CHƯƠNG 32: THÍCH HỌC TOÁN LÀ AI?

Nhưng rồi bất chợt nhớ đến câu nói tôi tình cờ đọc được vài ngày trước đó, câu nói ấy đại loại là bạn chỉ sống một lần trên đời này mà thôi.

Nếu không phải là lần này thì còn lần nào khác nữa chứ?

Vì thế tôi nhấn giữ và thả biểu tượng mặt buồn tại đó, tại cái bài đăng tìm mẫu ảnh kia.

Xong thì mọi việc cũng dần chìm vào quên lãng, tôi cũng dần quên đi sự việc là mình đã từng thả mặt buồn vào một bài đăng ẩn danh tìm mẫu ảnh.

***
Thế rồi đến một buổi tối nọ, tin nhắn chờ trên điện thoại của tôi thông báo rằng tôi có tin nhắn đến từ người lạ.

Tôi tò mò mở ra xem thì thấy dòng chữ như sau: "Thích Học Toán muốn gửi tin nhắn cho bạn."

Ngay cả đến cái tên cũng khiến cho người ta phải tò mò, tôi ấn vào xem thì thấy đó là chủ nhân của bài đăng tìm mẫu ảnh kia, ảnh đại diện bạn ấy không để nên thành ra đó là một màu xám buồn bã.

Không biết đây là tài khoản chính hay phụ của bạn nhỉ?

Bạn đó hỏi tôi như sau:

"Bạn ơi, mình là chủ nhân của bài đăng tìm mẫu ảnh để tập tành với con Canon mới sắm, mình thấy bạn thả mặt buồn nên mình liên hệ với bạn đây. Không biết bạn có muốn chụp không?"

***
"Có đó bạn."

Tôi trả lời lại bạn ấy.

"Mà có vấn đề là tui học ngoại trú đó bạn, sáng đi chiều về, như vậy có ảnh hưởng gì đến bạn không?"

Vài phút sau bạn đó đáp lại tôi bằng một câu ngắn gọn:

"Tui cũng ngoại trú."

Sau đó chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau một thời gian khá lâu thì tôi và bạn ấy hẹn gặp nhau trực tiếp.

Qua những dòng tin nhắn thì tôi cũng dần biết được bạn này là nam, hiện tại đang học tại trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Khoa học máy tính và Toán học.

Tụi tôi hẹn gặp nhau vào ngày 12/07, sau khi cả hai đã hoàn thành ca học buổi sáng, vào lúc 11 giờ đúng.

***
Thế nhưng hệt như câu nói: "Người tính không bằng Trời tính."

Câu nói ấy quả thật là bất di bất dịch.

Chuyện là trưa hôm đó tôi và nhỏ bạn học ngoại trú chung rủ nhau đặt trà sữa, địa điểm nhận hàng chính là ngay tại trung tâm nơi chúng tôi đang học quân sự.

Thế nhưng lúc đặt thì dễ còn lúc lấy thì lại khó trời ơi đất hỡi, chúng tôi không được lấy ngay tại cổng chính mà phải vòng vèo vài đường hiểm trở mới lấy được hai ly trà sữa.

Lấy xong rồi, hai đứa đang đi bộ lững thững cùng hai ly trà sữa trên tay thì gặp ngay hai bạn cũng chung hoàn cảnh như tôi và nhỏ bạn, đang loay hoay không biết lấy như nào còn nhân viên giao hàng thì đang trên đường đến.

***
"Sao giờ Mai?"

Giang hỏi tôi, mặt đầy lo lắng.

"Có trễ cho Mai quá không?"

Giang thấy tôi hết nhìn hai ly trà sữa lại nhìn về phía hồ Đá, hỏi.

"Chắc không sao đâu."

Tôi nói để Giang yên tâm nhưng Giang đã thấy được sắc thái trên gương mặt cũng như là trong giọng nói của tôi.

Cô bạn lúc ấy chỉ nhìn tôi một cách đầy ái ngại.

"Hay Mai hỏi bạn thử đi, không lẽ bạn không chịu? Đây là tình huống bất ngờ mà."

Giang đặt tay lên vai tôi và nói như thế.

***
"Hai bạn ơi."

Một bạn nữ lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại giữa tôi và Giang.

"Sao vậy bạn?"

Tôi quay sang bạn nữ đó và hỏi.

Đó là một bạn nữ cao cỡ tôi, người mảnh khảnh, không đeo kính, bạn nữ đó nhuộm tóc vàng nổi bật.

Mái tóc vàng đang được cột gọn gàng ra phía sau.

"Bạn giúp tụi mình được không? Tụi mình cũng mới đặt trà sữa, mà không biết phải lấy như thế nào."

***
Bạn đó nhìn tôi và nói với một tông giọng chứa đầy sự cầu khẩn trong đó, gương mặt kia vừa buồn rầu vừa lo lắng.

"Nhân viên giao hàng đến chưa bạn?"

Tôi hỏi bạn đó.

Bạn giật mình rồi lấy điện thoại ra và cho tôi xem, tại đó tôi thấy biểu tượng nhân viên cùng với chiếc xe máy giao hàng đang từng bước chạy đến cổng trung tâm.

"Sắp đến rồi đó."

Giang nói.

Tôi đứng đó lưỡng lự hồi lâu và cuối cùng tôi cũng đã có được quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip