CHƯƠNG 15: ĐIỀU ANH AO ƯỚC
"Hợp kéo vali giúp Mai luôn?"
Vân Anh nhìn tôi rồi lại nhìn Hợp, đưa tay lên bụm miệng.
"Ừ, thì như tui nói khi nãy rồi đó, tui con trai mà. Giúp được bạn nữ cái gì thì mình giúp thôi."
"Rồi sao? Rồi tới khúc hai đứa bây bị lạc chưa?"
Tuấn Anh lại một lần nữa tán vô, giục giã.
"Đây ông ơi, tới rồi đây."
Hợp nói.
"Vậy kể đi."
"Lúc đó tao đâu có xem bản đồ đâu, tin nhắn thầy gửi tao còn chưa đọc nữa là nên tao với Mai đi theo quán tính luôn."
"Theo quán tính luôn, rồi cái quán tính đó có giúp hai đứa bây đến nơi không?"
"Thì sai bét luôn chứ sao, có giúp được gì đâu. Thành ra mới phải xem bản đồ trong điện thoại của Mai rồi tụi tao đi theo đó, tới nơi thì tao không muốn hai đứa phải bất đắc dĩ thành trung tâm của sự chú ý nên mới gọi nhờ mày mở giùm cửa sau đó."
"Ra là vậy."
Tuấn Anh gật gù.
"Tao cứ tưởng đâu hai đứa bây bị lạc ly kỳ lắm."
"Mày bị gì vậy? Sao ly kỳ được?"
Hợp ngạc nhiên, Tuấn Anh toan nói thêm thì lúc ấy Vân Anh đưa tôi danh sách chia tiểu đội, tôi nhìn một lượt danh sách rồi thu hút sự chú ý của hai người con trai đang sắp đấu khẩu với nhau.
"Có danh sách tiểu đội rồi đây."
Hợp lúc ấy quay sang nhìn vào trong điện thoại tôi, tại đó có rất nhiều hàng chữ màu đen bé tí.
"Sao, sao? Có chung tiểu đội không?"
Tuấn Anh hào hứng ở phía sau.
"Mai tiểu đội 10, tôi đưa tay dò theo những cái tên màu đen đang dần rõ ràng hơn, "còn Hợp tiểu đội 9."
Tôi nói, nhìn Hợp. Không biết tại sao nhưng khoảnh khắc biết được mình ở tiểu đội 9, dường như ở Hợp có một sự thất vọng nào đó mà tôi không sao hiểu được, gương mặt chỉ mới vừa nãy còn vui vẻ, nụ cười hiền với tôi khi tôi tự trách mình giờ đây đã tan biến đi mất, giờ đây bên cạnh tôi là một người con trai với một gương mặt đầy những sự thất vọng và buồn bã nhưng vẫn cố nén lại không cho chúng tôi biết hay thấy được. Tuấn Anh ra hiệu cho tôi, ngỏ ý muốn tôi cho mượn điện thoại, tôi đồng ý và đưa cho Tuấn Anh, sau khi đã dò đi dò lại đến mức muốn học thuộc luôn cả cái danh sách đó, Tuấn Anh thở hắt ra, đặt một tay lên vai thằng bạn, và tôi nghe Tuấn Anh nói:
"Thôi có gì đâu mày, 9 với 10 thì cũng gần nhau mà."
Đăng Hợp lúc ấy im lặng không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy buồn rầu. Một bất ngờ khác xảy đến vào cái ngày đầu tiên đầy đặc biệt này.
Chuyện là do năm nay trung tâm ký hợp đồng nhận dạy và huấn luyện sinh viên trong bốn tuần, mọi năm thì ký tầm hai, ba trường thôi nhưng năm nay lại ký với cả bốn trường. Vì thế mà số lượng sinh viên cũng tăng lên không kém. Bốn trường mà trung tâm ký hợp đồng gồm: đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, đại học Luật TPHCM, đại học Fulbright và Học viện hàng không, và trong đó thì số lượng sinh viên của hai trường đại học Luật TPHCM và đại học Khoa học Tự nhiên là đông nhất, nghe đâu hai trường cộng lại là hơn 5 ngàn, xấp xỉ 6 ngàn sinh viên tham gia kỳ học quân sự này.
Hệt như những gì mà tiền bối của tôi đã dự đoán.
Vì thế thầy chủ nhiệm đại đội lúc ấy bèn dùng micro để thông báo với chúng tôi rằng do năm nay số lượng sinh viên tham gia học đông hơn các năm trước rất nhiều, một phòng thay vì ở 9 đến 12 người thì bây giờ sẽ ở trong khoảng 16 người hoặc hơn, trung tâm cũng đã họp về vấn đề này và đã ra quyết định chỉ duy nhất kỳ quân sự năm nay sẽ cho sinh viên được phép học ngoại trú trong suốt thời gian học tập tại trung tâm, lý do là phòng ở có nhiều khả năng bị quá tải, vì vậy sinh viên nào có nhu cầu học ngoại trú thì sẽ đăng ký với thầy chủ nhiệm đại đội, thời gian là hết ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip