Chương 1 Em thật xinh đẹp
Chương 1
Hữu Minh x Diệp Thanh
(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)
Ôn nhu kiểm soát SM công x Cường dụ thụ đảm đang dễ thương thụ
Diệp Thanh bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, mẹ cậu để cậu trước một trại trẻ mồ côi. Cứ ngỡ mọi thứ cứ thế sẽ trôi qua như vậy thì năm cậu vừa tròn 15 tuổi, thì trại trẻ của cậu bị tịch thu mà chẳng có bồi thường gì cho trại trẻ này cả. Lúc sơ tán cậu bị lạc khỏi sơ và mọi người trong nhà trẻ. Lúc ấy Diệp Thanh đi xin việc khắp nơi nhưng chẳng nơi nào nhận cậu bởi cậu chưa đủ 18 tuổi. Đằng đẵng đã 2 năm ròng rã, bữa đói bữa no. Người cậu gầy đến nỗi có thể đếm được cả xương. Nhìn cậu chỉ như đứa trẻ 14 tuổi mà thôi.
Cậu ngồi ở một góc đường nhiều người qua lại, nhưng ai cũng vội vã, và coi cậu như thể không tồn tại vậy. Mặc dù sơ dạy cho cậu và những đứa trẻ khác là lúc nào cũng phải thành thật không nói dối không trộm cắp, vậy mà giờ đây cậu lại ăn trộm một ổ bánh mỳ mà bị đánh đập và mắng chửi một cách thậm tệ. Trong lúc này cậu nhớ sơ rất nhiều, nếu có sơ, sơ sẽ không để cậu phải như vậy.
--Tuyết rơi rồi
Một người hô lên, rồi mọi người ùa nhau về nhà thật nhanh đâu ai để ý đến cậu bé đang nằm co ro ở góc tường kia. Tuyết cứ thế rơi vào người cậu thấm dần vào cơ thể lạnh của cậu. Diệp Thanh cảm nhận như cái chết đang đến rất gần vậy. Đói chết. Lạnh chết. Đau đớn mà chết. Lúc này chỉ có một thứ duy nhất nóng hổi ở trên gò má của cậu thôi. Diệp Thanh đang khóc từ lúc mẹ cậu bỏ cậu đến giờ cậu chưa từng khóc bị đánh đập cũng chưa từng khóc vì sơ đã dạy cho cậu rằng " Con phải mạnh mẽ lên thì mọi chuyện sẽ tốt lên " nhưng khi cậu cận kề cái chết rồi thì sao mà tốt lên đây ? Cố thều thào như lời tạm biệt cuối cùng.
-- S..ơ
~~~~~~~~~
Khi cậu tỉnh dậy cậu cứ ngỡ đây là thiên đường, một thứ ánh sáng pha lê, huyền ảo chiếu vào mắt cậu. Diệp Thanh ngồi dậy, rụi rụi mắt, mở mắt lần nữa cậu nhìn thấy đây là một căn phòng lớn. Còn chiếc giường lớn cậu đang ngồi đây phủ một mầu trắng tinh.
-- Đây là đâu ? Nơi này ...
Đột nhiên có người mở cửa mọi chú ý của cậu dồn vào nơi đó đi vào, người ấy cầm một khay gì đó.
-- Cậu tỉnh rồi.
-- Anh là ai ?
Người trước mắt Diệp Thanh vô cùng hoàn mỹ. Dọc mũi cao và thẳng tắp. Đôi mắt ánh lên sự độc chiếm, tinh nhanh xem trừng chỉ cần liếc qua có thể thấu tất cả. Chiều cao cùng làn da mật ong đấy nam tính. Tóc hắn đước vuốt về phía sau giống khí chất của người đứng đầu cao lãng.
' Cao đến m9 chứ đừng đùa' Diệp Thanh nghĩ
-- Không phải cậu nên ăn gì đó sao?
Hắn đưa bát cháo cho Diệp Thanh . Vừa nhìn thấy đồ ăn Diệp Thanh liên húp lấy húp để, chẳng mấy chốc Diệp Thanh đã ăn hết, đã lâu rồi cậu không được ăn uống gì rồi. Ánh mắt Diệp Thanh ánh lên sự cảm động. Có lẽ đây là lần đầu từ khi xa sơ cậu được đối xử tử tế đến như vậy.
-- Cậu muốn ăn thêm chứ?
Diệp Thanh ngật đầu, gọi người hầu mang cho cậu thêm một bát cháo nữa, chưa đến nửa phút có người đứng ngoài cửa đang bưng một bát cháo nữa. Lần này hắn tự tay cầm thìa cháo múc cho Diệp Thanh ăn.
--Cậu ăn vậy sẽ nghẹn đấy.
Diệp Thanh cảm thấy rất ngượng mà ăn. Ân cần mà người này mang đến cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ. Một thứ tình cảm nào đó dâng lên trong Diệp Thanh.
-- Anh này... Ừm ... Ừm đây là đâu ạ.
Ánh mắt cậu rất sâu nhìn chằm chằm vào anh,đôi mắt đen láy to tròn lem luốc vì ở ngoài lâu ngày không được tắm rửa. Mái tóc dài ngang cằm dù đã đc vén lên nhưng vẫn có vài sợi vướng trên mặt cộng thêm những vết bầm tím do bị đánh vào gương mặt nhỏ không chút thịt nào. Không khỏi khiếm hắn đau lòng.
Mùi hôi bốc lên cũng bắt đầu khiến cho cậu cảm thấy cậu thật thấp hèn trước mặt hắn. Quả thực lúc này trông nhếch nhác vô cùng. Bản thân cậu từ từ dịch ra khỏi hắn.
-- Sao! Hết đói rồi ?
-- Dạ ! Không tôi chỉ là ...
-- Đây là nhà tôi. Cậu có muốn đi tắm không?
Nghe thấy vậy cậu gật đầu lia lịa. Hắn dẫn cậu đến phòng tắm, đưa cho cậu 1 bộ quần áo hồi cấp ba của mình. Nhận bộ quần áo từ tay của hắn, tay cậu chạm nhẹ lướt qua qua tay hắn. Rõ ràng cậu thấy tay hắn rất lạnh nhưng khi các dây cảm giác lại chuyền đến một cảm xúc ấm nóng lạ thường.
Không phải vì cậu không tự tắm được mà là hắn đòi tắm cho cậu.
-- Có vẻ như là lâu rồi cậu không tắm có lẽ cũng quên rồi để tôi giúp cậu
-- Tôi có thể tự làm đươc, cảm ơn anh
-- Cậu từ chối tôi ? Tốt nhất lên nghe lời một chút nhỉ.
Lột quần áo của cậu ra. Nhưng vết bầm tím xanh đỏ, mới có cũ có đập vào mắt hắn khiếm hắn trong lòng như lửa đốt. Tay hắn run lên từng đợt chạm nhẹ lên những vết thương đó. Làm cậu co ro dưới sàn lạnh lại càng sợ hãi hơn. Lúc này hắn sắp điên lên, gương mặt thoáng chốc trở lên tức giận, dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng tắm cho cậu. Đáng răng gội đầu xong làm cho cậu rất dễ chịu.
Hắn quấn khăn bản lớn quanh người cậu bế cậu lên giường ga đã được hắn sai người hậu thay. Sấy tóc xong cho cậu thì hắn nói phá tan sự im lặng lúc này
-- Em thật xinh đẹp.
-- Sao cơ ?
' Xinh đẹp là từ dùng để nói về đàn ông hay sao'
-- Đúng viên ngọc thô cần mài giũa.
Tay hắn đưa xuống vuốt ve mái tóc mềm mượt, trượt xuồng làn da mặt trắng hiện rõ những vết bầm tím. Gương mặt cậu đang hướng về cách mà hắn đang sờ nắn.
Hắn lấy hộp băng y tế ra sơ cứu tạm thời cho cậu. Khi hắn thuốc sát trùng xoa đến đâu cậu lại khó chịu kêu lên.
-- Đau ~~~ ưm Ngoan ngoãn chút nào
Hắn mở khăn tắm choàng cho cậu ra
-- Tôi là Hữu Minh hãy ghi nhớ cái tên này, cả đời nhớ cái tên này mà thôi
Hắn nở ra một nụ cười.
~~~~~~~~~~~còn nữa~~~~~~~~~~~~~~~~
Giải thích chút
'.......' là suy nghĩ của thụ
"....." là suy nghĩ của công
*.....* là suy nghĩ nv khác
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây.
Chưa lấp hết hố mà đã đào hố mới rồi mong m.n đón nhận nó
Cmt cảm nhận nha
Tym tym ❤️❤️
Cer: Google ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip