Chapter 24: Hãy Là Tình Địch Của Nhau
"Gil ơi em đói em đói." Chi ôm cái bụng đang sôi ùng ục vì không được ăn sáng. Vác cái mặt quạu quọ đến giảng đường, miệng thì không ngừng kêu than.
"Được rồi Gil xin lỗi, sáng nay Gil ngủ quên nên không nấu cho em được." Cô nàng hôm nay lại càng nhõng nhẽo, nghe thanh âm dỗ ngọt của Gil lại khiến nàng được nước làm tới.
"Em không thể học với cái bụng đói này được..." Chi bĩu môi, đứng yên một chỗ không chịu đi.
Gil nhìn hành động vừa rồi của nàng có chút ngẩn người, cảm thấy giữa hai người họ ngày càng thân thiết. Trong lòng Gil có chút vui, cô nương này, không ngờ lại thích làm nũng như vậy.
"Thời gian nghỉ giữa buổi Gil sẽ mua cho em. Giờ thì vào học nè, ngoan đi tối Gil dẫn đi chơi." Gil cười ôn nhu, khoé miệng lộ một đường cong hoà thuận.
Gil cảm giác như mình đang lấy lòng một đứa trẻ mẫu giáo.
Nhìn thấy nụ cười của Gil liền ngại ngùng tránh né, nàng một mạch chạy đến lớp không để ý Gil đang ngu ngơ không hiểu gì.
Từ khi Chi biết rõ tình cảm của bản thân, bao nhiêu tâm tư đều hướng đến Gil, con nít nhiều hơn trước, điều gì cũng muốn Gil che chở mình. Nàng không thể làm chủ được lời nói, những hành động vừa rồi cũng là tự giác không dè chừng.
Chi nghĩ mình sắp hư thân mất rồi!
"Làm như vậy sẽ phiền Gil. Làm như vậy Gil sẽ một lần nữa mà tránh mình." Nghĩ đến chuyện lần trước quá thân mật, nàng có chợt đỏ mặt ngẩn ngơ.
Nàng đã phải cố gắng để Gil bình thường với mình. Nhưng rồi khi Gil cười nói, vẫn không thể kiềm nén mà có chút gần gũi. Những lần đó, nàng cảm nhận được Gil đang rụt người về, trong lòng nàng có chút khó chịu.
Còn chuyện với Cường, không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết.
"Nhắc đến Cường là bực mình. Một tin nhắn cũng không đáp trả, ở trường thì tránh mặt." Chi đã đợi anh nhắn lại mấy ngày trời, chờ đến mất hết kiên nhẫn.
'Chúng ta chia tay nhé?'
Chỉ một câu hỏi như vậy thôi, cũng khiến anh phiền lòng sao? Anh cũng có tình cảm với Gil, chỉ cần đồng ý là cả hai không còn ràng buộc, có thể tự do mà theo đuổi người mình thích.
Nhưng Cường, một chút cũng không đả động đến. Chi cảm thấy chuyện này có khúc mắc, cũng chẳng thể gỡ rối được.
"Cậu với Gil dạo này thân nhỉ?"
Nghe thấy ai hỏi mình, liền đánh tan đi suy nghĩ trong đầu. Nàng không thân với mọi người lắm, nhưng cô gái này, lại hỏi đến tên Gil nên trong lòng cũng có chút bận tâm.
"Ừ cũng thân. Gil với mình cũng chung nhà nên chuyện này cũng bình thường mà." Nàng nói với một thanh âm tự nhiên.
"Hai người ở chung một nhà á?" Chi nghĩ Chi vừa nghe được một tia ngạc nhiên trong giọng nói của cô bạn học.
"Có chuyện gì sao?"
"Lần trước chúng ta trò chuyện, nghe có vẻ cậu không thích Gil lắm. Cho nên tớ hơi bất ngờ." Cô bạn cười nhẹ, lại đem ánh mắt nhìn Chi thật khó hiểu.
"Nhưng bây giờ tớ thích Gil rồi."
Nàng không nghi ngờ mà nói hết lòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại câu trả lời này là hợp lí nhất. Không thể đem chuyện mất trí nhớ mà kể ra, cũng không muốn giải thích gì thêm. Nàng thích Gil, đây mới là hiện tại.
"Con người Gil thật sự rất bí ẩn, cậu có cảm nhận được không?" Cô bạn học ngày càng nghiêm trọng, dù nàng đang trưng vẻ mặt không quan tâm, nhưng từng lời một của người nọ dán hết lên tâm trí nàng.
Đúng thật sự là bí ẩn, nàng chưa từng nghe Gil kể về gia đình mình, cũng chưa biết vì sao Gil lại chuyển ra khỏi nhà để sống đơn độc ngần ấy năm. Cũng không thể hiểu, vì sao đến bây giờ, chưa từng một lần thấy Gil về thăm nhà.
"..." Nàng chỉ gật đầu
"Tớ có một người chị học chung với Gil năm cấp Ba. Con người của Gil thật sự rất ít khi tiếp xúc với mọi người, cùng lắm chỉ là với Cường. Như cậu thấy đó, hai người họ là thanh mai trúc mã."
Chi chợt có chút nhói lòng, trong thời gian nàng không có lưu giữ kí ức về Gil, Gil cùng với người khác trải qua một đoạn tuổi thơ oanh oanh liệt liệt.
"Vì chị tớ là ban cán sự lớp, nên mỗi lần tổ chức họp phụ huynh, đều có mặt để giúp đỡ giáo viên một số chuyện. Chị tớ bảo, phụ huynh của Gil không bao giờ có mặt."
"Suốt cả ba năm sao?" Nàng hoài nghi.
"Đúng vậy, cả ba năm phổ thông trung học. Cũng chưa một ai nghe Gil kể về gia đình mình."
"Như vậy thì kì lạ thật. Vậy là họ bỏ mặc Gil luôn?"
"Cũng chưa hẳn. Họ vẫn lo cho Gil, chỉ là việc ở chung, hoà hợp với nhau thì không thể."
Hồi chuông vào tiết cũng nhanh chóng cất lên, kết thúc cuộc hội thoại với người nọ. Chi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cũng cảm thấy thật xấu hổ khi Gil biết mọi thứ về mình, nhưng mình chẳng để lưu tâm bất kì điều gì về Gil.
-------- --------
Nàng gặp anh khi trời chiều, biết anh thường về sau cùng nên đã đợi anh ngoài cửa lớp. Có cả Gil nữa, khuôn mặt Gil nhìn nàng có chút bất ngờ, vì hôm nay nàng trống tiết cuối, đương nhiên phải về nhà từ sớm.
"Em có chút chuyện muốn nói với anh. Anh biết anh tránh như vậy làm em khó xử lắm biết không?" Chi bước gần Cường, ánh mắt có chút tức trách. Điệu bộ của nàng rất nhanh chóng, Gil cũng hiểu được là chuyện của hai người, đành tản đi về trước.
Rất bình thản đi về, Gil thở dài.
"Anh không muốn. Em phải tự hiểu là anh thật sự không muốn trả lời mà." Cường nheo mày, tựa người vào bàn, không nhìn trực tiếp vào Chi.
"Tại sao anh phải ép bản thân như vậy? Điều đó làm anh vui sao?" Chính nàng khiến cho bầu không khí xung quanh càng căng thẳng, sắc trời cũng ảm đạm đi. Câu hỏi đó nàng cũng đã muốn hỏi anh từ lâu.
"Nghe anh nói này, mối quan hệ không thể kết thúc được." Chi nghĩ mình nghe một tiếng thở dài. Não nề và buồn chán.
"Em không muốn ràng buộc mình nữa, anh hiểu mà đúng không? Anh cũng thấy là giữa chúng ta không có vẻ gì là một đôi yêu nhau, không thân mật, không vui vẻ, với cả... không hợp nữa" Chi nói hết lòng mình, âm điệu từ tốn tuôn ra những điều mình cảm nhận được.
"Chúng ta phải tiếp tục yêu nhau, anh không cần biết." Anh vẫn một giọng điệu chán chường, nhưng lúc này ánh mắt lại hiện tia níu kéo. Nàng nhìn không ra tâm tình của anh, rõ ràng hai người họ, điểm xuất phát cũng là kết thúc. Nhưng anh vẫn cố chấp, nhất quyết không chia tay.
"Đừng làm em mất kiên nhẫn."
"Điều gì khiến em cứng đầu vậy? Em chưa từng như thế trước đây..." Cường giở một ánh mắt khó hiểu nhìn Chi nhưng không để lộ ra. Tay nâng cằm Chi chuẩn bị một nụ hôn, anh nghĩ cách này sẽ dịu nàng xuống, luôn như vậy mà.
"Em không muốn." Nàng tránh mặt sang một bên, người lùi về phía sau giữ khoảng cách với Cường. Hành động vừa rồi khiến sự tự tin của anh giảm đi một nửa, anh rút tay về có chút ngờ ngợ.
"Hừ, có vấn đề với em mất rồi."
"Không phải anh cũng vậy sao?"
"Em nói cái gì?"
Chi chẳng buồn nhìn anh, con người này càng lúc càng khiến Chi phiền não. Nếu có thể nhanh chóng kết thúc, thì điều gì nàng cũng sẵn lòng. Chi không muốn dây dưa, Cường tuy là đàn anh quý, nhưng chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu.
Nàng từ từ đưa tay vào cặp lục soát thứ gì đó, rồi cũng chầm chậm đưa anh. Chỉ có vật này, mới khiến anh thừa nhận.
"Sao em lại có mẩu giấy này?" Anh vẫn kinh ngạc nhìn nàng không hiểu, thì ra nguyên nhân nàng đề nghị chia tay lại là mẩu giấy mà anh nghĩ, nó đã từ lâu nằm ở sọt rác.
"Em thấy nó ở trên bàn Gil, trong một cái hộp nhỏ. Hình như cũng yên vị ở đó một thời gian."
"..."
"Em vẫn nói lại một lần nữa, em muốn chia tay." Lần này, ánh mắt nàng nhìn anh càng chắc chắn và cương quyết hơn. Không còn rụt rè, mạnh mẽ hơn như được tiếp thêm sức lực.
Chi bước từ từ ra khỏi cửa lớp, tiếng bước chân cũng xa dần hơn. Trên người nàng mang một cảm giác cực kì quyết đoán, cũng nhớ rõ, đây từng là nơi Cường ném thư của nàng đi. Vậy thì cũng ở nơi này, nàng sẽ kết thúc chuỗi kí ức đó.
Đóng một cánh cửa để mở một cánh cửa mới.
"Hãy là tình địch của nhau."
Anh nghe câu nói thách thức đó rất rõ, 'tình địch' của nàng trong suy nghĩ của anh chỉ có duy nhất một ý nghĩa. Khuôn mặt trở nên khó chịu còn tức tối, có vẻ không hài lòng như sắp bung xoã một điều khó chịu trong lòng. Không được, anh không chấp nhận.
"Xin em, đừng thích Trúc..."
Nhưng không có tiếng đáp lại. Nàng đã đi xa rồi, đã đi rất xa rồi.
________________
Chap 24:
2/22/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip