Arc 1 - Chap 3

Arc 1: Cẩm Nang Làm Việc Nhóm
Chap 3

Nancy Wood có thể được xem như một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên cả tinh cầu Snieye, nhưng cũng có thể không phải là ai cả.

Sinh ra trong một gia đình tương đối bảo thủ tại Amery, ngay từ nhỏ, cô đã được định hướng sau này sẽ làm một nhân viên công sở bình thường mà ổn định. Kể cả đã chứng minh khả năng nghệ thuật của bản thân bằng những tác phẩm bán chạy từ quốc gia đến quốc tế, cô cũng chỉ nhận được sự tán thưởng nhất thời vì số tiền nhuận bút khổng lồ, theo sau đó là lời khuyên can "Là do con gặp may thôi, mà làm nhà văn cũng chỉ thành công nhất thời. Thay vì theo đuổi cái nghề bấp bênh đó thì làm một nhân viên ổn định, lập gia đình, về hưu nhàn nhã thì có phải sướng hơn không?"

Lờ đi sự bức bối bén rễ trong lòng, cô vẫn thuận theo ý bố mẹ, trở thành một nhân viên kế toán cần mẫn trong một công ty tầm trung. Ai nấy đều khen rằng cô "thức thời", "bình thường như thế mới tốt" - đối diện với những lời công nhận ấy, cô chỉ mỉm cười qua loa, để rồi đêm đến lại lén lút vùi đầu vào thế giới mộng mơ của chân trời nghệ thuật. Ở mỗi tác phẩm, cô lại dùng những bút danh khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là Nancy Wood. Ừ thì, một Nancy hèn nhát, không dám đấu tranh đến cùng vì khát vọng của mình không hề xứng để được đề tên trên những đứa con tinh thần của cô.

Cuộc sống của cô nhẽ ra phải tiếp diễn như thế, cho đến khi có sự hiện diện của Stupida Button.

Stupida là nhân vật chính trong tiểu thuyết "Xứ Sở U Sầu" của cô. Như tên gọi, cô bé tuy ngốc nghếch đến mức đáng yêu, dường như không hề biết bất cứ cái gì nhưng lại là nguồn hi vọng duy nhất của xứ sở U Sầu nơi mọi người đều triền miên trong sự chán chường. Bằng tiếng cười hồn nhiên và cái ôm ngọt ngào của mình, Stupida dễ dàng mang lại niềm vui cho tất thảy từ chú thủy quái bạch tuộc xéo xắt Krakenian đến nhà vua Banks lúc nào cũng than thở vì cho rằng mình chưa đủ giàu có.

Một ngày kia, khi Nancy không thể chịu đựng nổi sự tẻ nhạt và áp lực từ công việc mà mình không hề yêu thích, cô đã triệu hoán Stupida. Cô bộc bách hết tâm tình với Stupida, được cô bé lắng nghe, an ủi, công nhận tài năng của cô và trao cô một cái ôm thật ấm áp. "Không có chị thì sẽ không có em, không có anh bạch tuộc Krakikina, không có dì bánh mì Suzie, không có nhiều người khác nữa. Như vậy thì buồn ơi 'nà' buồn." những lời nói ngọng nghịu đầy ngây ngô của cô bé khiến cô hạnh phúc đến mức bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, Nancy cảm thấy mình được thấu hiểu. Thế là cô cứ giữ Stupida lại trong căn hộ nhỏ của mình như thể đang bám víu lấy niềm vui nhỏ nhoi trong guồng quay rộng lớn của cuộc sống mỏi mệt.

Nhưng rồi, một tuần sau, khi anh trai cô đánh tiếng sẽ ghé thăm nhà, cô rùng mình nhận ra bản thân không thể nào đưa Stupida trở lại "Xứ Sở U Sầu" .

Cô vốn dĩ cũng sở hữu năng lực là triệu hoán nhân vật trong tiểu thuyết mình viết. Nhưng vì sức mạnh cấp S- khó lường, lại thêm việc các năng lực gia phải cạnh tranh với nhau và xông pha nơi nguy hiểm, gia đình cô nhất trí rằng an nhàn làm một nhân viên công sở vẫn là tuyệt vời nhất. Chính vì thế mà cô chưa thực sự rõ, và cũng chưa từng để tâm rằng điểm khó kiểm soát hay giới hạn của năng lực mình là ở đâu.

Sau sự kiện ấy của Stupida và thêm hai lần bất cẩn thả nhân vật khác ra ngoài, cô đã rút ra kết luận: nếu không triệu hoán về kịp sau tối đa năm ngày, nhân vật cô viết sẽ có ý thức riêng và chính thức tồn tại ngoài đời thực. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy bản thân tương đối may mắn vì những gì mình "thả" ra ngoài đều tương đối vô hại: một Stupida khờ khạo luôn dính sát bên cạnh cô, một Krakenian chỉ biết ăn diện chứ không hề có ác ý hại người, và một năng lực gia "thánh mẫu" chỉ biết làm điều thiện từ teenfic ngôn tình cô viết hồi còn học cấp Ba.

Và cứ như vậy, sống thêm một thời gian với Stupida, Nancy dần nung nấu dũng khí chuyển đến một quốc gia khác, ngoài mặt vờ theo đuổi một công việc nào đó để che mắt gia đình, thực tế lại chuyên tâm viết và phát hành những bộ tiểu thuyết còn dang dở. Cô thử ứng tuyển mọi công việc trừ công sở văn phòng, thậm chí đăng profile vào trang tuyển dụng thành viên nhóm năng lực gia. Vận may đã mỉm cười với cô khi được Katrina Harrisan - người vừa có gia thế khủng, lại vừa không đặt nặng vấn đề thành tích hay trở nên nổi tiếng, cứ như vị tiểu thư lơ đãng dạo chơi thử ở chốn đấu trường - gửi lời mời vào nhóm cho cô. Nghe danh xưng "con gái của Madeline Devoy lừng lẫy giới năng lực gia" và trầm trồ trước thành tích của Katrina, gia đình Nancy yên tâm và tự hào hẳn. Vừa có cơ hội kiếm nhiều tiền, vừa không phải lo lắng nguy hiểm vì được bọc lót bởi con ông cháu cha, sao mà không thể không từ bỏ cơ hội ngàn vàng này được?

Thuận nước đẩy thuyền, Nancy tạm biệt quê nhà, thành công chuyển đến Europelle sinh sống.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Sáng sớm hôm nay khi Nancy rời khỏi nhà, trời không đẹp lắm - những đám mây xám xịt cùng mưa tầm tã phủ kín cả vòm trời, xen lẫn là gió mạnh và sấm sét có lúc nhỏ, có lúc to đến giật mình. Ấy thế mà khi đến điểm hẹn là một sân huấn luyện năng lực gia tại thành phố Duvemont, sắc trời lại tươi tắn hẳn, mát mẻ thơ thới, chẳng còn mưa mà cũng không quá nắng.

Nancy thầm nhủ rằng đây là dấu hiệu cho sự may mắn của mình, cố gắng đè nén căng thẳng đang trào dâng trong lòng. Ngoại trừ năm cấp Hai thì xuyên suốt từ hồi đi học đến khi đi làm, cô đều lầm lũi một mình, chẳng giao lưu cùng ai - lúc đầu đơn giản là do không cùng tần số với mọi người, dần dà sau này cô lại vì thế mà đâm ra ngại tiếp xúc xã hội.

"Ơ kìa, là cô phải không Nancy Wood?" Một giọng nói thanh thoát vọng lại khiến cô giật nảy mình, "Cô đến sớm thật đấy! Tôi là Katrina Harrisan, rất hân hạnh được gặp."

"À-à chào cô Katrina ạ." Nancy gượng cười, nội tâm không ngừng run rẩy. Thôi rồi, cô phải ăn nói sao để gây hứng thú cho đối phương đây? Thật là làm khó người vừa hướng nội lại không có kinh nghiệm tiếp xúc xã hội như cô mà!

May thay, Katrina có vẻ không bận tâm đến sự lúng túng của cô. Nancy theo chân cô gái tóc đỏ vào khu vực phòng nghỉ của sân huấn luyện, không kiềm được mà khẽ trầm trồ trước căn phòng vừa rộng rãi, lại vừa có nhiều thiết bị tiên tiến không rõ chức năng gì. Cô thấy Katrina bấm vài nút bên cạnh chiếc bàn màu trắng, một khay trà bánh ba tầng nhanh chóng xuất hiện từ bên trong bàn.

Đúng là tiểu thư danh giá của Madeline Devoy mà! Cô chỉ ước gì có thể mang Stupida đến đây - cô bé chắc chắn sẽ "Oa!" lên đầy phấn khích, sau đó tung tăng thăm thú khắp nơi và cuối cùng là sung sướng nếm thử những chiếc bánh ngọt lịm.

Ngồi trò chuyện qua loa cùng với Katrina được khoảng nửa tiếng, cánh cửa lại xịch mở, để lộ gương mặt diễm lệ, thanh tao lại phảng phất nét lạnh lùng của một cô gái với màu tóc bạch kim và đôi mắt xanh lơ. Bề ngoài nhìn e dè vậy thôi, nhưng bên trong Nancy đã gào thét biết bao nhiêu lần. Cô chưa từng thấy, và cũng chưa từng dám tưởng tượng ra một người xinh đẹp như thế này cả!

"Joana Semler, rất vui được gặp các cô." Mỹ nhân, à không, Joana khẽ cười nhẹ, nụ cười đẹp như gió xuân. Nancy cảm giác như thể một nửa hồn mình đã bay mất, còn một nửa hồn kia đang tích cực nghĩ ra 1001 kịch bản tiểu thuyết với nhân vật nữ xinh đẹp tuyệt trần, cao sang cấm dục.

Thế nhưng khi cánh cửa lại một lần nữa mở ra, để lộ một cô gái tóc hồng tươi mát, Nancy giật mình khi thấy vẻ mặt của Joana bỗng chốc cứng đờ.

Cô nhìn sang cô gái tóc hồng, bắt gặp một cái nhíu mày và giọng nói đầy bất mãn.

"Chị Stephanie? Tôi tưởng chị phải sớm cút khỏi tầm mắt tôi rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip