CHƯƠNG 16: LỜI KHUYÊN CỦA ANH, QUYẾT ĐỊNH CỦA EM

"'Nếu Mai muốn ngoại trú, thì Mai cứ đăng ký đi. Hết hôm nay là không được đăng ký nữa đâu đó."

Hợp nói với tôi, có vẻ cậu đã thấy được sắc thái trên mặt tôi khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo chúng tôi sẽ được ngoại trú trong thời gian học tập tại trung tâm.

"Nhưng mà..."

Tôi nhìn Hợp rồi lại nhìn thầy vẫn đang phổ biến quy chế trên bảng.

"Đừng do dự nữa Mai, cứ quyết định đi."

Hợp nói chắc nịch, thế là tôi đăng ký ngoại trú, theo thông báo của trung tâm và qua lời của thầy chủ nhiệm, sinh viên nào có nhu cầu ngoại trú thì đến gặp thầy tại phòng Quản lý sinh viên vào lúc 16 giờ chiều nay, tôi làm theo, trước đó vì không biết mình sẽ được ngoại trú nên tôi đã lấy chiếu, chăn mà trung tâm phát. Quân phục thì tôi được phát hai bộ bao gồm hai áo, hai quần và một nón tai bèo, thầy dặn chúng tôi nhiều lần là phải giữ cho thật kỹ quân phục và nón, bởi nếu đến khi kết thúc làm mất một trong những số đó thì chúng tôi sẽ phải đền tiền cho trung tâm.

Và số tiền chúng tôi phải đền sẽ khá cao.

Tiếp đó là sách. Chúng tôi mỗi đứa được tiểu đội trưởng phát cho ba quyển sách để phục vụ cho việc học tập tại trung tâm. Và cũng y như quân phục khi nãy. Mất là sẽ phải đền tiền. Tuỳ vào mất nhiều hay ít mà số tiền phải đền cũng sẽ cao hay thấp, thế nhưng đến lượt tôi thì lại không may mắn như thế. chuyện là bạn tiểu đội trưởng của tiểu đội tôi do lỗi trong quá trình đếm số lượng thành viên mà đã lấy thiếu hai phần sách - một phần của tôi và một phần của Linh - bạn nữ chung tiểu đội với tôi.

Tôi đang không biết phải làm sao thì Vân Anh đứng bên cạnh bấm vai tôi và nói:

"Mai đừng lo, gần nhà Mai có chỗ nào photocopy không?"

Tôi gật đầu.

"Mà Mai ngoại trú mà nhỉ?"

"Ừ Vân Anh. Mai ngoại trú."

"Vậy thì đây, Vân Anh nói và đưa cho tôi ba quyển sách của mình, "Mai cầm đó mà về photo, dù gì thì ngày mai mới bắt đầu chương trình, Mai cứ cầm về photo để cho có mà học với mọi người, ngày mai trả tui nhé?"

Tôi ôm cô bạn ấy và cảm ơn rối rít.

"À mà nãy Mai có lấy chiếu với mền không?"

Vân Anh hỏi.

"Có đó Vân Anh."

"Mai đem trả lại chưa?"

Tôi lắc đầu, Vân Anh thấy thế thì hào hứng, nói:

"Vậy Mai cho Vân Anh nhé, biết sao không? Nãy phát mà tui lấy không kịp, nên sắp tới vào phòng nội trú mà tui đang lăn tăn vì mình không có mền và chiếu đây."

"Vậy Vân Anh lấy của Mai đi, Mai tính đem trả lại rồi đó."

"Vậy Mai cho tui nhé?"

"Ừ Vân Anh, cứ lấy đi."

Vân Anh chạy đến chỗ của tôi, tại đó đã có mền, chiếu, cô bạn hào hứng cầm lên, ôm vào lòng.

"Cảm ơn Mai nhiều nha."

Vân Anh cười tươi với tôi.

"Mai mới là người cảm ơn Vân Anh mới đúng đó."

Tôi đáp lại và đưa cho Vân Anh xem ba quyển sách mà tôi đang cầm trên tay.

Chiều hôm ấy tôi lại lạc đường. Số là sau khi tìm đến phòng Quản Lý sinh viên của trung tâm, tôi nhận ra mình không phải là sinh viên duy nhất có nhu cầu học ngoại trú, một hàng dài sinh viên với quần áo đầy những màu sắc khác nhau đang đứng đó, tôi tiến lại và đứng sau một bạn nam. Tiếp đó là có hai, ba bạn tiến tới và đứng sau tôi và sau đó là thêm nữa, thêm nhiều nữa... Đến lượt mình, tôi thấy thầy chủ nhiệm đại đội mình đang ngồi đấy, cạnh bên là một xấp các tờ giấy hình vuông màu xanh nước biển. Thầy đang tập trung đóng dấu mộc đỏ của trung tâm vào những tờ giấy nên không hề quan tâm đến xung quanh, cũng không buồn ngước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip