CHUYỆN HIỂN NHIÊN SẼ ĐẾN

Đám cưới của em và anh diễn ra vào ngày chủ nhật. Hiển nhiên rồi, sau tất cả đến đứa ngu cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Đám cưới được tổ chức vô cùng lớn, có rất nhiều nhân vật tai to mắt lớn đến chung vui, chúc phúc cho đôi vợ chồng son.

Ba mẹ em khóc rất nhiều, nhưng đó không phải giọt nước mắt hạnh phúc. Họ chỉ buồn vì cuối cùng cũng phải để em cưới một "kẻ" như anh.

Trước sự chứng giám của Chúa và của vị linh mục, anh và em thề sẽ yêu thương nhau.

"Con có thể hôn cô dâu "- vị linh mục nói.

Em chợt thấy ánh mắt của anh hơi khác. Anh cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn phớt qua cho có lệ. Mọi người hò reo, chúc mừng không ngớt lời.

Đêm tân hôn anh không về. Anh đi với một đám người nhìn rất ăn chơi, tay còn khoác vai một cô gái rất sexy.

Em ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt lại thi nhau chảy ra, dù em có cố gắng lau đi thì vẫn không hết. Em mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì chạy trốn anh quá lâu. Thế mà cuối cùng em lại ở đây với thân phận là vợ anh.

Số phận trêu người thật.

Em cười tự nhiễu bản thân, mày khóc lóc gì chứ? Tất cả là do mày quá yếu đuối, sống nghèo khổ một ngày mà chịu cũng không được. Mày ở đây là do mày mà thôi.

Em cười, cười rất to. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Em điên rồi, điên thật rồi.

Con nhỏ lúc nãy là ai cơ chứ? Tại sao trong đêm quan trọng nhất đời em anh lại không xuất hiện? Tại sao lại đi với nó? Tại sao lại bỏ mặc em ở đây như thế này? Tại sao lại ép em cưới để làm gì hả? Để dằn mặt em cho dễ sao?

Em ghen, ghen chết đi được.

Vì em chưa từng hết yêu anh.

Em thiếp đi vì mệt trên chiếc giường rộng lớn. Em còn chẳng có sức để tháo bỏ chiếc váy cưới lộng lẫy trên người ra. Em có được một giấc ngủ ngắn an lành nhất trong suốt thời gian qua. Nhưng chỉ một lúc sau đã bị anh biến thành ác mộng.

Anh trở về lúc nửa đêm, trên người ngập tràn men rượu. Em giật mình thức dậy khi có cảm giác rằng mình đang bị cưỡng hôn. Anh cầm chặt hai tay em, dùng cơ thể lực lưỡng đè em xuống. Anh tham lam mút lấy môi em, mùi rượu thi nhau lan tỏa trong miệng vừa ngọt vừa đắng. Anh điêu luyện sử dụng lưỡi của mình trêu đùa lưỡi em, khám phá khắp khoang miệng của em. Em hoảng sợ cắn mạnh vào lưỡi anh, em có thể cảm nhận máu anh đang chảy ra. Anh vẫn không dừng lại, anh tức giận mút mạnh lưỡi em rồi cắn trả. Em la lên vì đau nhưng tiếng không thể phát ra vì bị môi anh chặn lại. Máu của cả hai hòa quyện lại, chảy trong miệng em. Vị tanh lan tỏa đến tận đầu lưỡi.

Dù em đạp chân đạp tay thế nào cũng không thoát được khỏi anh. Anh tham lam giành giựt đến hơi thở cuối cùng. Tới khi em cảm thấy mình không thể thở được nữa thì anh mới buông em ra. Em ho sặc sụa, cố gắng hít thở lấy không khí. Em giật mình khi nhìn thấy đôi mắt anh, thật lạ vì trong đêm tối em vẫn thấy rõ đến thế. Nó đục ngầu bởi men rượu, toát lên sự thèm khát dục vọng không hề che giấu.

Em cảm thấy sợ, rất sợ. Nếu như chuyện này mà xảy ra thì tất cả những việc em cất công làm từ trước đến giờ sẽ đi đầu vào đất. Tất cả những quyết tâm, tất cả những đau khổ, những giọt nước mắt sẽ trở thành vô nghĩa.

"Không! Xin anh, đừng " - Em hét lên, không ngừng van xin anh.

Anh bỏ ngoài tai lời của em, đưa đôi môi mỏng dính vào cổ em. Em rùng mình dãy mạnh làm anh không thể thưởng thức được trọn vẹn. Anh đưa hai tay em lên trên đầu, dùng một tay khóa lại, tay kia có vẻ tính đi khám phá điều mới. Em nhân cơ hội vật anh ngã xuống sàn. Em ba chân bốn cẳng chạy ra cửa nhưng vẫn không thể nhanh hơn anh. Anh dùng hai tay trói em lại, ép em vào góc tường. Anh lại tham lam dành lấy môi em. Em cắn chặt răng không cho anh một nụ hôn ra hồn. Anh tức giận bóp chặt tay em. Em đau, đau lắm nhưng em không hét.

Nước mắt em rơi xuống

Em khóc

Không phải vì em bị anh cưỡng bức, không hề.

Mà là vì em bắt đầu cảm thấy mong muốn được thuận theo anh.

Em cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình.

Em là thể loại người gì đây cơ chứ?

Anh đột ngột dừng lại, nhìn chằm vào em. Em đã thấy điều gì đó khác lạ ở trong mắt anh.

Thất vọng, đau khổ.

Anh đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng, đến tận sáng hôm sau anh cũng không quay lại.

Em ôm lấy cơ thể đã bị anh hành hạ mà khóc tức tưởi. Không phải vì em cảm thấy đau khi bị anh giày vò, không phải đâu. Em chỉ cảm thấy nhục nhã cho bản thân vì cảm giác hụt hẫng khi anh dừng lại

Em đúng là một con nhỏ khốn khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip