C1 Xuyên không là có thật

Nội dung: Nhân Ly 1 nghiên cứu sinh nổi tiếng lại vô tình xuyên vào thế giới song song. Trở thành con gái của một nhà quyền quý nhưng số phận lại vô cùng đen đủi. Bị mẹ kế hãm hại, em gái cùng cha khác mẹ lừa bán cho một tên ác ma ,mẹ mất, cha vô tâm cô quyết định tự vẫn giải thoát hồng trần. Nhân Ly sẽ làm gì khi sống trong cơ thể của cô gái và làm gì để thay đổi vận mệnh đây?
               
      Ngày 21 tháng 12 năm 2023...
      Nhân Ly tỉnh lại trong trạng thái hoang mang, cô không biết vì sao mình lại xuyên Việt đến đây. Cô không tin trên đời này có chuyện như thế trước giờ xuyên không chỉ có trong truyện mà cô đọc không ngờ một ngày nó xảy đến với cô, trớ trêu thay cô làm sao ứng phó với người nhà thân chủ đối mặt với ác ma?

Nghĩ đến các cuộc chiến của giới thượng lưu đủ khiến cô rùng mình, từ giờ về sau sẽ phải trải qua nó sao? Tháng ngày sinh viên chưa đủ giày vò cô còn bắt cô trở thành cô gái bất hạnh này. Cô phải làm gì mới có thể quay lại thế giới kia.
     
       Ngồi trong phòng bệnh nghĩ ngẩn ngơ tính từ hôm tự tử đến nay là hai tuần, hai tuần mà không thấy bóng người nào đến thăm. Nhân Ly thầm than giá mà cuộc đời dễ chịu với cô một chút thì đã không có truyện học đến chết rồi.
      Dựa vào ký ức thân chủ cô biết mình đã gả cho Phạm Triệt tên ác bá giới kinh doanh, có vô vàn cô gái theo đuổi nhờ cô em gái tốt bụng mà cô phải đối đầu với các thiên kim tiểu thư khác, ngày ngày đối mặt với đám tiểu tam.
       Hắn không yêu cô chỉ xem cô như người dưng sống chết của cô hắn không quản, hôm nay cô xuất viện cũng chỉ có tên vệ sĩ của hắn đến đón.

Về đến căn biệt thự xa hoa cảm giác ngột ngạt ập đến khiến cô không chịu nổi, ngôi biệt thự rộng lớn mà chỉ có hai quản gia và vài cô giúp việc, cảm giác cô đơn ảm đạm khiến cô lạnh toát người.
      
      Quản gia thấy cô về trông không che dấu nổi sự vui mừng, rồi chạy đến ôm cô nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới thấy ổn rồi mới lên tiếng:
     
   - Ta đã chuẩn bị nước nóng cho con      rồi mau lên tắm rửa nghỉ ngơi thôi!
  
     Cô biết quản gia không dám hỏi nhiều chỉ làm đúng bổn phận của mình hành động vừa rồi của họ cô thừa biết họ thương cô như con ruột. Hai ông bà quản gia không có con cái họ xem cô như con gái ruột mà quan tâm chăm sóc.
    
     Ngâm mình trong nước nóng bình tĩnh suy xét việc đã trải qua hai tuần nay. Cô thấy mình cần phải có trách nhiệm ít nhất là với thân chủ và những người thương yêu cô, sống một lần nữa cô không cho phép mình phạm sai lầm cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô cái đáng thương này.
    
     Sau đợt tự tử của cô làm rúng động mọi người, cho nên có thể nói khoảng thời gian này trôi qua sẽ không có sóng gió gì, thân chủ trước kia chỉ làm thiết kế chuyên nhận các hợp đồng ngắn hạn, có nghĩa là nếu cô không ký hợp đồng với ai thì cô sẽ được an nhàn. Còn về kiếm tiền nuôi sống mình, cô nghĩ với vài trăm bản thiết kế của thân chủ bán sống qua ngày đến khi tìm được việc cũng khá ổn, bán hết tất nhiên là bán hết rồi, cô là nghiên cứu sinh chẳng liên quan gì đến thiết kế nên giữ lại cũng chả có lợi gì, đó cũng là cách trả thù cô em gái giả tạo kia sẽ không còn bản thiết kế nào để cho cô ta ăn trộm nữa, lúc đó cô ta sẽ phải cầu xin cô trong vô vọng vì cô có biết gì là thiết kế đâu.
    
     Cuối cùng là tên ác ma cô không quản nữa, tiểu tam trà xanh cô không quan tâm nữa, ai tốt với cô thì cô tốt lại còn người xấu, cô tuyệt đối cự tuyệt. Một thiên kim bị bỏ rơi như cô lấy đâu ra năng lực để chống trả chứ. Tránh được thì tránh chỉ cần an phận sống sót là tốt rồi.

     Ngắm nhìn cô gái trong gương cô có chút vui buồn. Vui vì bản thân cô gái xinh đẹp làm sao, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi anh đào đỏ mỏng. Một cô gái đáng yêu xinh đẹp đến thế lại chịu số phận như vậy điều đó thật bất công.
    
    Đi đến tủ quần áo cô sốc muốn ngã ngửa, trong tủ toàn là đồ thiết kế theo kiểu dáng công chúa hoàng gia. Đầu cô bong bong, trời ơi cô sao mặc được mấy bộ đồ này. Cô trước kia không áo crop quần cộp thì cũng là kiểu dáng ôm body. Chứ nào giờ cô mặc áo váy công chúa thế đâu, lục hết cái tủ tìm được chiếc áo thun thật may có một chiếc quần đùi. Những bộ đồ kia cô không mặc nên chả biết xử lý như thế nào, không biết, bán lại chắc cũng có người mua.
   
     Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, ít nhiều gì cô cũng là thiết kế có tiếng nếu đem hết đống này ra cửa hàng thanh lý chắc sẽ thu lợi nhuận. Với cô hiện tại làm giàu đúng là không khó đợi sức khoẻ ổn định rồi cô sẽ vào việc.
     Không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh chóng xuống ăn tối, việc tự tử bằng thuốc ngủ khiến đầu óc cô đau muốn nổ tung, không nghĩ nữa chuyện gì đến sẽ đến, cô sẵn sàng rồi, cùng lắm mạng cược mạng thôi. Không thứ gì khiến cô sợ hãi nữa.
    
     Xuống thấy hai ông bà quản gia đang hì gục dưới bếp họ phối hợp nấu ăn trông rất ăn ý, cô thầm ước sau này được một nửa như họ cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô biết dù mơ cũng chả dám mơ vì cuộc hôn nhân không tình yêu này, không biết sẽ tới đâu, cô biết chồng thân chủ đã có người trong lòng, chỉ vài tháng sau thôi có lẽ mọi người sẽ được tin chấn động rằng ác bá giới kinh doanh Phạm Triệt đã ly hôn vợ để cưới thiên kim tiểu thư Phó gia đã hoàn thành du học trở về. Haizz thật đáng mong chờ. Tính toán thời gian chắc là 2 tháng nữa, vì vậy cô phải nhanh chóng sắp xếp mọi thứ không đợi bị đuổi cổ, cô sẽ tự đường đường chính chính rời đi. Thấy cô xuống bà quản gia nhanh chóng đến kéo ghế cho cô. Cô chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng.
    
     - "Ta có nấu món canh gà hầm khoai tây con thích ăn nhất, mới khoẻ lại cần tẩm bộ chất đạm nhiều " Bà Hai bảo.
     -
     - "Còn có món tôm chiên xù, bông cải xào tôm, đầu cá hấp nữa, toàn những món con thích hết, ta và và bà Giã đã chuẩn bị rất chu đáo, con phải ăn cho thật nhiều". Ông Hai nói.
     -
     Cô dở khóc dở cười thầm nghĩ bụng nhiều đồ ăn như thế cô ăn sao hết liền nói " Hai ông bà phải ăn với con ấy, đồ ăn thịnh soạn như thế con ăn hết chắc thành heo mất" cô nói cười tít cả mắt. Hai phận già được tràng cười sảng khoái. Nói xong ba người, 2 già 1 trẻ ăn trong vui vẻ rôm rả tiếng cười.
   
     Ông bà Giã nhận thấy có sự thay đổi từ cô gái mặc dù cười cười nói nói nhưng hai ông bà hiểu hơn ai hết, cô chủ từ khi gả vào đây chưa một lần vui vẻ thoải mái như vậy, đây là lần đầu tiên 2 ông bà thấy điều đó. Bà nghĩ cô chủ cứ vui vẻ thế này mãi thì 2 ông bà già này đỡ lo lắng rồi.
     --------
  Ăn xong bữa tối cô cũng lên phòng chuẩn bị cho một giấc ngủ dài, nằm trên chiếc giường ga niệm êm ấm, cô mong sao cuộc sống sau này dịu dàng với cô hơn một chút và tất nhiên nếu không thế, thì cô cũng sẽ tự làm mình vui vẻ, tự tạo hạnh phúc cho mình. Đời ngời ngắn ngủi đâu ai là sống cho ai. Đối xử tốt với mình rồi thì mới có thể giúp đỡ được người khác chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip