Đừng sợ, có tôi ở đây
"Không ăn sáng sao?"
"Cậu cứ ăn đi, mình phải đến cửa hàng sớm"
"À tối nay mình phải trực, nhớ về nhà nấu cơm ăn uống đó nha, cậu mà bỏ bữa rồi mang bánh ở cửa hàng về ăn không đàng hoàng là chết với mình đấy..."
"Biết rồi mà, nhìn xem cậu chẳng khác gì mẹ mình cả..."
Nói rồi Tịnh Kỳ vội vàng rời khỏi nhà. Hai người thân nhau từ thời còn học đại học, khi cô nghỉ học để đi làm Kha Nguyệt cũng rời ký túc xá để tìm nhà ở cùng bạn. Phải nói hai người là bạn rất tốt của nhau, ngay cả chuyện cô thích Thạc Ân cũng chỉ có mình cô bạn này biết. Đôi lúc cô cũng ghen tỵ với Nguyệt Nguyệt vì cô ấy còn được làm công việc mình mơ ước, còn cô...
Vì cửa hàng cũng mới mở không lâu, hơn nữa cô cũng không có khả năng để thuê nhân viên nên mọi việc từ làm bánh, dọn dẹp, bán hàng thậm chí là giao bánh cho khách đều do Tịnh Kỳ lo liệu. Cuộc sống vốn bận rộn là thế, có những lần khách đặt bánh nhưng rồi không lấy, tiền lãi đã chẳng thu lại được bao nhiêu giờ lại mang "bánh ế" về, lúc ấy cô chỉ muốn bật khóc vì quá bất lực. Nhưng suy cho cùng có bật khóc thì cũng chẳng có ai để ý đến người con gái ấy, vì thế cô chọn cách mỉm cười với cuộc sống chấp nhận mà tiếp tục làm việc.
"Xin chào quý khách"
Từ cửa bước vào là một bà lão tầm 80 tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ là một người giàu có.
"Cháu gái, cho ta hai chiếc bánh kem kia đi."
"Bà muốn mang về hay ăn ở đây luôn ạ?"
"Ta ăn ở đây."
"Dạ, vậy bà đợi cháu một lát."
Nói rồi cô vội vàng lấy hai chiếc bánh vào đĩa sau đó rót một tách trà hoa cúc bưng ra bàn. Từ từ thưởng thức miếng bánh bà lão quanh ra cười với cô.
"Cháu gái, bánh cháu làm rất ngon. Không biết cháu được học công thức đó từ ai?"
"Cháu cũng học từ lớp dạy nấu ăn thôi ạ."
"Mùi vị của chiếc bánh rất giống với mùi vị mà người chồng đã mất làm cho ta ăn ngày trước. Ta chưa từng ăn chiếc bánh nào vừa ý, nhưng chiếc bánh của cháu thì khác, thật sự rất ngon."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời bà lão.
"Chắc do lúc làm bánh cháu có cho một ít bột hoa đậu biếc vào phần kem nên bánh có vị khác."
"Hóa ra cháu cũng biết cho bột hoa đậu biếc vào phần kem sao?"
"Cháu nghĩ sẽ làm giảm đi phần béo của bơ, giúp khách hàng cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn."
"Cháu thật thông minh, trước đây chồng của ta cũng hay làm bánh cho ta ăn. Cuối cùng ta cũng tìm được người làm bánh giống hương vị ấy rồi."
"Vậy thì từ nay bà ghé qua quán cháu nhiều hơn, cháu sẽ làm cho bà ăn nhé."
"Hay lắm, hay lắm..."
Bà lão cười phúc hậu nhìn cô. Có vẻ như món bánh của Tịnh Kỳ đã khiến bà lão cảm thấy vui vẻ hơn, trước lúc ra về bà còn mua thêm 1 phần bánh cho cháu trai thưởng thức vì thằng bé ngày trước rất thích ăn bánh mà ông nội làm. Từ hôm ấy về sau, bà lão thường xuyên ghé qua tiệm bánh của Tịnh Kỳ. Mỗi lần ghé đến bà thường ở lại trò chuyện với cô, dần dần hai người trở nên thân thiết.
Như bao ngày, hôm nay Tịnh Kỳ lại đến cửa hàng với công việc bận rộn của mình. Ngoài trời mưa rất to, vì thế khách cũng đến ít hơn. Sáu giờ tối, vẻ hối hả của mọi người trên đường khiến cô trở lên trầm tư. Bỗng tiếng chuông di động vang lên khiến cô giật mình, là Kha Nguyệt.
"Cậu còn ở cửa hàng không?"
"Mình đang ở cửa hàng, có việc gì sao?"
"Mình tưởng cậu về nhà rồi, định nhờ cậu mang một bộ quần áo đến bệnh viện cho mình. Nãy trời mưa, quần áo mình ướt hết rồi..."
"Cậu đợi mình đi, mình cũng chuẩn bị về nhà đây. Chút mình mang qua cho cậu, mà ăn gì chưa?"
"Chưa, cậu mang đồ sang cho mình đi. Mình thèm món mỳ hải sản của cậu quá..."
"Rồi rồi, đợi mình ..."
Bệnh viện S nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà khá xa. Nếu như không vì gia đình khó khăn không đủ điều kiện để cô tiếp túc theo học thì giờ đây có lẽ cô sẽ thực hiện được lời hứa với Kha Nguyệt sau khi ra trường sẽ cùng nhau làm chung trong bệnh viện thành phố. Đến nơi cô nhận được tin nhắn của cô bạn nói mang lên phòng chờ của khoa ngoại. Tịnh Kỳ đến trước thang máy đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra. Trước mắt cô lúc này là Thạc Ân, không ngờ cô lại gặp anh. Vội đi vào, Tịnh Kỳ không dám nhìn người con trai trước mắt mình.
"Cho hỏi cô lên tầng mấy?"
"À, cho tôi lên tầng 6. Cảm ơn anh..."
Không khí trong thang máy khá ngột ngạt, phần vì Tịnh Kỳ phải đối diện với anh. Bỗng thang máy đột ngột dừng lại, đèn điện nhấp nháy liên hồi rồi cũng tắt hẳn. Tịnh Kỳ từ nhỏ vốn sợ phải ở trong một không gian trật hẹp, giờ đây cộng thêm không có ánh sáng, cô hoảng loạn ngồi sụp xuống. Không hiểu sao lúc ấy cô lại khóc...
"Cứu tôi với, tôi sợ..."
Nghe thấy tiếng nói từ cô gái ở đằng sau, Thạc Ân vội vàng nhấn chuông cảnh báo, báo ra bên ngoài.
"Tôi là Trịnh Thạc Ân, bác sĩ khoa ngoại. Thang máy đang gặp vấn đề, mau chóng gọi người đến giúp chúng tôi."
"Tôi sẽ báo với bên quản lý bệnh viện, xin anh chờ một chút."
Nghe lời báo từ nhân viên bên ngoài xong anh vội dùng ánh sáng từ đèn flash của di động để kiểm tra tình hình trong thang máy, quay lại nhìn cô gái phía sau mình. Cô ngồi ở góc phía trong tháng máy run lên vì sợ hãi. Tịnh Kỳ ngước mắt lên nhìn anh.
"Xin anh, hãy giúp tôi ra khỏi đây với, tôi sợ..."
"Đừng sợ, có tôi ở đây."
Anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cô.
"Nhìn vào mắt tôi này..."
Anh nhẹ nhàng đeo tai nghe cho cô, tiếng nhạc khiến Tịnh Kỳ bớt đi lo sợ trong lòng. Cô nhìn Thạc Ân, gương mặt ôn nhu dịu dàng ấy, cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh đang nắm lấy tay mình. Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra, bên ngoài đội ngũ quản lý của bệnh viện nhanh chóng đi vào.
"Hai người không sao chứ?"
"Chúng tôi không sao, chỉ là cô ấy có chút hoảng sợ thôi."
Nói rồi anh quay sang nhìn cô.
"Cô ổn rồi chứ, có cần đi kiểm tra gì không?"
Lúc này Tịnh Kỳ mới bình tĩnh trở lại.
"Tôi không sao nữa rồi, cảm ơn anh."
"Nếu như lần sau còn gặp trường hợp như vậy cô hãy hít thở sâu và dùng âm nhạc để giúp cô bình tĩnh lại..."
"Bác sĩ Trịnh, bệnh nhân phòng 304 có dấu hiệu suy tim anh gấp cần đến kiểm tra."
Từ xa một người y tá chạy đến báo với anh, chưa nói dứt lời anh vội vàng chạy đi. Không để ý trên tay Tịnh Kỳ vẫn còn cầm chiếc tai nghe của anh mà chưa kịp đưa lại.
"Tịnh Kỳ, cậu đây rồi."
Nghe thấy tiếng gọi cô ngoái lại, là Kha Nguyệt. Thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Nguyệt Nguyệt vội vàng hỏi.
"Cậu sao vậy, không được khỏe à, sao sắc mặt cậu nhợt nhạt quá vậy? Này, cậu vừa khóc sao?"
Tịnh Kỳ kể lại chuyện vừa gặp ở thang máy cho cô, cùng với việc bác sĩ Trịnh đã giúp cô trong lúc hoảng loạn.
"Cậu không sao là tốt rồi, làm mình lo muốn chết. Thôi xuống căng tin ăn mỳ với mình..."
Ăn tối xong vì Kha Nguyệt còn có ca trực vào buổi đêm nên cô đành trở về nhà một mình. Ngồi trên taxi cô nghĩ lại chuyện vừa trải qua lúc trên thang máy, nghĩ đến ánh mắt của Thạc Ân khi nhìn cô, sự ấm áp từ nhiệt độ bàn tay anh khi nắm lấy tay cô. Và còn chiếc tai nghe của anh cô vẫn còn giữ, không biết cô có thể gặp lại anh để có thể trả lại anh hay không?
_Nỗi sợ của em dường như tan biến khi có anh bên cạnh, cảm ơn anh_
Đôi lời của tác giả: Hai chương đầu có vẻ hơi ảm đạm nhỉ, yên tâm nhé câu chuyện sẽ có sự bất ngờ ở chương sau đó nheeee...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip