Gặp lại... Kẻ thù không đội trời chung
Vào tháng 9, ngày mùa thu gió mát, nắng vàng ngả xuống sân trường rộng lớn, khiến sân trường mang thêm vẻ yên bình vốn có, giờ lại càng thêm thơ mộng hơn. Phạm Ánh Nguyệt, học sinh mới vào cấp 3 của trường THPT A, cô vừa mới bước qua đang ngồi trong lớp bấm điện thoại, xung quanh cô có các bạn học khác, họ đang bận đi làm quen, và có cái gương mặt quen thuộc, nhưng lại ớn tới phát ngán Lê Hoàng Huy Khánh, tên mà cô rất ghét, và hắn cũng chẳng ưa gì cô cả, từ bé. Khi tiếng trống vang lên, vừa vặn là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười tươi, tay cầm cuốn sổ điểm. Cả lớp im lặng chào đón cô, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhanh chóng dừng lại trên từng học sinh, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cô giáo nhìn qua một lượt và rồi bắt đầu lên tiếng.
"Chào các em, cô giáo viên chủ nhiệm của lớp 11D1, tên là Minh Đào. Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với nhau và bắt đầu một năm học mới. Để các em có thể kết giao với nhiều bạn và tang hiệu quả học tập hơn, bây giờ hãy ngồi theo chỗ mà cô xếp nhé."
Cả lớp bắt đầu xôn xao, mỗi người đều tự hỏi sẽ ngồi cạnh ai. Nhưng tất cả sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về chiếc bảng, khi cô Đào bắt đầu xếp chỗ ngồi.
"Lê Hoàng Huy Khánh – ngồi bàn cuối, bên cửa sổ."
"Phạm Ánh Nguyệt – ngồi bên cạnh."
Một cái tên vừa được xướng lên, cả lớp ngạc nhiên quay sang nhìn, không ít người bắt đầu thì thầm với nhau. Phạm Ánh Nguyệt và Lê Hoàng Huy Khánh, hai học bá đáng gờm. Nói về Ánh Nguyệt, tất cả các môm của cô điểm từ trước đến giờ chưa bao giờ dưới 8.5, đa phần là 9.5 và 9, top 2 trường THCS mà cô đã từng học qua. Còn Huy Khánh thì luôn luôn top 1 từ trước, gần như chưa bao giờ rớt hạng, đa phần các cuộc thi học sinh giỏi môn Toán đều có mặt cậu. Nghe tới vậy, Khánh ngay lập tức đứng phắt dậy:
" Thưa cô, em phản đối, tại sao em phải ngồi cạnh con nhỏ chảnh chó kia?" Khánh nói lớn, rất lớn, có thể ngoài hành lang kia ai cũng nghe thấy
" Em là Huy Khánh nhỉ, có vấn đề gì sao?" Cô Đào nghẹ nhàng nói
" Vâng ạ, xin cô hãy xếp cho em chỗ ngồi nào khác" Cậu thẳng thừng, giọng điệu không chút lo sợ
" Không thể chiều theo ý em như vậy được,vì chỗ đã được xếp rồi. Nếu 2 bạn có vấn đề gì thì giải quyết riêng, trước mắt cứ ngồi theo cô đã sắp xếp."
Cô Đào hất tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống
" Kìa cô ơiiiiiiii"
Khánh hậm hực ngồi xuống, dọn đồ rồi về chỗ ngồi 'được' sắp xếp, chê mãi chê.
Cùng lúc, Nguyệt cũng dọn đồ rồi đứng dậy đi về chỗ mà cô Đào sắp xếp, nhưng chợt khựng lại vài giây vì nhớ cái tên được xếp ngồi cạnh là Huy Khánh, cô cảm thấy thật khó chịu, từ lúc tên đấy bước vào lớp đã tránh né cô rồi, và cô cũng vậy, ấy thế mà cô Đào lại...
"Chậc.." Tiếng tặc lưỡi chán nản.
Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình, một lúc sau tên chó chết kia cũng đi tới, cậu né cô như né tà.
Huy Khánh bước đến gần bàn, mắt liếc nhìn Phạm Ánh Nguyệt một cái, rồi cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể, thậm chí hơi né người qua một bên khi ngồi xuống. Cậu chẳng buồn nói gì, chỉ im lặng, tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể. Nhưng trong lòng cậu, sự khó chịu vẫn không thể nguôi ngoai.
Định mệnh là khi giáo viên chủ nghiệm bắt 1 đứa hướng nội, sống lowkey, ít dùng mạng xã hội, gần như không bao giờ nói, ít bộ lộ cảm xúc ra bên ngoài là Nguyệt lại ngồi với một thằng chuẩn nghĩa siêu cấp hướng ngoại, hoạt bát, năng động, tích cực, nói nhiều, siêu nhiều. Đã vậy còn từng có xô xát hồi nhỏ nữa chứ. Đúng ngược đời.
Nguyệt còn chẳng thèm nhìn cậu, biểu cảm trông khinh người rõ ra mặt.
Khánh không biết liệu mình có thể chịu đựng được cả năm học với cái không khí căng thẳng này hay không, nhưng chỉ cần biết cậu sẽ tiếp tục đòi cô đổi chỗ, ai mà muốn ngồi với con nhỏ chết tiệt kia chứ.
Cả lớp lại tiếp tục làm quen với nhau sau khi đã có chỗ ngồi mới được sắp xếp, nhưng giữa sự ồn ào đó, không khí giữa Ánh Nguyệt và Huy Khánh vẫn căng thẳng, như thể có một lớp màng vô hình ngăn cách họ. Khánh dù không chú ý tới cô, nhưng lại không thể không cảm thấy sự lạnh lùng của cô đang bao phủ lấy không gian xung quanh.
Ánh Nguyệt chọn im lặng, thay vì đi làm quen như những bạn học khác, cô cảm thấy điều này thật tệ hại và phiền phức
Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy sách vở ra, giả vờ tập trung vào những trang giấy trắng. Dù có cảm giác không thoải mái, cô vẫn quyết tâm không để sự có mặt của những người xung quanh ảnh hưởng đến bản thân.
Nguyệt im lặng, mắt lướt qua từng trang sách mà cô mở ra, nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào bài học. Cô không thích không khí ồn ào xung quanh, không thích những cái nhìn tò mò của các bạn học, đặc biệt là không thích sự hiện diện của thằng chó Khánh ngay bên cạnh.
Cô khẽ lắc đầu, không muốn để bản thân bị cuốn vào những ồn ào. Thay vì tham gia vào cuộc trò chuyện hay làm quen với bạn bè, cô chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh để có thể thực sự tập trung vào những gì mình thích, như vẽ tranh hay đọc sách chẳng hạng.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip