Chap 2

Hôm nay là bắt đầu buổi nghỉ hè quý giá, bé con - với tên gọi là Song Tử, đang hí ha hí hửng chạy đến công viên gần nhà ngoại. Ba nhóc mới mất nên giờ nó chuyển về quê. Đang đi thì tự nhiên bé con nhìn thấy một thằng con trai đẹp trai, da trắng như sữa, tóc đen huyền và đặc biệt là cái mặt rất cute, bé con chạy đến và làm một chuyện rất hồn nhiên đó là nhéo nhéo cái má của thằng con trai, rồi trèo lên lưng nó nhong nhong cưỡi ngựa, thằng bé đen mặt, giận không nói thành lời, nó giằng tay bé con ra rồi cốc vào đầu bé con mấy cái, bé con không những không khóc mà còn cười rất tươi, thằng bé tên Ma Kết gằn giọng

- Mày là đứa nào, dám véo má tao, ngồi trên lưng tao, ngày mai tao sẽ xử mày- nói rồi thằng bé bỏ đi, bé con ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ

- " Ủa, nhéo má thì có gì đâu, bộ thằng đấy xấu hổ hả" - Nghĩ đến đó thì mặt nó gian không thể tả nổi

Về đến nhà thì chị nó, với tên gọi là Xử Nữ bắt đầu ca bài mùa xuân cho nó nghe gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, thả mình xuống giường, nó đắn đo suy nghĩ rằng ngày mai không biết có đi chơi hay không và có gặp thằng con trai cute đấy không đến nỗi bé con nằm lăn lóc đến 0,01 giây sau mới ngủ, thật tội nghiệp bé con quá đi:)))

Sáng hôm sau con bé dậy thì rất sớm, ngồi nghe anh chị nó giảng cách làm cơm hộp để tạ lỗi với cái thằng kia, sau 30'p, bé con cũng làm được một hộp cơm rất chi là.... Bé con định ra công viên chờ thằng kia thì thấy bóng dáng của hắn xuất hiện dưới cái cây, không chần chừ thêm một chút nào, bé con nhảy từ tầng hai xuống và đáp lên một thứ không phải đất mẹ hiền hoa mà là người thằng kia, mặc dù bé con định xin lỗi nhưng biết sao được, môi của bé với môi của Kết ca đã kiss nhau rồi mà.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Vâng, thưa các bẹn, xin hãy xem cách xử của hai bạn trẻ kia

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á- Đây chính là tiếng hét thần thánh của chụy Xử khi nhìn thấy cảnh này

Bé con cùng thằng kia mặt làm bộ như không có gì trong khi chị Xử trong sáng đang đỏ mặt hết cả lên. Chị hỏi

- Sao...sao...sao các em không phản ứng gì?

- Dạ thưa chị là hôm qua em có thấy chị và anh Yết, cũng như anh trai em làm như vậy mà, anh ý bảo rằng nó rất ngon và đúng làm ngon thật- Bé Kết rất thành thật+thật thà

Còn Xử Nữ, sau khi nghe câu nói đó thì chị mặt đỏ như gấc, chân tay run lẩy bẩy..Bé con rất quan tâm chị nên an ủi chị bằng một câu ngây thơ vô tội hết mức

- Chị ơi, hông có sao đâu hôm qua em cũng nhìn thấy và kể cho mẹ, mẹ hông có nói gì và chỉ làm cái mặt như em bây giờ nè- Nói rồi bé con ngước cái mặt đầm đìa nước mắt, trên môi nở nụ cười gian tà không còn gì để gian hơn và nói- Ôi con gái lớn của tôi, kiểu này nhất định mai mốt lấy chồng luôn cho nó. Vậy đó chị

Nói xong các bạn biết thế nào rồi chứ, Xử hóa đá luôn, trong lòng thầm nghĩ

" Xuân này con không về "

Bọn trẻ bỏ mặc chị Xử đang đau khổ, cầm tay nhau dắt nhau đi chơi như chưa từng có chuyện gì. Vào công viên, bé con đưa hộp cơm của mình cho Ma kết, hắn mở ra mà đen mặt, ôi trời ơi, hộp cơm nhìn còn làm ngon hơn cả hắn. Ăn thử một miếng, ừ thì đúng là ngon thật, cơm vừa miệng, trang trí đẹp, đã thế, món trứng cuộn và trái cây đều rất ngon. Hắn ăn như hổ đói, làm bé con phải phì cười. Gì chứ, có cần phải ăn thế ư, nhìn sao hắn dễ thương thế, mặt như con gái ấy. Bé con hồn nhiên, nghĩ thầm' tình bạn là thế này ư '

Theo năm tháng, đôi bạn 'trẻ' đã lên lớp 9, trước ngưỡng cửa cấp 3, tình bạn vẫn mãi trong sáng, hồn nhiên như những ngày đầu, họ lên cấp 3, cùng vào một trường danh tiếng và học ở đó. Năm tháng trôi qua với biết bao trò nghịch dại, nụ cười và cả những lúc giận dỗi. Nhưng lúc cùng bên nhau ăn trưa, tất cả chỉ còn là kỉ niệm của một thời học sinh...

____________________

' Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi ngồi trên chiếc ghế nhà trường lần cuối cùng cùng với cậu ấy, tôi không ngờ lại có ngày hôm nay, 12 năm cho một tình bạn, tôi vẫn không nghĩ rằng sẽ có một người bạn như vậy, tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ có thể nói chuyện đó với cậu ấy, nhưng tôi không thể, quá yếu đuối, tôi thật sự quá yếu đuối, để rồi có ngày hôm này, tử thần sẽ mang tôi đi, tôi còn chưa nói tạm biệt nữa cơ mà, sao tất cả trôi qua nhanh quá vậy, nhưng tôi không oán trách tại sao căn bệnh ung thư lại đến với tôi, tôi còn nhiều điều chưa làm lắm, ác quá, tôi sẽ phải sang một thế giới khác, thế giới của bóng tối, thế giới đó sẽ chẳng có tiếng cười, giá như bây giờ có cậu ấy ở bên, tôi sẽ có thể nói lời này '

' Tớ thích cậu '

____________________

Vào đám tang, từng hạt mưa rơi nhẹ, vỡ thành triệu giọt sương trắng, ngấm vào đất, tạo đóa hoa xinh đẹp cúng viếng người con gái, cô ra đi với nụ cười hiền lành, trên tay ôm một quyển sổ nhỏ, cô đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi. Chàng trai đứng lặng trước ngôi mộ, bàn tay nắm lấy một khóm hoa oải hương, gương mặt thanh tú trầm ngâm, phải, anh thích cô, yêu cô luôn là đằng khác, vậy mà cô lại ra đi như vậy... Ánh nắng rải nhẹ lên tấm hình đặt trước mộ, tô điểm thêm cho đôi mắt tràn đầy sức sống, thánh thiện. Ở nơi đâu, linh hồn cô nhẹ bay lên, nhẹ nhàng như một thiên thần

' Cảm ơn cậu đã đi qua đời tớ '

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #12chomsao