CHƯƠNG 20: HÔM NAY TÔI ĐI HỌC
Tối đó sau khi dỡ đồ từ vali ra và sắp xếp lại như cũ, tôi ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ sớm.
Bởi ngày mai sẽ là ngày đầu tiên trong kỳ học quốc phòng an ninh. Lịch học của chúng tôi bắt đầu từ 27/6 nhưng ngày 27 ( tức hôm nay) mới chỉ là ngày tập trung, phổ biến quy chế và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm đại đội mà thôi.
Sang ngày mai ( 28/6) mới là học chính thức.
Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, thay quân phục, bộ quân phục màu xanh lá - màu của những người lính. Tôi chủ quan không mặc một chiếc áo thun phía trong nên thành ra cả ngày hôm đó là một ngày đầy những khó khăn và khó chịu với tôi.
Tôi mang đôi giày Vans màu đen mà trước đó tôi đã mua từ một cửa hàng giày trong thành phố, đôi giày Vans cổ thấp màu đen, cô chú đó sau khi nghe tôi mua giày để đi học quân sự thì đem ra ngay, bảo quân sự thì mang đôi này là được nhất.
Màu đen nên có dơ thì cũng không ai chú ý.
Với cả phần lớn sinh viên sau kỳ quân sự là sẽ đem giày đi vứt hết, bởi bốn tuần trên đó lăn lê bò trườn rất nhiều, có nhiều bài học phải học cả ở thao trường, bãi tập, các đôi giày vì thế mà cũng mau lấm bẩn hơn rất nhiều.
Sáng đó tôi đi sớm theo lời dặn của thầy chủ nhiệm. Thế nhưng câu nói "Người tính không bằng Trời tính" là bất di bất dịch.
Đang đi giữa đường, đến khi vào địa phận Bình Dương rồi thì lúc ấy ông Trời bất ngờ đổ ập xuống một cơn mưa vô cùng nặng hạt làm chúng tôi không ai kịp xoay sở gì.
Lúc đi cha con tôi không lường trước được việc này nên chỉ có đem theo một chiếc áo mưa, tôi ngồi sau xe có thể thấy rõ được bộ quân phục của mình đang bị ướt dần đi, đôi giày mới kia cũng đã chèm nhẹp vì nước mưa.
Được một lúc tôi thấy ba dừng xe lại ở một địa điểm và tôi bước xuống, ba chạy vào và nói với cô chủ:
"Chị bán cho em một cái áo mưa đi chị."
"Hai cha con đi đâu vào sáng sớm thế này vậy?"
Cô chủ thấy vậy thì đưa tay lên lấy áo mưa, hỏi cha con tôi.
"Em chở con đi học quân sự. Hôm nay là ngày đầu tiên."
"À quân sự, cô chủ nghe thế thì reo lên, "hình như cái này sinh viên nào cũng phải đi thì phải."
"Dạ đúng rồi chị, công tư gì cũng đi ráo hết."
Ba tôi đáp. Tôi bước xuống và mặc áo mưa vô, đó là một chiếc áo mưa màu hồng tuy đơn giản nhưng cũng rất xinh xắn.
"Sao em không để bé nó ở trên đó luôn, đưa đón chi cho cực?"
Cô chủ nhìn hai cha con tôi.
"Dạ thôi chị, cũng có bốn tuần mà. Với cả để ở trên đó em không yên tâm chút nào."
Đúng lúc đó thì có một người cũng ghé lại và mua áo mưa, tôi cầm điện thoại và thấy tin nhắn tới:
"Thầy ơi thầy cho em xin phép đến trễ do mưa lớn quá. Em cảm ơn thầy."
Tiếp sau đó nữa là hai, ba tin nhắn hệt như thế từ các bạn ngoại trú giống tôi, ba tôi lúc đó do chưa quen đường sá nơi đây nên mở điện thoại lên, tôi thấy ba tìm bản đồ, cô chủ sau khi bán xong áo mưa cho người khách kia thì quay sang phía cha con tôi:
"Sao vậy em? Không biết đường đi hả?"
"Dạ chị, tại đây là lần đầu tiên em đến đó, nên không rành đường lắm."
"Tụi em học quốc phòng ở đâu?"
Tôi nói địa chỉ cho cô chủ, cô chủ lúc đó chưa kịp trả lời thì ba tôi hình như đã tra được đường đi, ông vui mừng cảm ơn, chào cô chủ rồi tôi leo lên xe, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong màn mưa buổi sáng dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip