Chap 3: Yêu và đau khổ
Tôi theo Quân về phòng của mình. Cậu ấy dẫn tôi lên một cầu thang lát gỗ hết sức đơn giản. Có vẻ, ngôi nhà này luôn được chủ nhân chăm sóc rất kĩ lưỡng, ngay cả cầu thang cũng không một vết bẩn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh mà cảm thán. So với những ngôi nhà tráng lệ khác, ngôi nhà này thật đơn giản, và mang một vẻ đẹp hết sức ấm cúng. Tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ, cẩn thận cùng với tình yêu thương ở trong căn nhà này.
Khi tâm trí của bản thân tràn đầy những suy nghĩ lung tung, thì một hình ảnh được thu vào tầm mắt mắt khiến tôi quên đi hết thảy. Không phải tôi biến thái đâu, nhưng mà tấm lưng của hắn ta thực sự rất cuốn hút. Từ bé đến giờ, tôi luôn luôn mong ước người mình yêu sẽ có một tấm lưng to rộng và vững chãi như vậy. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, mỗi khi mệt mỏi, chúng ta sẽ được dựa vào bờ vai mạnh mẽ ấy, được anh ấy ôm vào lòng bằng đôi tay rắn chắc, được nghe anh ấy vỗ về, yêu thương...Chắc chắn rằng, bạn sẽ không còn mệt mỏi nữa, bởi, bạn biết rằng, mình đang được bảo vệ, nâng niu và trân trọng....
Mải thả hồn mình vào trong những mộng tưởng, mà quên đi mất mình đang làm gì. Và, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn: một cảm giác đau nhói nơi đầu mũi khiến tôi kêu ầm lên. Thì ra, tôi đã đâm sầm vào "tấm lưng an toàn" ở trước mặt. Tôi tỉnh cả người, đưa tay lên xoa mũi với một khuôn mặt nhăn như khỉ.
- Cô đi đứng cái kiểu gì mà đâm vào tôi rồi hét ầm lên thế hả?- Hắn quay lại nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.
- Tôi không cố ý mà! Tôi cũng đâu chứ bộ! - Tôi cự cãi.
Xoa xoa cái mũi đang đau, tôi cứ lẩm bà lẩm bẩm. Chả hiểu sao, tự dưng tôi lại có những suy nghĩ đáng xấu hổ như thế. Tôi len lén nhìn hắn. Hừ, vẫn là cái bản mặt đáng ghét đó. Thật may là hắn không biết! Tôi thở phào nhẹ nhõm.....Nhìn bộ mặt thoải mái, như kiểu vừa làm điều gì đó thất đức nhưng lại trót lọt của tôi, hắn lên tiếng:
- Cô vừa nghĩ xấu tôi đấy à?
Gì chứ? Người đâu mà xấu tính thế!
- Thèm vào ý!!!
Hắn chẳng thèm đôi co với tôi nữa, mà nhanh nhẹn mở cửa phòng. Chẳng mấy chốc, tôi đã được chiêm ngưỡng...nơi tăm tối của hắn. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng, phòng của con trai luôn luôn hết sức bừa bộn, nên trước khi bước vào căn phòng này, tôi đã chuẩn bị mấy câu để mắng mỏ hắn. Hê hê, cứ nghĩ đến bộ dạng khúm núm của hắn, là tôi lại cảm thấy hết sức phấn khích, che miệng cười sung sướng. Nhưng khi bước vào đây, tôi mới nhận ra mình đã nhầm, thậm chí là ngạc nhiên. Mặc dù là phòng riêng của con trai, nhưng nó lại hết sức sạch sẽ. Tôi chép miệng. Thì ra, tính ưa sạch sẽ cũng có thể di truyền. Cuối cùng thì thằng cha này cũng có điểm tốt.
- Bộ cô nghĩ phòng của tôi giống cái bể cá thối của cô?
Tôi cau có, dành tặng cho hắn một cái lườm sém mặt mà không thèm nói chuyện với hắn.
Hắn chỉ vào một cái ghế, ý bảo là đó là chỗ ngồi của tôi rồi đi xuống dưới nhà. Còn lại một mình, tôi thoải mái ngó nghiêng phòng của hắn. Tuy là con của một gia đình khá giả nhưng xem ra hắn rất khiêm tốn. Nếu xét về tổng thể, căn phòng này hơi nhỏ một chút, nhưng nếu chỉ có một người ở thì cũng không tồi đâu. Trong phòng chỉ kê một bộ bàn ghế, một cái giá sách và một chiếc giường. Trông hết sức gọn gàng và thuận mắt. Tôi đi ra ban công rồi mỉm cười. Aí chà! Nhiều cây che chắn thế này chắc là mát lắm! Tôi vươn tay đỡ lấy một nhành lá non, nâng niu và hết sức nhẹ nhàng, sợ rằng hành động của tôi làm hỏng mất. Từ bé, tôi đã luôn thích màu xanh nõn nà này của lá. Vì thế, khi đi mua hộp màu, tôi luôn luôn kiểm tra xem hộp màu đó có màu xanh nõn hay không rồi mới mua...
- Rốt cuộc là tôi có đang tồn tại không vậy?
Tôi giật mình, buông tay, quay đầu về nơi có tiếng nói. Là do tôi mải mê nên không biết rằng Quân đã đứng ở trong phòng từ bao giờ. Hắn đang bê một cái ghế, đến bên bàn học và đặt nó xuống bên cạnh "cái ghế của tôi". Tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, lôi sách vở ra, tỏ vẻ biết thân biết phận. Hắn mỉm cười hài lòng rồi ngồi vào chiếc ghế mà hắn vừa bê lên. Xì, cũng ra dáng ông giáo lắm. Thế là buổi học bắt đầu.
Thật sự, không phải tôi căm ghét môn Vật lý đâu, mà là tôi hận mới đúng. Trong đầu tôi bây giờ chả nhớ một tí công thức hay một chút khái niệm nào hết. Hắn hỏi cái gì, tôi cũng đáp "không". Mỏi mồm rồi thì quay sang lắc đầu. Lắc đầu chán rồi thì bắt đầu im lặng. Hắn vẫn cố chịu đựng, kiên nhẫn hỏi, nhưng cái mà hắn nhận lại chỉ là "không", lắc đầu và im lặng.
- CÔ HỌC HÀNH CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ?
Rốt cuộc, hắn cũng phát điên lên, hét ầm ĩ, cốc cho tôi mấy phát đau điếng vào đầu. Trong thoáng chốc, tôi bắt đầu nghĩ rằng, ngôi nhà của hắn sạch thì sạch thật nhưng xây không được vững thì phải. Vì tôi cảm thấy ngôi nhà đang rung chuyển. Mà cũng chẳng biết là đầu tôi đang quay hay là nhà đang rung nữa...
---- Tôi là dải phân cách quay cuồng điên đảo ----
Kết thúc buổi học, tôi lết xuống dưới nhà, bộ dạng hết sức tơi tả. Nhìn thế thôi, chứ nhìn hắn kia kìa, trông cứ như vừa mới vật voi về ấy. Tóc tai thì bù xù như tổ quạ. Tay thì cứ không ngớt cốc vào đầu tôi, miệng không ngừng than thở: " Sao cô ngốc thế hả?" Tôi cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Haizzz, tôi có muốn như thế đâu. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, tôi xịu mặt xuống, cảm thấy sự vô dụng tồi tệ của mình đã khiến hắn ra nông nỗi này, tôi cũng cảm thấy áy náy. Mặc dù hỏi cái gì tôi cũng không biết, dù củng vào đầu tôi mấy cái đau điếng, nhưng hắn vẫn kiên trì, cố gắng giảng lại từ đầu cho tôi hiểu. Tôi biết điều ấy chứ. Vì mình mà hắn nhọc lòng như vậy, tôi bỗng trào dâng cảm giác tội lỗi. Tôi không muốn vì một đứa ngu ngốc như tôi mà hắn phải mất đi mấy ngày tự do. Thay vì đi chơi với bạn bè, hay đi du lịch bla blo thì hắn lại phải dạy một đứa gà mờ học bài....
Tôi lờ đà lờ đờ, như vừa mới bị tẩy não. Chắc bộ dạng của tôi trông thảm thương quá, hắn liền dẫn tôi vào phòng bếp. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám mở miệng. Cuối cùng, tôi thấy hắn mở tủ lạnh, lấy ra 2 quả cam rồi vắt nước. Nhìn khuôn mặt tập trung, hơi cau có của hắn, tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Sao hắn lại ấu trĩ đến thế? Vừa lúc nãy thì thét ra lửa, không ngừng cốc vào đầu tôi, giờ lại tỏ ra hết sức dịu dàng? Nhưng tôi mới là đứa kì lạ! Tại sao khi ở bên hắn, tôi lại có cảm giác nhẹ nhàng đến thế... Quân đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi cốc nước cam mà hắn vừa mới...vận nội công để có được. Tôi đưa tay nhận lấy cốc nước cam, uống một ngụm. Một cảm giác mát lạnh tràn xuống cổ họng, khiến tinh thần của tôi cũng thoái mái đi phần nào. Nhưng, tôi chẳng thấy hắn cho nhiều đường vào gì cả, mà sao tôi lại cảm thấy ngọt ngào như vậy...
Hắn tiễn tôi ra đến cửa. Định quay lại chào hắn thì nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu ấy. Bất giác, lòng tôi quặn lên...
- Thật ra, cậu không cần phải nhọc công với tôi làm gì, tôi....
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên, nuốt trôi những gì tôi định nói:
- Cô yên tâm đi! Tôi không để bụng đâu. - Nói đến đây, nụ cười trên môi hắn lại nở ra, đầy ma mị cuốn hút. - Chỉ là mỗi buổi tối, cô...mang cho tôi một gói kẹo là được, coi như đền bù nhé.
Tôi nhìn hắn phì cười. Thật ấu trĩ!
- Tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi về đây. Chào nhé.
Nhìn màn đêm đang bao trùm ở trước mặt, tôi cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng biết thế nào được...
- Tôi đã gọi người lái xe chở cô về rồi. Một người ngu đần như cô mà ra ngoài vào trời tối như thế này khiến người ta có cảm giác không an toàn!
Câu nói của hắn ngay lập tức xoa dịu nỗi lo lắng của tôi. Tôi quay ra nhìn hắn với ánh mắt đừng tưởng tôi không biết! Cậu đang cố che giấu sự quan tâm bằng lời nói châm chọc của mình. Mặc dù biết, đây chỉ là xã giao, quan tâm thường tình, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp....
- Cảm ơn.
- Ừm.- Hắn đáp lại một cách không mặng cũng không nhạt.
Một chiếc xe ô tô nhanh chóng đỗ trước cửa nhà. Quân nhanh nhẹn mở cửa xe cho tôi vào. Gì chứ, đây là hành động giống ở trong phim mà. Anh main thật ga lăng quá...Lúc chiếc xe đã đi khá xa, tôi vẫn còn nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của cậu cho đến khi mất hẳn...
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ và em cũng đã về đến nơi. Tôi chào hỏi bố mẹ rồi chạy như bay về phòng ngủ. Sau một buổi học mệt mỏi, thả phịch tấm lưng rã rời của mình xuống tấm nệm êm ái thật là quá thoải mái. Bên cạnh đó, tôi không quên bật một bài hát. Ai chaa, đã thật đấy....
Giai điệu hết sức dịu dàng, sâu lắng của bài hát "You are my sunshine" như đang len lỏi vào từng xúc cảm trong tâm hồn, nhẹ nhàng thanh khiết xóa đi hết thảy sự mệt mỏi, buồn vương. Tôi nở một nụ cười hài lòng. Cảm giác như tâm hồn mình được xoa bóp, thư giãn vậy...
" You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away...
The other night dear
When I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
When I awoke dear
I was mistaken
So I hung my head and I cried..."
Tình yêu là gì vậy? Tại sao ông trời lại ban cho con người món quà hết sức ý nghĩa như vậy? Nhưng quả thật, món quà này lại quá ư độc đáo. Những ai đã từng trải qua nó, đều cảm nhận được vị ngọt ngào đến say đắm lòng người của tình yêu. Vẫn biết rằng tình yêu là một thứ rượu mạnh, nhưng con người vẫn nguyện say hết mình vì nó. Vẫn biết rằng tình yêu giống như một liều ma túy, đã thử rồi thì sẽ không bao giờ dứt được ra...Nhưng họ vẫn yêu và cứ yêu, nhất quyết không hối hận. Dù có phải nằm gai nếm mật, phải chịu đựng vô vàn những khó khăn thử thách, nhưng, chỉ cần được ở bên người mình yêu, họ nguyện sẽ đương đầu với bất cứ thử thách nào, dù có phải trả giá bằng nỗi đau và nước mắt, thậm chí là cả máu của mình...Con người vì tình yêu mà ngu ngốc như vậy đấy... Tình yêu được ví như một thỏi sô cô la nguyên chất, vị ngọt của nó luôn hòa quyện với vị đắng ở lưỡi nhưng con người ta vẫn không thể nào chối bỏ được hương vị tuyệt vời của nó...
Cũng giống như cô gái ở trong bài hát kia. Đối với cô, anh là ánh mặt trời soi sáng, nguyện hiến dâng trái tim của mình cho anh. Nhưng, cô biết rằng: anh sẽ không bao giờ biết được tình yêu mà cô dành cho anh nhiều đến nhường nào. Mặc dù anh chỉ ở ngay đây thôi, nhưng thật ra trái tim của anh đã xa mất rồi. Vẫn biết rằng, yêu là đau khổ, nhưng cô vẫn mong ánh dương này sẽ không bao giờ tắt...Cô luôn phải sống trong nỗi khổ, chỉ có khi chìn trong giấc ngủ, ước mơ được ở bên anh mới được thực hiện. Ồ, anh yêu, anh đang ở đây....Anh có biết không? Em yêu anh nhiều lắm...Nếu tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu...liệu, anh có yêu em không??? Và chỉ cần một cái gật đầu của anh thôi, cô sẵn sàng trả giá cho bất cứ điều gì. Vươn đôi tay gầy guộc của mình, cô đón anh vào lòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy anh ở gần đến thế. Khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi tay này và cả cơ thể của anh, cả trái tim của anh đều thuộc về cô. Cô tham lam yêu anh, đón nhận anh, dành cho anh những điều tuyệt vời nhất...Nhưng, sự thật vẫn luôn là sự thật. Nó giống một con dao sắc nhọn, chọc thủng và rạch lên giấc mơ của cô...Đến lúc choàng tỉnh giấc, cô nhận ra....Mình thật ngu ngốc. Và sau mỗi giấc mơ là nước mắt....
Mỗi lần nghe bài hát này, hai hàng lệ của tôi cứ tuôn ra như suối. Trái tim tôi như bị từng câu hát cắt xẻ ra thành từng mảnh nhỏ...Tôi bưng mặt khóc nức nở, như người trong bài hát ấy chính là tôi...Tôi chắp tay thầm cầu nguyện, trong tương lai tôi sẽ không là cô ấy...Tôi..Tôi, sẽ không chịu được đâu...
Những giọt nước mắt thấm đẫm vỏ gối, tôi cảm nhận được sự ướt át, và có phần mát lạnh nơi má của mình...Và trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tiếng hát trong trẻo nhưng mang đầy nỗi đau của cô gái vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Hình ảnh của một người con trai hết sức dịu dàng cứ xuất hiện mờ ảo khiến tôi không thể nào biết....Cứ thế, tôi đã thiếp đi...
---- Tôi là dải phân cách đa sầu đa cảm ----
RENG RENG RENG RENG
Tiếng chuông quái đản đã phá tan giấc mơ được ăn bánh ngọt của tôi. Chết tiệt, tại sao mặt trời không đi ngủ luôn đi, thức dậy làm gì chứ? Tôi khó nhọc mở đôi mặt nặng trịch của mình, liếc nhìn cái đồng hồ đáng chết trên mặt tủ rồi lười biếng vươn tay tắt chuông báo thức. Haizzz, phải dậy rồi. Tôi lưu luyến cái tổ êm ái của mình mà suýt rơi ra mấy giọt nước mắt thương tiếc, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra ngoài, thấy cái điện thoại nằm chỏng chơ và gần cạn kiệt pin đến mức kêu nheo nhéo làm tôi đinh tai nhức óc. Thôi được rồi, sạc tạm đã, đươc bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Hôm nay, tâm trạng tôi không được tốt. Biết là thế mà sao mình cứ thích nghe bài đấy là thế nào. Hix, đáng sợ quá...Tôi lê đôi chân nặng trịch của mình ra trạm xe buýt. Ờ, bố tôi phải đi công tác đột xuất nên tôi phải đi xe buýt đến trường. Mà cũng chả sao hết, thỉnh thoảng đổi phương tiện đi lại cho nó...mới mẻ. Vì đã căn giờ hết sức chính xác nên tôi chỉ đợi một tí là đã ngồi yên vị trên xe để tới trường rồi. Tôi vô thức đưa mắt nhìn xung quang mình, chợt thấy một hình dáng quen thuộc. Tôi kêu lên kinh ngạc:
- Ơ! Anh!
Lúc đầu, tôi cũng không chắc lắm, vì chỉ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thôi chứ tôi không dám chắc. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi khẳng định, người đó là anh, mặc dù..anh đã hất gọn phần mái của mình lên trên. Trời ơi, trông ngầu chết đi được ý! Nhưng mà, Hoàng tử Dịu dàng cũng đi chuyến xe buýt này sao?
Nghe thấy tiếng động, anh vô thức quay ra nhìn. Và khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh đã nhanh chóng chuyển vị trí, sang ngồi cạnh tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy nhiệt độ không khí đang tăng lên mấy độ và không có xu hướng giảm nhiệt. Mọi người trên xe cũng chú ý đến chúng tôi và họ bắt đầu xì xào bàn tán. Phải, khi con người ta không có được một thứ gì đấy, học thường có cảm giác đố kỵ. Tôi chả hơi đâu quân tâm họ làm gì, chỉ một mực quan tâm người đang ngồi bên cạnh mình.
- Chào em, em cũng đi xe buýt à?- Hoàng tử nhìn tôi dịu dàng.
Đáp lại cái nhìn đầy thiện cảm của anh, tôi nở một nụ cười mà tôi cho là ma mị nhất:
- Vâng, hôm nay bố em có việc đột xuất ạ.
- Vậy sao?
Nói thật, giờ đây, tôi chả để ý một cái gì hết! Ở cự li gần thế này, anh ý trông càng đẹp trai. Tôi cứ không ngớt xuýt xoa ở trong lòng. Nụ cười đó của anh khiến tôi thầm nghĩ: may mà ở đây không có hoa, nếu không, chúng sẽ héo úa mất!
Trên đường đến trường, tôi cảm thấy mọi thứ xungh quanh đều khác, mặc dù con đường này tôi đã quen từ lâu. Chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ suốt dọc đường đi, những tiếng cười của chúng tôi cứ vang lên khiến cho những cô nữ sinh phải dòm ngó mà ghen tị...
Lúc xuống xe, tôi lên tiếng chào anh rồi vào lớp học của mình nhưng chưa kịp đi bước nào thi đã "được" một bàn tay kéo lại:
- Em đang học để...môn Vật lý đúng không?- Anh cười cười nhìn tôi.
Hix, xấu hổ quá. Vật lý ơi là Vật lý, chắc kiếp trước tao là thần đồng hay sao mà kiếp này lại ngu đặc cán mai như thế!!! Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cũng may mà anh ấy tâm lý, không nói ra "cụm từ quyết định", không thì tôi sẽ đột tử mất.
Cuối cùng, tôi vẫn phải mở miệng đồng ý. Thực sự, tôi chỉ muốn chui xuống đất ngay bây giờ thôi!
Dường như nhận ra sự ngượng ngập của tôi, anh nhanh chóng xoa dịu bầu không khí:
- Em đừng lo, ngày trước anh cũng đã từng phải thi lại đấy, haha!
Tôi kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn anh:
- Thật á ạ?
- Ừ...
Nói đến đây, anh cứ ngập ngừng mãi. Hình như anh có điều gì khó nói thì phải...
- Anh có chuyện gì muốn nói với em à?- Tôi đánh bạo hỏi.
- Cũng không có chuyện gì. Chỉ là anh muốn hỏi, là em đã có người dạy kèm chưa? Hay là...để anh dạy nhé?
Ôi trời đất quỷ thần ơi, con bị điên rồi, tàu hỏa nhập ma rồi. Chắc học nhiều quá, sinh ra ảo giác đây mà. Tôi đưa tay lên nhéo nhéo cái má mình một cái. Uí cha, đau đấy. Xem ra, đây không phải là mơ! Tôi đứng ngây ngốc nhìn anh, tôi thực sự vẫn không tin lắm...Nhìn thấy hành động...ngu người của tôi, anh phì cười:
- Em thật đáng yêu!
ĐÁNG YÊU! ANH ẤY VỪA KHEN TÔI ĐÁNG YÊU! Ôi! Khuôn mặt của tôi nhanh chóng chín nhừ vì câu nói của anh. OMG, đây là lần đầu tiên có người khen tôi đáng yêu, hơn nữa, đây còn là một người con trai. Khỏi phải nói cũng biết, lòng tôi đang cảm thấy hết sức ngọt ngào. Trời ơi, hãy tưởng tượng xem khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người. Chúng tôi sẽ được ở bên nhau....Muahahahaha....Nghĩ đến đây, tôi thèm rỏ dãi...Nhưng, tôi nhanh chóng tỉnh ngộ, bởi sự thật phũ phàng ở trước mắt. Tôi không muốn nói rằng tôi đã có người kèm cặp, như thế thật không phải với anh. Nhưng chẳng lẽ, lại nói dối? Không, tôi không muốn! Cố gắng che giấu vẻ thất vọng của mình, tôi lựa lời từ chối:
- Em xin lỗi. Bạn của em đang giúp đỡ em rồi. Thật ngại quá...
- Vậy sao? OK. Nếu có gì thì em cứ hỏi anh nhé đừng ngại.
Nói rồi, anh bước đi. Nếu không nhầm, tôi vừa thấy được nét buồn trên gương mặt của anh. Nhưng, tôi lại không thể nói thêm một lời nào.
Nhưng, tôi bỗng thấy anh đứng khựng lại, rồi bất chợt đứng trước mặt tôi:
- Anh và em trao đổi số điện thoại đi, có gì thì em có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho anh!
Tôi sững sỡ mấy giây, không tin vào tai mình nữa. Hôm nay, là ngày gì thế? Thất thần vài giây, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, lấy điện thoại ra, đọc số điện thoại của mình và nhanh tay lưu số của anh. Tôi cố gắng hành động thật nhanh. Dường như chỉ cần chậm một giây thôi là anh có thể đổi ý vậy...
Khi chúng tôi trao đổi xong, anh mỉm cười tạm biệt. Tôi chào anh, rồi cũng nhanh chân chạy vào lớp để tránh sự dòm ngó của đám con gái. Nhưng thật không may, lúc tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía Ngọc, tôi đã va phải một người. Ngay lập tức, cái mùi thanh thanh nhẹ nhàng quen thuộc lại bao trùm lấy thân thể tôi. Hừm, lại là hắn. Chỉ trong tích tắc, tôi liền nghĩ ngay ra mấy câu để đốp chát với hắn. Nhưng thật kì lạ, hắn lại tỏ ra hết sức vui vẻ:
- Lần sau đi đứng để ý chút nhé!- rồi cười thật thoải mái.
Uả, kì lạ thế? Hắn ăn cái gì vậy? Và, hôm nay, mình được quý nhân phù trợ à? Bình thường ra là hắn đã gân cổ lên để mắng tôi rồi. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, hắn chỉ cười. Nhưng đối lập với sự vui vẻ của hắn, tôi thất kinh. Nếu Ngọc không gọi, chắc tôi sẽ ngây ra giữa lớp như trời trồng mất! Tôi đi nhanh về chỗ ngồi mà lòng cứ thắc mắc... Nhưng thật ra, chả có gì là khó hiểu cả, nếu như tôi biết rằng hai tiếng "của em" và lời từ chối của mình có sức công phá đối với người đó lớn đến mức nào...
---- Tôi là dải phân cách ngu ngốc ----
Hôm nay là buổi học thêm cuối cùng ở nhà Quân. Đáng nhẽ tôi phải cảm thấy vui mới phải, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ngày thi gần đến rồi, không lo không được. Càng ngày tôi càng khó chịu, lo đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi gặm gặm cái bánh mì khô khốc mà chẳng phàn nàn tí nào. Mà dù cho bây giờ có nhét cái bánh gato vào tay, tôi cũng không thèm.
Tôi đi từng bước lề dề đến nhà Quân. Nhìn cánh cửa ở trước mắt, tôi thở dài, rồi lười biếng đưa tay lên bấm chuông cửa. Rất nhanh, cánh cửa đã được mở ra. Vậy là lại một lần nữa, tôi lại được diện kiến cái bản mặt cau như khỉ của hắn. Chắc định tổng sỉ vả một trận vì tội đến muộn, nhưng lại bắt gặp bộ mặt dài như cái bơm của tôi, cậu ta cũng im lặng không nói gì. Lúc leo lên cầu thang, tôi nghe được tiếng thở dài của cậu. Ừ, tôi biết, Quân cũng cảm thấy mệt mỏi với công việc dạy tôi học bài. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy tự ái, đôi môi vô thức nở nụ cười tự giễu...
Vì là buổi học cuối cùng nên tôi tập trung hết mức có thể, hận không thể mở to hai tai ra để nghe ngóng. Trong mấy ngày học tập vất vả, dưới sự hướng dẫn của Quái vật cốc đầu, tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi đã không còn bị mắng nữa. Chắc cũng tại gói kẹo mà tôi mang đến. Mỗi lần tôi làm được bài, tôi sẽ được ăn một cái kẹo. Còn ngược lại, hắn sẽ được ăn một kẹo nếu tôi không hoàn thành yêu cầu của hắn. Tôi cảm thấy có mùi vị lợi dụng ở đây....Nhưng, vì tình yêu kẹo ngọt của mình, tôi nỗ lực hết mình. Cho đến khi số kẹo ấy hết đi thì tôi cũng đã khá hơn, không còn sợ môn Lý như trước nữa. Công nhận là hắn cũng thật cao tay khi nghĩ ra chiêu trò này. Vô cùng hữu dụng.
Nhưng niềm vui làm được bài không thể nào bằng niềm hạnh phúc này được: tôi đã giở sách đến trang cuối cùng! Tôi sung sướng, ôm quyển sách vào lòng. Thích thú khoe với Quân. Hắn nhìn tôi, khóe miệng cũng cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ hại tôi suýt nữa thì làm rơi quyển sách xuống đất. Đang định cầm bút lên làm nốt bài cuối cùng thì bả vai của tôi bỗng nhiên nhận được một cảm giác hết sức ấm áp. Hắn đang đặt tay lên vai của tôi.
- Thôi, không cần học nữa. Cô đã học rất tốt rồi.
Câu nói của hắn khiến tôi thoải mái đi đôi chút. Nhưng, còn nước còn tát, tôi không muốn bỏ dở. Lắc đầu kiên quyết:
- Thôi, đằng nào cũng chỉ còn một bài, tôi...
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã im bặt. Bởi, tôi nhận ra, cảm giác ấm áp nơi bả vai đã chuyển xuống bên bàn tay đang cầm bút. Hắn cầm lấy cổ tay tôi, lấy cái bút đặt xuống bàn. Tôi cả kinh. Chỉ biết giương đôi mắt lên nhìn vào đôi bàn tay của hắn. Trong đầu tôi hiện lên hai chữ: ẤM ÁP. Và cũng chỉ biết lặng người khi nghe thaaysd giọng nói trầm ổn của hắn:
- Cô thật cứng đầu!
Trái tim tôi lại bắt đầu phản chủ, lập tức rung lên đến ghẹt thở. Cho đến khi tôi đã bắt đầu bình tĩnh lại thì sự ấm nóng nơi bàn tay của hắn đã áp chặt vào lòng bàn tay của tôi. Trong phút chốc, cả cơ thể của tôi dường như được tiếp xúc với một luồng điện cao áp. Tôi chỉ biết để yên bàn tay của mình trong sự ấm áp đến tột cùng và để cậu kéo đi.
Người con trai này thật kì lạ. Khi thì sẵn sàng đấu khẩu với tôi, không chút nhường nhịn, khi lại dịu dàng như nước....Trước mặt người khác thì cứ luôn miệng trêu chọc, nhưng khi chỉ còn hai đứa thì lại rất hiền hòa...Ặc, khó hiểu quá!
Cả quãng đường, cả hai chúng tôi đều im lặng. Ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, như muốn nhuộm lấy cả thành phố bằng một màu trời đỏ rực. Nhưng, trong mắt tôi bây giờ, cậu ấy là người đẹp nhất. Mái tóc của cậu ấy tung bay trong màu của hoàng hôn. Tấm lưng to rộng của cậu ấy như có thể chống đỡ được cả bầu trời....Khoảng khắc đó, tôi đã nghĩ rằng, người đang cầm bàn tay của mình, là một vị thần....
Tôi không thể nào chối bỏ được sự hấp dẫn ấy. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn cậu từ phía sau, cho đến khi, cậu ấy dừng bước chân. Dù đang cúi gằm mặt xuống đất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vô số những ánh đèn đủ màu sắc. Tôi không nén nổi tò mò, ngẩng khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ngập nhìn khung cảnh trước mắt.
- ÔI! LÀ THÀNH PHỐ ÁNH SÁNG!!!!!- Tôi hét lên một cách đầy phấn khích.
Trước mắt tôi, là cả một thế giới kì diệu, tràn ngập màu sắc. Phải, đây là một khu vui chơi nổi tiếng của thành phố, là niềm ao ước của tôi từ thời tấm bé. Mặc dù nó rất gần nhà, nhưng hồi đấy tôi không dám vòi vĩnh bố mẹ vì họ không thể bỏ dở công việc của mình để đưa tôi đi chơi. Họ quá bận rộn với công việc để có thể nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Mỗi khi đi qua Thành phố Ánh sáng, tôi chỉ biết ngắm nhìn chứ không dám ước ao...Và cho đến khi lớn lên, tôi đã không còn mặn mà như trước nữa. Bởi tôi còn phải học. Tôi không thể bỏ những lớp học thêm của mình chỉ vì những trò chơi vô bổ, nhưng tràn đầy màu sắc và rộn tiếng cười...
Giờ đây, ước mơ ngây thơ thời tấm bé đã thành sự thật. Tôi háo hức cùng cậu chạy vào khu vui chơi, mà không để ý rằng mình đang nắm tay cậu ấy thật chặt...Chúng tôi đã chơi đu quay, đạp xích lô, nhảy ùm vào nhà bóng..., mua những cây kẹo bông rồi bôi đầy vào mặt nhau....Mỗi lần thành công với chiêu trò của mình, Quân đều lè lười, khiến tôi phải chạy đuổi theo cậu ấy đến mức mệt rã rời nhưng vẫn cười thật sảng khoái...Trong ánh chiều tà, có hai đứa trẻ đang chạy đuổi nhau ở trên đường. Dù chúng có hò hét, khích bác nhau nhưng trên khuôn mặt của chúng lại hiện rõ hai chữ: HẠNH PHÚC.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được đi đến khu vui chơi cùng một người con trai. Quân biết tôi căng thẳng nên đã dẫn tôi đến đây và mua cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi thích. Chỉ cần nhận thấy sự háo hức trên khuôn mặt của tôi, hắn đều không ngần ngại...
Nhưng thật bất công, trời tự nhiên lại đổ mưa to. Mây đen ùn ùn kéo đến, mưa cứ mỗi lúc lại một nặng hạt. Và không cho chúng tôi cơ hội chạy thoát. Tôi kéo Quân vào một nơi có mái che. Giờ thì hay rồi, chúng tôi không thể chạy về nhà mặc dù có gần đến mức nào. Tôi không muốn mình bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến kì thi. Cả hai đứa ướt như chuột lột rồi bất giác phá lên cười như nắc nẻ. Chả hiểu sao, bị ướt mà vẫn còn cười được....
Sau một hồi cười, cuối cùng tôi im lặng nhìn ra màn mưa. Chẳng biết ai làm cho ông trời khóc thế nhỉ? Tôi ngây ngô nhìn những chùm đèn đang dần tắt. Thôi xong, tối um thế này. Nhưng cũng thật may, ở chỗ chúng tôi có một bóng đèn to chưa tắt. Hai đứa vẫn có thể nhìn thấy nhau.
Bỗng một chiếc áo phủ lên người tôi. Đang định quay sang thắc mắc thì bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng lên của hắn. Không hiểu nghĩ như thế nào....tôi nhìn xuống thân mình.
- Ôi!!!!
Cả người tôi ướt sũng. Quần áo cũng vì thế mà dính sát vào cơ thể. Chiếc áo màu trắng tinh của tôi đã phản chủ. Những cái gì cần che chắn thì lại lộ hết...Tôi hoảng hốt kéo áo che kín thân mình. Nhưng vì tất cả đều bị ướt nên cũng vô tác dụng...Ơ? Hắn đưa áo cho mình, thì hắn đang..mặc cái gì??? Cả thân hình tôi từ đầu đến cuối chuyển hết sang màu đỏ. AA, nhiệt độ lại tăng lên rồi....Tôi không dám quay sang nhìn cậu, cũng không dám nói câu nào. Chỉ im lặng nhìn xuống chân...Sự im lặng ấy bao trùm lên tất cả, đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đều của cậu. Nhưng mưa vẫn cứ rơi, mà tôi lại không thể chịu được sự im lặng đến xấu hổ như vậy. Nên, tôi quyết định sẽ lên tiếng trước.
- C..cảm ơn cậu, hôm...hôm nay tôi đã rất vui!- Sau một hồi đấu tranh nội tâm rất vất vả, tôi đã nói lí nhí được vài từ như kiểu trẻ con mới tập nói.
- Hả? Cái gì cơ?- Hắn quay sang nhìn tôi.
- Tôi nói là tôi...cảm ơn!- Tôi kiên nhẫn đáp lại.
Hắn lại hỏi lại:
- Cô có thể ngẩng đầu lên nói được không, tôi thật sự không nghe thấy gì cả!
Tôi hậm hực ngẩng mặt lên:
- Tôi đã bảo là tôi.....
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã im bặt. Khuôn mặt của hắn đã ở ngay trước mặt tôi từ bao giờ. Sống mũi của hắn thẳng tắp, đôi môi của hắn đỏ mọng, hơi thở đầy nam tính của hắn ôm lấy tôi. Và đôi mắt của hắn. Xin đừng nhìn tôi như thế....Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy....Nó...dịu dàng chết đi được....khuôn mặt của chúng tôi đang rất gần nhau, chỉ cách có vài xăng ti mét. Tôi bối rối cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt ấy. Chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen dài của Quân. Tôi sợ rằng mình sẽ bị nhấn chìm trong đó. Tôi bất giác lùi bước nhưng một cách tay rắn chắc đã ôm tôi vào lòng. Tôi vùng vẫy cố thoát ra nhưng cánh tay ấy cứ như gọng kìm, siết chặt tôi vào cơ thể cường tráng của hắn. Tôi hốt hoảng, đưa mắt lên nhìn hắn, thì bất chợt một bờ môi đã nhanh chóng phủ xuống. Cảm giác ấm nóng của cậu ấy xâm chiếm đôi môi của tôi. Tôi đưa hai bàn tay ép sát vào lồng ngực của hắn, cố đẩy ra nhưng vô hiệu. Vòng tay ngày càng siết chặt. Nụ hôn của hắn ngày càng cuồng nhiệt. Hắn như một con dã thú đang muốn chiếm lấy tôi. Tôi ngậm chặt răng, quyết liệt từ chối hắn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải bất lực trước những đợt tấn công như vũ bão của hắn. Lợi dụng sơ hở của tôi, hắn đưa đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của tôi...Hình như, tôi đã bắt đầu trở nên kì lạ. Người bắt đầu mềm nhũn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Biết vậy, hắn điên cuồng hôn tôi. Một nụ hôn kiểu Pháp...Chỉ đến khi cả hai đã không còn thở được nữa, hắn mới chịu buông tôi ra! Đồ cầm thú!!!!
Tôi nhìn Quân trân trối:
- Tại sao? Tại sao cậu lại làm như thế???
Tôi hét lên trong màn mưa dày đặc. Những giọt nước mắt chảy xuống, hòa lẫn với mưa. Quân nhìn tôi rồi nói:
- Nếu biết tôi sẽ làm em khóc, nhất định tôi sẽ không làm như thế!
Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên, đâm thẳng vào trái tim mong manh của tôi. Hắn nói vậy là có ý gì? Tại sao hắn lại hôn tôi, khi mà chúng tôi chẳng có gì hết!!! Mà tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao mình lại đau khi nghĩ như thế? Tôi vẫn nhìn Quân, mong mỏi một câu trả lời. Nhưng hắn vẫn im lặng.
Tôi thất vọng, thật sự thất vọng. Cảm giác mất mát trào dâng. Tôi đang mong chờ câu nói gì của hắn sao? Ở một nơi nào đó đang nhói lên. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ nơi lồng ngực của mình, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ đi được một bước, bàn tay ấm nóng của Quân đã túm chặt lấy cánh tay của tôi. Tôi cố thoát ra nhưng lại bị vòng tay của hắn ôm chặt cứng.
- Du à, ANH YÊU EM.
Ba tiếng ấy xoáy sâu vào đầu óc của tôi. Tại sao? Tại sao lại thế? Tôi...Tôi...Bằng tất cả sức lực cuối cùng, tôi đã thoát khỏi vòng tay ấy. Tôi chạy đi trong màn mưa với đầu óc trống rỗng....
Thật kì diệu. Trong mưa. Người ta không thể nào biết rằng có một chàng trai. Đang bước những bước nặng trịch. Và. ĐANG KHÓC. Với một trái tim ĐANG RỈ MÁU....
---- Hết chap 3 ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip