Họp phụ huynh

Họp phụ huynh

Mọi người ở đây chắc cũng không lạ gì chuyện đi họp phụ huynh cho con nhỉ?

Trường của cháu Tiến rất sát sao trong việc phối hợp cùng phụ huynh nuôi dạy con em. Vậy nên cứ một kì học tôi lại đi họp cho con hai lần, đều như vắt chanh. Mọi năm con tôi đều được giáo viên chủ nhiệm cử đi tiếp đón các bậc phụ huynh, kèm giúp đỡ cô giáo một vài việc lặt vặt. Lần nào thấy tôi đến nó cũng nhướng mày trêu mẹ, lúc lấy nước cho mẹ còn cố tình thả viên sủi cam vì biết mẹ ghét uống nước lọc. Thế nhưng lần này, buổi họp phụ huynh lại khác so với bình thường chút ít.

Mạnh Tiến rất cao, nên gần như luôn luôn ngồi ở bàn cuối góc trong. Hôm nay khi đến lớp của con, tôi rất tự nhiên đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, chắc mẩm lát nữa mình lại không được giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy, phải đứng lên báo danh đây. Vậy mà tôi chưa kịp kéo ghế ra, một vị phụ huynh nom hiền lành đã mỉm cười với tôi:

- Chị là mẹ của cháu Tiến đúng không ạ?

Tôi ngẩn người, bạn cùng bàn của con bây giờ đã thay đổi rồi, nên khi đứng trước người phụ nữ lạ lẫm này, tôi có hơi ngại ngùng. Con với chả cái, nó cao quá, mà tôi lại thấp tịt, nhận làm mẹ của nó đã có khối người dị nghị tôi rồi đấy. Tôi khẽ gật đầu với chị gái đối diện, lại nghe người ta nói:

- Tôi là mẹ của Châu Huân, nghe thằng bé nhắc tên Mạnh Tiến đã lâu, tôi cũng tò mò không biết mẹ của cháu trông như thế nào. Thằng bé nhà tôi thích con nhà chị lắm.

(Ngày ấy tôi thực sự không thấy câu này có chút vấn đề nào.)

Ầy, thế là lại gặp mẹ của Châu Huân ở đây. Hóa ra hai đứa nó ngồi chung bàn với nhau.

Tôi cũng vui vẻ cười đáp lại cô ấy mấy câu. Mẹ của Châu Huân rất đẹp, tôi đoán tuổi cô ấy cũng không còn trẻ, nhưng khuôn mặt và vóc dáng như bất động với thời gian, không đứng tuổi chút nào. Tôi đã thấy mặt Châu Huân, nên có thể khẳng định thằng bé như một khuôn từ mẹ đúc ra, mềm mại và rất đẹp. Mẹ thằng bé nói chuyện rất dễ nghe, luôn cảm thán chưa thấy con mình thân với bạn nào như với Mạnh Tiến. Cũng đúng thôi, vì tôi cũng thấy Mạnh Tiến đối với Châu Huân cũng không khác là bao.

Nói chuyện được lúc lâu thì giáo viên và vài học sinh ưu tú cũng đến. Hôm nay con tôi mặc áo đồng phục, không sơ vin nên trông nó thoải mái hơn thường ngày, đi đằng sau nó là vài bạn học nữa, tôi nhận ra trong đó có Kim Châu Huân, nên ghé đầu nói chuyện với mẹ Kim. Đã giao tiếp sơ sơ với nhau, tôi nhận thấy chị ấy là người rất hài hước, dí dỏm nhưng không mất đi phần duyên dáng, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và hẹn đi uống cà phê vào một ngày không xa. Vậy nên khi thấy Châu Huân, tôi không nhịn được trêu chọc chị ấy:

- Sao mà chị sinh được đứa bé khéo thế không biết. Tiền đi spa cả năm trời của em chắc cũng không khiến làn da bằng được một nửa của thằng bé.

Mẹ Châu Huân bật cười, lại nhìn sang Mạnh Tiến nhà tôi:

- Mạnh Tiến cao ráo quá, ngày ấy tôi nên đi cầu nguyện để có đứa con cao như vậy.

Đấy là chị chưa trải nghiệm âm thanh thanh cộc đầu vào cánh của của con tôi thôi. Biết rồi chắc cũng nghĩ không cần cao nữa đâu.

Con trai tôi rất nhanh đã nhìn thấy mẹ. Nó quay sang nói chuyện với Châu Huân, chỉ về phía chúng tôi và liến thoắng bên tai bạn cùng bàn. Tôi cận thị, nhưng vì đeo kính nên có thể đọc được sơ qua khẩu hình miệng của nó. Tôi đoán rất có thể nó giới thiệu với Châu Huân tôi là mẹ của nó. Hai đứa nó suốt cả quá trình giúp phụ huynh đến muộn ổn định chỗ ngồi đều kè kè bên nhau, con tôi thậm chí còn nhận luôn khay nước để Châu Huân mời các cô các bác, tự nhiên tôi lại thấy hóa ra thằng cu nhà mình có một mặt chững chạc đến thế.

Lúc đến bàn của tôi, Kim Châu Huân khẽ chào mẹ, đến lượt tôi, thằng bé dường như có chút ngại ngùng, khựng lại một chút mới cất tiếng, thằng bé đặt cốc nước xuống trước mặt tôi, rồi quay lại nhìn Mạnh Tiến. Thằng con tôi lúc này mới tồ tẹt gãi đầu chào mẹ Châu Huân:

- Dạ con chào cô. Con là Mạnh Tiến, bạn của Châu Huân. Chúc cô và mẹ uống nước ngon lành ạ.

Chúc uống nước ngon lành? Ôi thằng con tôi!

Tôi phì cười, không ai nói còn tưởng chúng nó đang nói chuyện người lớn. Mà khoan, tôi nghĩ cái gì vậy trời. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng hai đứa chúng nó mãi, cảm thấy thằng bé Châu Huân quả thực rất kiệm lời.

Chúng tôi dành cả buổi để nghe giáo viên phổ biến tình hình học tập của con em, đến chương trình tuyên dương học sinh ưu tú, khi giáo viên đọc đến tên Mạnh Tiến và Châu Huân, tôi vô thức tìm kiếm hình ảnh con trai mình. Tôi thấy nó cúi xuống, khẽ cười với cậu bạn của mình ở bên cạnh, dường như ánh mắt con đặt xuống đỉnh đầu bạn cùng bàn, nên tay đã nhấc lên để gạt đi thứ gì đó vướng trên tóc đứa bé kia. Hình ảnh ấy chui vào bộ não của tôi như thước phim quay chậm, tôi yên lặng dõi theo hành động của hai đứa, không để ý chị phụ huynh xinh đẹp ngồi bên cạnh cũng im lìm cùng tôi nhìn về phía bên đó.

Chúng tôi đã không còn tán gẫu kể từ khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, nên bây giờ, cùng được nghe giáo viên tuyên dương con trai, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ vui vẻ thôi. Mẹ Châu Huân thôi đặt ánh mắt về phía cửa lớp, nhấp một ngụm nước rồi vui vẻ nói với tôi:

- Có Mạnh Tiến làm bạn cùng Châu Huân, tôi thực sự yên tâm lắm. Châu Huân từ bé đã kiệm lời, rất ít bạn bè, nay thấy con thân thiết với Mạnh Tiến như vậy. Tôi mừng quá, nếu có dịp, hai nhà chúng ta cùng đi ăn một bữa nhỉ?

Công việc của tôi khá bận rộn, nên không dám nhận lời ngay, chỉ gật đầu đồng ý cho qua rồi đưa ra một cái hẹn bâng quơ rằng khi có thời gian rảnh. Có quỷ mới biết trong lòng tôi từ nãy đến giờ đã suy nghĩ không biết bao nhiêu là thứ. Tôi cứ chốc chốc lại ngó xem con trai tôi đang làm gì, lần nào bắt được nó đều thấy thằng bé đang nói chuyện khúc khích với Châu Huân, hai cái đầu còn chụm hẳn vào nhau. Tôi thở dài, chắc tại bản thân mình nghĩ nhiều thôi.

Kết thúc buổi họp, tôi xách túi về trước để đi siêu thị mua đồ ăn cho cả nhà. Các phụ huynh đã ra khỏi phòng học gần hết, chỉ còn mình tôi và mẹ của Châu Huân ngồi ở bàn cuối nhường mọi người đi trước. Tôi đến gần, cụng tay với con trai mình rồi khen ngợi nó mấy câu, xong lại quay sang cười với Châu Huân một tiếng:

- Châu Huân lớn lên đẹp trai quá, học cũng giỏi nữa. Hai đứa nhớ cố gắng học hành nhé.

Thằng bé được tôi khen ngợi thì hơi luống cuống, khẽ ngại ngùng cảm ơn tôi rồi giương ánh mắt về phía Mạnh Tiến. Đứa nhóc tồ nhà tôi thế mà đứng trước mẹ của bạn, khẽ xoa đầu Kim Châu Huân rồi nhe răng ra cười:

- Mẹ tớ khen cậu kìa. Mẹ tớ quý cậu lắm đó, tớ nhìn là biết.

Được rồi, cái danh tồ không phải tự nhiên mà có.

Tôi khẽ cốc lên cái trán của con mình, tạm biệt hai đứa trẻ rồi cúi đầu xuống tra đường để ra siêu thị. Được một đoạn, tôi chợt nhớ ra mình để quên bảng điểm của con ở dưới ngăn bàn, nếu nhờ nó mang về chắc chắn nó sẽ giận dỗi nên tôi đành quay ngược lại.

Tôi nhanh chân đi đến lớp của con, vừa định lên tiếng muốn tìm đồ thì chợt khựng lại.

Mạnh Tiến đứng ở cuối lớp, đưa tay lên xoa nhẹ má của bạn cùng bàn, hơi cúi xuống nói chuyện, điệu bộ rất giống ông chồng già nhà tôi khi dỗ dành vợ.

Mọi người, tôi có nên nghĩ nhiều cho tình huống này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip