Arc 1 - Chap 4

Arc 1: Cẩm Nang Làm Việc Nhóm
Chap 4

"Chị Stephanie? Tôi tưởng chị phải sớm cút khỏi tầm mắt tôi rồi chứ?"

Katrina không thể ngờ rằng mình chỉ mới ra ngoài một chút mà bầu không khí trong phòng đã trở nên giương cung bạt kiếm như vậy. Cô nhìn qua nhìn lại, thầm đánh giá biểu cảm tức giận và sượng sùng từ đôi bên, đoạn thầm than dài khi nhận thấy hai người - à không, Cecilia và Joana (hay là Stephanie?) - trông thực sự quen biết nhau từ trước, và nhiều khả năng là từng có mâu thuẫn dữ dội với nhau.

Thôi thì hôm nay dù sao cũng chỉ là buổi gặp mặt tìm hiểu, cùng lắm đường ai nấy đi thì lại tốn thêm một buổi tối lướt trang tuyển dụng cùng Natasha vậy. Thành công tự cổ vũ tinh thần bản thân, Katrina liền ngồi xuống uống một ngụm trà, tỏ vẻ điềm tĩnh xem diễn biến sự việc dù nội tâm bên trong đang không ngừng chảy mồ hôi hột.

"Sao? Chị không ngờ sẽ gặp lại tôi à? Tôi cũng vậy." Cecilia nheo mắt, "Tôi cứ tưởng chị phải biến đi ở ẩn sau sự kiện năm đó chứ? Kẻ xảo trá và ác độc như chị mà cũng có tư cách tham gia nhóm năng lực gia ư?"

"Cecilia, cậu bình tĩnh. Mọi chuyện không như..."

"Chị đừng nói gì nữa." Cô gái tóc hồng lạnh lùng cắt ngang, đoạn quay sang hỏi, "Cô Harrisan ơi, chúng tôi có thể đấu một trận trong sân không? Cũng coi như là để chứng thực năng lực."

"Được." Katrina đáp. Chuyện này vừa hay có thể thay cô giải quyết và nhìn nhận ân oán cá nhân giữa hai người, xem ra lại càng tốt. Nói rồi, cô bèn nhập một số thao tác - phòng nghỉ sau đó liền rút lại nhường chỗ cho sân huấn luyện rộng rãi, chỗ ngồi của cô và Nancy cũng tự động được dời lên khán đài, để lại Cecilia và Joana giữa sân đấu.

Tiếng va chạm của vũ khí bỗng chốc tràn ngập cả sân, nơi một cây cưa to bản gặp gỡ một thanh kiếm màu xám tuyết. Tương phản với vẻ ngoài đáng yêu pha chút kiêu ngạo tinh nghịch của mình, Cecilia thành thạo vung vẩy cây cưa lớn gần một nửa thân hình bản thân, nhanh nhẹn tung những đòn tấn công liên tục về phía đối diện. Không hề kém cạnh, Joana uyển chuyển né tránh từng đường cưa, đôi lúc lại đưa mũi kiếm chém đến người kia. Hai cô gái giằng co một hồi lâu, liên tiếp phô diễn ra biết bao đòn đánh đẹp mắt mà cũng không kém phần mạnh mẽ dứt khoát, khiến Katrina ngồi ở ghế khán đài vừa bất an, lại vừa không ngừng trầm trồ trước kĩ thuật sử dụng vũ khí quá đỗi điêu luyện. Nếu Cecilia tỏa sáng với phong cách chiến đấu phóng khoáng tựa một chiến binh trẻ đầy hăng hái, Joana gây ấn tượng bởi phong thái điềm tĩnh, thanh thoát như vị nữ thần thanh lịch.

"Sao cứ né mãi thế? Chị sợ à?"

Joana cúi người tránh đường lưỡi cưa đen bóng, đoạn lờ đi lời khiêu khích mà bất ngờ nhảy lên vung kiếm chém khiến người đối diện không kịp trở tay. Lưỡi kiếm dài sượt nhẹ qua tóc Cecilia, vài sợi tóc bồng bềnh màu hồng cũng từ đó mà lả tả rơi xuống mặt đất.

"Cậu vẫn cứ nóng nảy như thế."

"Chị thôi ngay cái cách xưng hô ấy đi, tôi buồn nôn lắm." Cecilia gắt gỏng, đường cưa cũng theo đó mà trở nên mạnh bạo hơn, "Đừng cố tỏ vẻ thanh cao sau tất cả những gì chị đã làm với cậu ấy! Chị có biết rằng kể từ ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy không? Chúng tôi ban đầu có thù oán gì với chị đâu, vậy mà chị đã khiến cậu ấy ra nông nỗi nào rồi?" Thanh âm cuối nghe như cô đang vỡ òa mà hét lên, ánh mắt đỏ hoe hơi rướm nước, khiến Joana sững sờ trong một thoáng.

Một thoáng ấy cũng đủ để lưỡi cưa của Cecilia gần như chạm đến cô. Thay vì tránh thoát như thường lệ, cô bất ngờ đưa kiếm ra đỡ, dùng hết sức bình sinh để rồi hất vũ khí của cả hai ra thật xa.

"Chị!?" Cecila giật mình thốt lên, không thể tin nổi trước chiêu thức liều lĩnh vừa rồi.

"Đẹp gái quá trời ơi!!" Ở trên khán đài, Nancy không kìm được lòng mà reo khe khẽ. Có lẽ vì cảm thấy ngượng ngùng, cô đỏ bừng mặt liếc mắt xung quanh ngay sau đó, thấy không ai để ý đến mình thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Về phía Joana, hành động tiếp theo của cô khiến không ai có thể ngờ tới. Trước khi Cecilia kịp lấy lại cây cưa của mình, cô đã rút ra thứ gì đó từ trong túi. Những thứ ấy loáng cái hóa thành một dàn loa lớn, một cây đàn guitar điện tử, và một chiếc micro cầm tay. Khi toàn thể mọi người còn đang ngơ ngác, cô cất giọng to, vang, rõ:

"Music!"

Âm nhạc nổi lên. Chưa kịp nhớ tên bài hát, Katrina đã rùng mình trước "tiếng ca" được cất lên từ hoa khôi nổi tiếng thanh nhã, điềm tĩnh của học viện Năng Lực Gia Europelle.

"BÌNH MINH ĐÃ ĐẾN CÁC BẠN SẴN SÀNG CHƯA??? TRỜI MƯA HAY NẮNG TA CŨNG CẤT BƯỚC LÊN ĐI ĐI ĐI ĐI ĐI ĐẾNNNNNNNN CẦU VỒNG MỘNG MƠ. TƯƠI SÁNG ÁNH MẶT TRỜI TA CÙNG VUI CÙNG HÁT CÙNG LÀM THƠ HƠ HƠ HỚ HƠ HƠ HỜ HƠƠƠ."

Chỉ vỏn vẹn vài giây trôi qua, Katrina đã cảm giác như thể màng nhĩ của mình bị thủng, sau đó hồi phục lại, để rồi lại thủng tiếp vì giọng hát kinh dị kia. Joana bình thường dịu dàng và duyên dáng là thế, ấy thế mà giờ đây, cô hiện lên như phiên bản nhân hóa của động đất cấp 10 với tiếng ca làm rung chuyển không chỉ thính giác và tinh thần của mọi người xung quanh, mà còn thêm cả toàn bộ sân huấn luyện. Khúc hát cô đang hát - "Cùng Đi Đến Cầu Vồng" - vốn là một nhạc phẩm tươi sáng, trong trẻo, là bài "tủ" của hầu hết người dân Europelle. Nhưng đối mặt với những lời ca gây ô nhiễm tiếng ồn kinh khủng ấy, Katrina nghi ngờ rằng từ giờ mình không còn khả năng nghe bài hát tuổi thơ này một cách bình thường được nữa.

"CẦU VỒNG ƠI CẦU VỒNG. DƯỚI CHÂN CẦU VỒNG LÀ VƯỜN HOA ĐẸP NHẤT. CẦU VỒNG ƠI CẦU VỒNG. TA CÙNG ĐI ĐI ĐI ĐI ĐI ĐẾNNNNNNNN CẦU VỒNG MỘNG MƠ."

"Đủ rồi, đừng hát nữa, hiểu rồi hiểu rồi." Cecilia hét lên, nhưng trái với biểu cảm của tất cả mọi người, trên mặt cô lại không thể giấu nổi niềm vui sướng tột cùng, "Joana!"

"Năm năm qua mình tìm cậu mãi. Hóa ra là cậu ở đây ư?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Jerry Cusbairn ngơ ngác nhìn sân huấn luyện - à không, đống tàn tích - trước mặt. Đây rõ ràng là điểm hẹn tuyển thành viên trong lời mời, vậy mà tại sao lại tan hoang thế kia? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên làu bàu giận dữ và một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp đang rốt rít cúi đầu xin lỗi.

"Cháu xin lỗi nhiều ạ. Cháu hứa sẽ bồi thường tất cả. Chỉ tại cháu lỡ quên kiểm soát năng lực-"

"Bồi thường thì bồi thường, nhưng cô phải biết rằng sân của tôi toàn nhập những máy móc tối tân nhất trên toàn tinh cầu, khó nhập hàng và cũng mất thời gian lắp đặt, xây dựng lắm đấy."

"Cháu hiểu ạ. Cháu thành thật xin lỗi chú..."

Đang cảm thấy tò mò về những việc đã xảy ra, Jerry sực nhớ đến cuộc hẹn của mình. Nếu điểm hẹn đã nát tan thế này rồi, cô cũng phải nhận thông báo gì đó từ người tên Harrisan chứ nhỉ? Nghĩ vậy, cô rút điện thoại kiểm tra tin nhắn, rồi rảo bước đến một sân huấn luyện khác cách đó không xa. 

Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, cô giật mình khi phát hiện có người đang theo sát sau lưng mình.

Người ấy không ai khác chính là cô gái xinh đẹp vừa nãy cô bắt gặp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip