Nỗi nhung nhớ

" Nhanh lên, không kịp nữa rồi...

Muộn mất!

Mình sẽ muộn mất!....

Thiên Thiên ơi!"

"Cậu nhất định phải đợi ngày mình trở về...

Nhất định đấy! Câu hứa đi, hứa đi Diệp, Diệp...!!"
     
Cái lạnh đến buốt xương nơi đất nước phồn vinh này bất giác làm tôi rợn người. Mây đen che kín khoảng trời nơi ngoài khung cửa sổ. Sự náo nhiệt của London, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện rôm rả dưới những quán cà phê từ bình dị đến sang trọng,... tất cả càng tô đậm nỗi cô đơn của tôi, nỗi trống trải giữa cuộc sống khi không có "người". Cũng đã sáu năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn giữ mãi cái lời hứa mà cậu đã nói với tôi, quả thực là...tôi khờ quá phải không? Vẫn luôn trông chờ trong vô vọng, một thực tai hư ải không xác định...Tôi cứ như con thuyền không bến đỗ lạc lối ngoài biển khơi vô tận chỉ mống người quay trở về. Càng nghĩ...càng thấy buồn...
     
Buổi sáng hôm nay vẫn thường như mọi ngày, không đặc biệt. Hình bóng, giọng nói của cậu vẫn in trong tâm trí tôi mỗi sớm thức dậy như một thói quen nhất thực phải có. Mái tóc đen cắt gọn thư sinh ngày nào, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm dưới cặp lông mày đậm, giọng nói ấm áp... tôi thấy nó kể cả trong giấc mộng...
     
Tôi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh với tâm trạng trống rỗng, uể oải chải mái tóc rối trước gương, chuẩn bị tươm tất để đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip