NGOẠI TRUYỆN 2: NGÀY THÁNG CÓ ANH

Ngày 15/ 10/2022

Gặp nhau chỉ vỏn vẹn hai tuần xong rồi lại đường ai nấy đi, trường ai nấy về.

Thế nhưng tớ phải cảm ơn cậu rất nhiều.

Hai tuần ngắn ngủi ấy cùng cậu đã cho tớ biết bao kỷ niệm với cậu, nghe giọng nói của cậu, ngắm đôi mắt mỗi lần cười là híp lại của cậu, mỉm cười trước bức hình chung của đôi ta.

Cậu quê Long An, tớ thành phố.

Hai con người với hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Vậy mà giữa biển người mênh mông tại khu quân sự, tớ và cậu lại gặp được nhau.

***
Buổi trưa ấy cùng cậu đi lòng vòng trong khu quân sự, được cậu hộ tống tới tận bãi tập.

Những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế như thế đã phần nào khiến cho trái tim tớ lại một lần nữa cất lên nhịp đập thổn thức.

Tớ đã phải lòng cậu như thế đấy...

Và tớ cũng yêu cậu rất nhiều nữa...

Nhưng hình như trong mắt cậu tớ chỉ phù hợp làm bạn với cậu thôi nhỉ?

***
Ngày 13/11/2022

Gửi Khang, gặp được cậu một thời gian ngắn ngủi trong học kỳ quân sự nhưng chẳng biết vì sao đó cậu đã để lại trong lòng tớ một cảm xúc thật là đặc biệt.

Nhớ lại buổi trưa hôm ấy, ngày hôm ấy là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tớ, liệu cậu có biết hay chăng?

Tớ và cậu đã nhắn tin với nhau một thời gian khá dài, qua những dòng tin nhắn tớ cảm thấy cậu là một chàng trai dễ mến, rồi đến khi hai bên hẹn gặp nhau trực tiếp, ngày hôm đó là trước sinh nhật tớ một ngày, tớ lặn lội đi vào khu B của cậu, thú thật là tớ hồi hộp lắm luôn đó.

Bước vào thì ai ai cũng mặc bộ đồ màu xanh quân sự, tớ hoang mang vô cùng vì không biết cậu ở đâu, nhận được tin nhắn cậu đang nằm ngoài hồ Đá, tớ bước tới nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Định bụng là sẽ nhắn tin hủy hẹn với cậu vì trưa nắng gắt, cậu cũng cần nghỉ ngơi, tớ không thể nào phá giấc ngủ trưa của cậu như thế được.

Đang đứng soạn tin nhắn cho cậu thì từ sau lưng tớ, cậu bước đến. Một chàng trai cao, gầy, không đeo mắt kính, mặc bộ quân phục màu xanh với ống tay áo được xắn lên vội vàng nhưng nhìn chung vẫn rất gọn.

Cậu đeo khẩu trang trắng vì cậu nói cậu đi chơi về bị sốt, tớ nghe vậy liền nói vậy thôi huỷ đi, không cần gặp nhau lúc cậu đang sốt như vầy đâu nhưng cậu không chịu, cậu gạt đi ngay.

Chàng trai của tớ, cậu cố chấp thật ấy nhỉ?

***
Lúc đầu tớ không nghĩ đó là cậu đâu, cho đến khi cậu lên tiếng hỏi: "Mai hả?" và tiếp đó là một nụ cười tươi ẩn sau lớp khẩu trang màu trắng đó, tớ ngớ người không nói được câu gì nhưng thấy vẻ mặt chờ đợi của cậu, tớ gật đầu và đáp lại: "Ừ, tui là Mai đây."

Và đó là mở đầu cho cuộc gặp mặt "xém tí nữa là bị hủy" của tớ và cậu đấy.

Khang à, liệu cậu có biết, năm ấy vì một người nói mình học bên Khoa học Tự nhiên mà tớ đem lòng yêu mọi thứ bên ban Tự Nhiên, Khang à, liệu cậu có biết hay chăng?

Gửi đến Khang - chàng trai Khoa học Tự nhiên không biết là vô tình hay cố ý mà đã đánh cắp con tim tôi chỉ trong hai tuần quân sự ngắn ngủi.

***
Ngày 25/12/2022

Tháng năm ấy, thời gian ấy được ở cùng với cậu, tuy ít ỏi nhưng đã để lại trong lòng tớ thật nhiều kỷ niệm.

Liệu cậu có biết hay chăng?

Cậu là một chàng trai rất tinh tế đấy, cậu có biết không?

Hy sinh giấc ngủ để đi với tớ nguyên một buổi trưa, đã vậy còn đưa tớ tới tận bãi tập mặc dù tớ có nói rằng tớ tự đi đến được.

Thế nhưng cậu vẫn bỏ qua những lời nói đó của tớ và đưa tớ đến tận nơi rồi mới lững thững bước đi lên giảng đường.

***
Cậu cao, cao lắm.

Cao hơn tớ nhiều.

Lần đầu gặp nhau, một mình tớ lặn lội từ giảng đường xuống chỗ cậu, lúc đứng đợi và nghĩ rằng kiểu này thôi xong rồi, sẽ không gặp được cậu thì từ phía sau tớ, cậu bước đến, nở một nụ cười thật tươi.

Tại sao tớ biết là tươi?

Hôm đó cậu tuy đang sốt nhưng vẫn chấp nhận gặp tớ, cậu cười tươi đến mức mà đôi mắt kia híp lại, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên: "Mai hả?"

Khoảnh khắc đó tớ ghét, tớ ghét cậu vô cùng.

Tại sao ư?

Vì ngay chính khoảnh khắc đó con tim từ lâu đã đóng băng của tớ chỉ vì một câu nói và nụ cười của cậu đã bất chấp tất cả mà tan chảy mất rồi.

***
Ngày cuối cùng ở khu quân sự, hôm đó cũng là lễ bế giảng, chính thức kết thúc bốn tuần học tại nơi đây, điều đó đồng nghĩa là tớ và cậu cũng chia xa từ đây, trước đó tớ lấy hết can đảm nhắn cậu rằng có thể cho tớ xin với cậu một tấm hình nữa có được không?

Cậu xem và trả lời ngay tức thì:" Bế giảng chụp nè hehe."

Đọc xong dòng tin nhắn ấy của cậu, tớ bất giác mỉm cười, lòng nửa mong nửa không cái ngày bế giảng sắp tới.

Cậu có một cái tên cũng thật đẹp.

Tên của cậu có một chữ trùng với tên của tớ đấy. Cậu có nhận thấy không?

Hoàng Khang - Hoàng Mai.

Thấy điểm giống nhau rồi chứ?

***
Năm ấy vì một người bảo rằng mình học Khoa học máy tính và Toán học của Khoa học Tự nhiên (HCMUS) mà tôi đem lòng yêu mọi thứ bên ban Tự nhiên.

Cách phát âm tên trường của chúng ta cũng thật khác biệt.

Tôi: ULAW.
Cậu ấy: UL.

"K ơi."
"Sao á M?"
"Trưa nay K rảnh không?"
"Có á M."
"Mình gặp nhau được hong?"
"Được nhe hehe."

Đọc lại những dòng tin nhắn ấy giữa hai ta mà kỷ niệm về 24 ngày xanh ấy bất chợt ùa về như một làn sóng vỗ nhẹ vào bờ, không hề báo trước.

***
Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ có cậu mà kỳ học quân sự của tớ đã trở nên cực kỳ ý nghĩa.

Tháng 3 và tháng 7 đều là hai tháng mà tớ yêu nhất.

Mỗi lần gặp cậu, là con tim tớ lại đập loạn nhịp không ngừng.

Cậu cười rất tươi, thật đấy.

Và không giấu diếm gì với cậu, tớ yêu cái ánh mắt mỗi lần cười là híp lại của cậu.

Chúa ơi! Tớ yêu chúng vô cùng.

Cậu quê Long An. Tớ thành phố.

"Sao Khang không mở khẩu trang ra vậy? Ngày cuối rồi mà."
"Không. Khang không mở."
"Sao vậy? Mai tò mò lắm luôn ấy."
"Khang đeo khẩu trang để cho Mai tò mò về gương mặt Khang chơi."
"..."

Cách xưng hô của cậu cũng thật đa dạng.
Tôi: "Khang ơi."
Cậu ấy: "Mai ơi.", "Tui - bà", "Mình - bạn"

Đa dạng thật ấy nhỉ?

***
Ngày cuối chụp hình, lúc chụm đầu lại xem ảnh, tớ nhớ như in câu nói của cậu:
"Nhìn xinh ha?"

Phải cảm ơn cái áo khoác jean hồng mà tớ mặc ngày hôm đó nhiều lắm, nhờ nó mà cậu mới thấy tớ, phải không?

Những dòng chữ này xem như là món quà cuối cùng tớ dành tặng cho cậu.

Cảm ơn cậu đã cho tớ một kỳ học quân sự cực kỳ ý nghĩa.

***
Còn bây giờ con đường phía trước tớ phải tự bước tiếp thôi. Một mình.

Tớ là kẻ độc hành trên con đường của chính mình.

Còn cậu, chúc cho cậu sẽ thật thuận lợi trên con đường phía trước cũng như là hãy thật hạnh phúc nhé.

Giáng Sinh năm nay, sao tớ lại thấy lạnh lẽo và đau lòng đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip