Chap 3: Ngừng thời gian

Cô chạy vội vào phòng thay đồ thật nhanh rồi đi ra ngoài. Vì thời gian này đang là mùa đông nên thời tiết có vẻ lạnh. Trên đường đi thì Yui và Luki chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng đi về phía truoc. Bỗng Yui nói:
- Sao hôm nay lạnh vậy ha!!!!
Luki không nói gì chỉ lẳng lặng ừ một tiếng. Cả hai đi được một lúc​ thì tuyết bắt đầu rơi. Yui nói:
- Waaaaaa....!!!! Tuyết rơi đẹp quá đi

- Anh thấy đẹp không??? - Yui quay sang hỏi Luki

- Ờ thì đẹp. - Luki trả lời vẻ thờ ơ

Từ dưng Yui cảm thấy lạnh cóng cả người. Luki nhìn Yui thở dài:
- Sao lúc nào cô cũng giỏi làm người khác lo lắng vậy????

- Tôi..... Tôi xin lỗi - Yui nói
Luki vội cởi áo khoác của ra đưa cho Yui và nói:
- Cô mặc đi

- Nhưng..... - Yui ngập ngừng

- Không nhưng nhị gì hết - Luki quát
Sự tức giận của Luki khiến Yui giật thốt cả mình nhưng cô không thể cãi lời vì cô đang ở nhờ nhà của anh ta {[Tác giả: cạn lời]}

......Sau khi đi dạo về......
Yui lên phòng, người mệt rã rời, tự nhiên có tiếng nói từ phía sau khiến cô giật mình xuýt hét lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Luki. Anh đứng tựa đầu vào cửa phòng và nói:
- Ngày mai, đi học với tôi.

- Anh nói gì??? - Yui tỏ vẻ ngạc nhiên

- Cô không nghe à, tôi nói ngày mai cô sẽ đi học với tôi.

- Chỉ một câu nói của anh đã khiến cô hóa đá.
...... Sáng hôm sau......
Đã 6 giờ sáng rồi mà Yui còn chưa dậy, trong khi đó Luki đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ đi học. Sau khi chuẩn bị xong, cậu lên phòng khẽ gõ cửa nhưng chẳng có phản hồi. Cậu khẽ mở cửa bắt gặp ánh mắt ngây ngô của Yui khi đang chìm trong giấc ngủ. Cậu bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc cô. Anh liền la lên " Cháy, cháy rồi!!!!", tiếng là quá lớn lớn đến mức Yui tỉnh giấc. Trong cơn say ngủ cô bất giác hô hoán lên làm Luki bật cười. Đó là lần đầu tiên cô thấy Luki cười tươi đến vậy, cứ như cậu chưa bao giờ cười vậy. Cô ngồi dậy nhưng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ta. Cô vội hỏi:
- Sao cậu vào phòng tôi????

- Nhìn đồng hồ đi - Cậu chỉ nói vỏn vẹn có 4 từ mà đã làm cô sốt sắn

- trời ơi, sắp trễ giờ rồi!!!!!
Cô chạy ngang chạy dọc, bán sống bán chết. Chứng kiến cảnh ấy, Luki phì cười trước vẻ vội vàng của Yui. Cô chạy vội khỏi nhà còn Luki thì vẫn bình thản như không. Cô quay lại hỏi vẻ ngạc nhiên:
- Sao anh không đi lẹ lên sắp trễ rồi đó!!!

- Thì sao??? Cô lo cho tôi à???
(Ai thèm lo cho hắn chứ) Yui thầm nghĩ nhưng chỉ trong tích tắc mọi suy nghĩ ấy vụt tan vì Luki đi đến và khoác vai cô. Đoạn đường như ngắn lại, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại để cô và Luki thế này mãi. Nhưng sao cô lại nghĩ vậy không lẽ cô thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: