Chapter 2: Hoàng Hôn Cạnh Người

Bình minh vừa xuất hiện mà đã gặp chuyện không vui, Chi vẻ mặt tức giận đi dọc hành lang trường, chân nặng nề đặt xuống nền gạch cứng cáp. Nàng nghĩ có người thật khùng điên, đến nhà người khác mà tưởng như nhà mình, bấm nát chuông cửa lại còn nói năng hồ đồ thêm phiền hàng xóm.

Chưa kể cả việc hối thúc Chi thay quần áo đi học, nàng hôm qua về trễ nên sáng sớm ngơ ngác, chỉ cần đi xuống nhà khách đã ngã tận ba, bốn lần. Mặt mày lúc đó y hệt gã hút cần, hình tượng gây dựng được bấy lâu nay đã sụp đổ còn thêm bi kịch.

"Làm người tốt cũng phải đúng lúc chứ. Hỡ ra là tốt, hỡ kia là tốt. Người gì kì cục." Nàng đặt cặp xuống bàn, nhìn xung quanh chẳng có ai, tiện thể úp mặt luôn vào đấy cho đỡ nhục nhã. Trong thâm tâm hận lắm con người cao cao phiền phức kia.

Chi thật muốn khóc, cảm giác bùng nổ, bây giờ đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ sáng thì học hành nỗi gì. Tưởng tượng ngay mặt bàn là tên người lạ mới quen đó, nàng lấy nắm tay đập mạnh xuống, biết bao uất ức được trút ra.

"Đã bảo là không cần chở đi học cơ mà..."

Nàng cắn môi, không khí xung quanh lành lạnh khiến nàng chỉ muốn cuộn người lăn khỏi đây ngay lập tức. Nhưng chợt nhớ ra đoạn đường bên ngoài còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần nên nàng buộc lấy điện thoại mà nghịch game trong nỗi sợ của bản thân.

"Cho xin lỗi. Hình như tôi hơi phiền."

Ai đó bất ngờ xuất hiện ngồi trước nàng với giọng trầm ma mị quen thuộc.

"Trời ơi, có đến thì cũng phải lên tiếng. Chân bước nhẹ như gió lướt làm tôi suýt xuất hồn khỏi xác." Chi giật bắn người, quăng điện thoại bay cao ở góc một phát rõ xa

"Tôi xin lỗi."

Song, ánh nhìn của Chi vẫn lườm về phía Gil vụng về đang nhặt lại chiếc điện thoại cho nàng. Lòng tức giận xen chút bất ngờ, một tiếng "ting" vừa đủ nghe phát ra từ đó.

Là một tin nhắn. Từ số lạ gửi đến.

Nàng lướt mắt thấy Gil nhìn mình đâu đó có chút hối hận, tay chắp lại đầy tội nghiệp. Nhấp vào tin nhắn, một hàng chữ 'xin lỗi' hiện trước màn hình.

"Sao biết số của tôi?" Chi nhíu mày, đứng phắt dậy tiến đến làm Gil lùi người ra sau

Chi bắt đầu nghi ngờ con người này, từ việc tối qua gặp mặt ở công viên một cách tình cờ đến biết số điện thoại của nàng. Cảm giác mình bị chạm vào quyền riêng tư, trong lòng nàng cân nhắc phải cảnh giác cực độ khi có Gil kề bên, chí ít là thời điểm hiện tại.

Thiết nghĩ chắc chắn Gil đang cố lấy lòng nàng. Chứ chẳng có lí do gì lại đi quan tâm người khác ngoài chuyện có mưu đồ riêng trong người.

Theo góc nhìn thần thánh của Chi, Gil vẫn muốn nói gì đó nhưng lại nén đi. Cứ vậy vài chục lần đến độ nàng mất kiến nhẫn muốn quay lưng trở về chỗ cũ. Nhưng lại bị người đối diện cản, Gil nắm cổ tay nàng đứng cố định.

"Cô không biết là mình có người hâm mộ sao?"

Gil nhìn Chi thật lâu sau câu nói đó.

Cúi đầu thoang thoáng hụt hẫn, dáng người chầm chậm bỏ đi. Dường như Gil không hẳn là có ý xấu.

"Nè, tôi chưa kịp nói gì cơ mà."

-------- --------

"Ting, ting, ting"

Chi nhăn mặt vì tin nhắn cứ liên tục gửi tới, liếc sang thấy có người nhìn nàng bực tức. Khẽ cười mỉm với cô giáo khó tính đang giảng lý thuyết trên bảng, nàng ngại ngùng không biết làm sao.

"Em Chi, tôi đề nghị em nếu muốn tốt nghiệp Đại Học bằng loại giỏi, thì nên dẹp điện thoại qua một bên và nên chú ý đến bài giảng của tôi hơn đi." Giọng nói chua chát của cô khiến Chi không mấy yêu thích cho lắm, cả những cử chỉ đanh đá ấy nữa.

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ"

"Ngay bây giờ, không là lần sau hay lần tới gì nữa." Lại chua thăm thẳm

"Dạ, hihi."

"Tốt."

Thoát khỏi ải tử thần, nàng thở phào ngao ngán. Vừa có ai đó lay tay nàng thật mạnh, nét mặt cố gắng thiết lập thân thiện hết mức có thể để quay sang con người khi nãy.

"Ai nhắn cho Chi vậy? Thường thường thấy Chi ít động vào điện thoại lắm." - Một bạn gái dễ thương cùng lớp nói với nàng nhẹ nhàng như thế

"Là Gil gì gì ấy."

"Chi biết Gil hả?"

Cô bạn cười tươi với nàng. Phá vỡ lớp nghiêm túc ban đầu, cô bạn nhìn Chi với ánh mắt đầy hi vọng. Nắm tay Chi như vớ được vàng, Chi trố mắt chẳng hiểu chuyện gì.

"Gil thì sao?"

"Idol của tớ đó Chi. Hát hay nè, nhảy đẹp nè, còn tốt bụng nữa. Cả trường này ai cũng biết, sao Chi lại..."

"Có thể là vì tớ không quan tâm cho lắm. Tớ không thích xem biểu diễn văn nghệ của trường nên Gil chỉ là người lạ không hơn không kém trong mắt tớ mà thôi."

Chi hít một hơi thật sâu, vừa nghe Miss Chua lí lẽ vừa nghe tâm hồn fan đang gào thét cạnh bên. Số nàng đúng là khổ từ đỉnh núi xuống dưới đáy biến vô tận. Lải nhải, lải nhải, thật nhiều lải nhải, nàng muốn ngủ thiếp đi vì hôm qua chỉ dành bốn tiếng hơn để tiếp năng lượng.

"À mà Chi biết Gil từ đâu vậy, lại còn có số điện thoại của Gil nữa. Ắt hẳn không phải quan hệ bình thường, vì Gil sống ẩn dật lắm."

"Hôm qua."

Vừa dứt lời, Chi gục xuống bàn một tiếng rõ mạnh.

"Bách" Cả lớp nhìn thân thể mỏi nhừ của Chi nằm bất động liền hoảng hốt. Cậu to con lạ mặt anh dũng cõng nàng trên lưng vào phòng y tế, nàng bất tỉnh hẳn, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon đến chiều.

"Không ngờ là em cũng như Gil."

Có người mệt mỏi bước vào phòng, nặng nhọc di chuyển. Vừa nhìn thấy Chi nằm đấy, bao nhiêu khó chịu tiêu tan, cậu tóc ngắn chợt nở nụ cười, mắt lộ rõ hạnh phúc.

-------- --------

"Mình nằm ở đây được bao lâu rồi ta?"

Cặp mắt mơ màng mở ra nhìn thế giới mông lung, ảo diệu. Nàng dụi mạnh nhưng không khả quan, đành mò mẫm các vật thể kế bên để tìm ra câu trả lời. May là ánh nắng chạm vào chân một chút nhẹ dịu, nàng nhận ra có vẻ buổi chiều đã đến.

"6 tiếng rồi cô."

Giọng nói trầm ma mị đó.

"Lại là... Ám mãi vậy. Tôi không biết đâu, như vậy gọi là theo dõi ấy."

"Sao cô không nghĩ đến việc tôi cũng bị giống cô nhỉ?"

Không khí xung quanh trở nên nặng nề, dù không ai nói gì nhưng vẫn thấy thiếu thốn một câu trả lời. Chi thấy bản thân thật có lỗi, sáng sớm do thiếu ngủ nên nói lời lẽ cay nghiệt, không quan tâm tuổi tác, nói chuyện như bạn bè đồng trang lứa với Gil.

Giờ thì rõ ngại ngùng, nàng sợ mình phải nhìn Gil, nàng sợ mình tiếp xúc với Gil, càng sợ hơn ở việc Gil xem nàng như một đứa nhóc ăn nói không biết chừng mực. Chung quy thì nàng hối hận lắm.

"Vậy... Sao lại nằm ở đây?" Đan cả hai tay vào nhau, Chi nhìn vào nó trong đống suy nghĩ rối bời

"Tôi đến sau cô vài phút, lúc đó có người nằm giường bên nên tôi không thể vô duyên đuổi họ ra được. Thấy cô cũng quen biết, nên lấy ghế nằm cạnh. Không ngờ là cô phản ứng mạnh như vậy." Gil ôn nhu cười với nàng khiến nàng trong lòng thêm trách móc bản thân.

"Chuyện ban sáng cho tôi xin..." Gil nhanh chóng lấy tay nhẹ chặn miệng Chi, làm cho nàng có chút không hiểu sự việc "Đừng. Nếu muốn xin lỗi thì hãy đồng ý đi ngắm hoàng hôn với tôi."

"Cảm ơn." Chi mỉm cười

Gil từ tốn bước đi chầm chậm ra khỏi phòng, nàng lẽo đẽo theo sau không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh. Ra đến bãi xe của trường, Gil chở nàng trên chiếc xe ban sáng đến nơi mà Gil nói là 'bí mật'.

"Cô không thể gọi tôi là Gil sao?" Gil bâng quơ chạy xe về phía trước, câu nói vừa nãy y như Gil chỉ vô tình hỏi nàng. Thật là chẳng có chút bắt buộc, khó chịu nào khi nàng ở cạnh Gil, cũng chính nàng vừa nhận ra rằng chuyện được làm bạn với Gil hẳn là vinh hạnh, là một điều may mắn mà nàng đang có.

Tên "Gil" là có ý nghĩa gì?

"Nếu Gil thích, tôi có thể."

Phải mất vài phút để Gil cao cao trả lời.

"Cô cứ làm việc mình thích, tôi không ép. Sẵn tiện, chúng ta đến nơi rồi này."

Đợi Chi bước xuống, Gil dẫn xe vào khu vực an toàn.

Chi đưa mắt nhìn bao quát nơi đó. Thật đẹp, đặt chân bước lên thảm cỏ cảm giác bình yên cực kì, bao nhiêu lo toan, muộn phiền trong phút giây vô tình đưa hết vào lãng quên. Nàng tự hỏi, có phải Gil bình tĩnh được như ngày hôm nay là nhờ tất vào nơi này? Nếu thật là vậy, nàng nghĩ mình cũng nên dành một ít thời gian lên đây vài ngày một tuần.

"Sao Gil biết nơi này?" Chi ngồi xuống ngước mắt lên nhìn bóng hình Gil đứng đờ đẫn trong vô định

"Khi nhỏ cứ mỗi lần không vui, tôi luôn đến đây tập cách im lặng để vượt qua mọi chuyện. Nghe kì ha, nhưng thật lòng mà nói, nơi đây là một phần lớn trong kí ức của tôi. Hì." Gil nhẹ nhàng đặt người mình xuống bãi cỏ, nhắm mắt cuốn mình theo chiều gió nhè nhẹ.

"..."

"Cô chắc cũng ở một mình, vậy cũng giống tôi phết."

"Sao Gil biết?"

"Chẳng ai lại để con gái của họ đêm hôm ra ngoài đường mà không nói gì đâu." Gil nhìn Chi cười nhẹ

"Cũng tại Gil mà tôi bất tỉnh trong lớp đó. Ngủ mỗi 4 tiếng là Gil dựng dậy mất."

"Còn tôi ngủ chỉ 2 tiếng."

"..."

Thiết nghĩ nhà Gil xa lắm. Nhớ rõ khuya qua nàng nhẫn tâm đóng cửa mạnh trước mặt Gil mà không lời chúc ngủ ngon, nàng bỗng thấy xót lòng. Coi như phút lỡ dại, nàng phải cho qua thôi. Không thể để chuyện nhỏ nhặt như vậy dằn xé lương tâm hết một đời được.

Chi cũng biết rằng mỗi khi Gil cạnh bên luôn cho nàng cảm giác thật ấm áp, hơn cả con gấu bông mà nàng khi nào cũng lấy ôm, hơn cả Puxam, hơn cả Pumeo mặt mày nhăn nhó. Căn bản do đó là con người, hay Gil là một điều khác?

Nàng lại nghĩ nhiều rồi, chả là vì Gil hay quan tâm người khác hơn chính bản thân mình mà thôi.

"Hoàng hôn đẹp, Chi nhỉ?" Gil vẫn thay đổi cách xưng hô nhanh chóng như vậy, khiến nàng từ tối qua đến nay chưa bao giờ là không thấy kì lạ. Nhầm khi còn nghĩ là mình nghe sai phải nhẩm lại trong đầu cả chục lần hơn.

"Đẹp thật."

"Em biết không?" Gil nhìn về khoảng trời cam sẫm màu

"Sao?"

"Em là người đầu tiên ngắm hoàng hôn cùng Gil ở đây đó."

Song Gil ngã lưng. Chi chỉ biết im lặng làm theo.

________________
Tính ra thì đã một tuần truyện được đăng rồi, cũng vui lắm vì không ngờ là vẫn còn nhiều bạn đọc đến vậy ^^.
Hm, mà hình như hôm nay là ngày gì đó hơi đặc biệt thì phải. <:
Chúc mừng sinh nhật Gil!

Chap 2:
7/8/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip