang theo học tại Mỹ. Anh ta ghé về đại lục một mình, nán lại vài ngày thăm cô nhi viện nhà thờ, đồng thời ký tặng nơi này một khoản tiền khổng lồ để tu sửa. Các tu sĩ trong tu viện đã chụp lại chân dung anh ta để lưu lại trong kho dữ liệu, đồng thời phóng to một bức lên treo trong cô nhi viện như một cách để tri ân."
Anh rời tay khỏi bức ảnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu trai trước mặt. "Nhìn kỹ xem, có gì lạ không?"
Mạc Quan Sơn kéo bức ảnh về phía mình, tia nhìn hoang mang quét lên bề mặt có phần nhàu nhĩ của tấm ảnh đã được chụp từ khá nhiều năm trước, nhận ra người đàn ông đối với cậu đã quá thân thuộc suốt thời gian qua.
Bức ảnh chụp sát khuôn mặt y, màu sắc rất rõ nét và chân thực. Y trông không khác bây giờ là mấy, có chăng là những đường nét có phần trẻ trung non nớt hơn một chút, không sắc sảo quyến rũ bằng bây giờ, nụ cười cũng kém đi vài phần thản nhiên, từng trải và ma mị của hiện tại.
Chỉ vậy thôi.
Thế nhưng...
"Không phải anh ấy..." Mạc Quan Sơn mở to mắt, khoé môi khẽ lẩm bẩm, nhỏ đến mức dường như chỉ là những tiếng thì thầm với chính mình. "Đây không phải là Vu Dịch."
Những ngón tay mảnh dẻ run run lần lên bề mặt tấm ảnh, dừng lại ở cặp mắt dài sắc bén.
Không phải đôi mắt mà cậu đã từng cả trăm lần nhìn ngắm thật lâu. Đôi mắt màu xám tro thăm thẳm mang theo dư vị lạnh lẽo như mặt nước buổi chớm đông, lại thấp thoáng một tia ôn thuận ấm áp chỉ riêng cậu nhận ra. Đôi mắt đã từng theo cậu đi vào hồi ức rất nhiều năm, luôn dễ dàng khiến tâm tình cậu rối bời và hoang hoải, nửa đau lòng nửa thích thú, mỗi khi ngẩng đầu nhìn sâu vào đó.
Đôi mắt sâu hút tựa đại dương, bí ẩn như rừng rậm...
Đôi mắt giống hệt Hạ Thiên.
Người đàn ông này không mang đôi mắt ấy. Thay vào đó, anh ta sở hữu đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ rất trầm, hoàn toàn xa lạ đối với cậu.
"Đây... Đây không phải anh ấy..." Mạc Quan Sơn lắp bắp lặp lại nhận định của mình.
Di Lập cười nhẹ một tiếng. "Cậu nhầm rồi."
"Đây chính xác là Vu Dịch."
Anh giơ ra bức ảnh đầu tiên, chỉ vào Vu Dịch hồi còn nhỏ. "Nhìn kỹ lại tấm này sẽ thấy, thằng bé này, và người đàn ông đó là một. Chính là Vu Dịch. Đồng tử nâu sậm. Chân không bị tật, hoàn toàn mạnh khoẻ. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy một cái nốt ruồi nhạt rất nhỏ trên cánh mũi bên trái. Mà theo như tôi quan sát thì không hề có trên mặt thằng cha người yêu hiện tại của cậu."
Anh hơi chồm người về phía trước, ghé sát cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt cậu, khiến cậu vụt hoảng sợ và hoang mang. Từng chữ từng chữ buông xuống, nhẹ bẫng nhưng đanh thép sắc bén như dao.
"Mạc Quan Sơn... Chắc cậu cũng đoán ra rồi phải không?"
"Người không phải Vu Dịch..."
"...là người đàn ông kia."
----
Đồng Đồng: Có phải các cô chán truyện của tôi rồi không? Lượng Vote dạo này kém hẳn đi làm tui buồn quớ đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip