Chap 3

___Khu căn hộ cao cấp, trung tâm thành phố.___

Jungkook kéo vali, đứng trước khu căn hộ cao cấp, nhìn bề ngoài các nhà có thiết kế giống nhau còn nội thất do chủ nhân thiết kế, chỉ phân biệt nhau bằng số nhà. Nhà của chủ tịch Kim nằm ở cuối dãy có hơi tách biệt so với các nhà khác. Tuy đây là khu căn hộ cao cấp so với những người có mức thu nhập trung bình như cậu là một điều xa vời còn với một người giàu có như Taehyung thì ở khu này có thể được coi là khiêm tốn, với khả năng kiếm tiền của anh ta thì việc kiếm cho mình một căn nhà lớn riêng biệt là thừa khả năng.

Bảo vệ khu nhà nhìn cậu với ánh mắt dò xét, đây là lần đầu ông nhìn thấy cậu trai này xuất hiện ở khu nhà. Là khu cao cấp nên an ninh cũng khá đảm bảo.

-Cậu gì ơi, có việc gì ở đây không?_ ông bảo vệ tiến lại gần dò hỏi.

-A không có, cháu mới chuyển đến đây thôi, đang tìm nhà.

-Cậu tìm nhà nào?

-Cháu tìm nhà của chủ tịch Kim của công ty BT.

-Là chủ tịch Kim!? Nhà này tôi biết,tôi dẫn cậu đi._ người quen của Kim Taehyung thì ông ta niềm nở hẳn, dù sao Taehyung cũng là người có tiếng.

___Nhà số 95___

Vị Kim Taehyung này cũng thật là, chọn nhà xa như thế ở trong cái khu rộng lớn này hại cậu đi bộ mệt muốn chết. Thật ra bình thường anh ta đi xe nên rất nhanh, chẳng qua cậu đi bộ nên mới thấy lâu còn ông bảo vệ hàng ngày vẫn đi vài vòng quanh khu nên thấy quen rồi, không có mệt.

Ngôi nhà chỉ có một tầng, diện tích khá lớn, có khuôn viên riêng, nhìn là thấy thích rồi. Điều chỉnh lại trang phục cùng nét mặt, Jungkook ấn chuông cửa. Từ loa gắn trên cổng phát ra tiếng nói.

-Ai vậy?_ Là giọng của Taehyung.

-Là tôi Jungkook, anh có bảo hôm nay tôi chuyển đến đây.

-Vào đi._ giứt lời cánh cổng liền tự động mở, khi cậu đã vào trong thì đóng lại.

Cửa chính vào nhà cũng đã được mở, ngôi nhà này cũng khá tiện ích, so với căn nhà nhỏ mà cậu thuê thì càng khác xa. Bên trong nhà khá rộng có phòng khách, phòng bếp và một vài căn phòng khác, nội thất đầy đủ, bài trí bắt mắt nhìn qua cũng khá dễ dàng cho việc dọn dẹp lau chùi. Có tiếng mở cửa, Taehyung bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc bộ quần áo khá thoải mái, thân hình cân đối trông giống một chàng trai năng động hơn là người đàn ông trưởng thành đứng đầu một công ty lớn.

-Chủ tịch Kim, xin chào_ Jungkook lễ phép cúi chào.

-Chào, không phải bên ngoài nên không cần gọi là chủ tịch Kim, nghe chán lắm gọi Taehyung được rồi._ Đi đến đâu hắn cũng nghe đến ba chữ "chủ tịch Kim" luẩn quẩn trong đầu làm hắn phát ốm.

-Vâng.

-Cũng không cần vâng, dạ_ kiểu lễ phép đấy làm hắn cảm thấy mình già thêm vài tuổi.

Xem ra khi không ở công ty thì anh ta có phần thoải mái và tự do hơn, Jungkook nghĩ vậy.

-Còn hai phòng trống ở bên kia, cậu muốn dùng phòng nào cũng được mà cho tôi hỏi, cậu biết nấu ăn không?_ Taehyung vừa nói vừa đưa cho cậu một cốc nước, mời ngồi ở sofa trong phòng khách.

-Tất nhiên là có, vậy tôi có thể nấu nếu anh muốn._ xem ra cũng có việc để làm rồi.

-Cũng được, đằng nào tôi cũng không biết nấu, toàn đặt đồ ăn ngoài nên ngán rồi, hàng tháng tôi có thể trả thêm tiền cho cậu._ Mấy món ăn gọi ngoài có rất ít hợp khẩu vị của hắn, làm hắn phát buồn nôn._ việc dọn dẹp cậu cũng không cần để ý, sẽ có người đến dọn, có cả phòng đọc sách nếu cậu muốn, hàng ngày cậu vẫn có thể đi học bình thường, ở gần đây có trạm xe buýt còn néu thích cậu có thể lấy xe đạp , giờ của tôi có lẽ cũng khác so với cậu, đây là chìa khoá nhà_ Taehyung rút ra một tấm thẻ khoá đưa cho cậu.

Sau khi đã thoả thuận về việc sống chung cùng anh ta Jungkook liền chọn lấy cho mình một căn phòng, xem ra cuộc sống ở đây có lẽ không khó khăn như cậu tưởng vì ít ra chủ nhân căn nhà cũng khá thoải mái. Cậu còn có thể nấu ăn- sở thích của Jungkook.

Sắp xếp lại đồ đạc một cách ổn thoả, Jungkook thoải mái ngắm nhìn căn phòng một lượt, không quá rộng, vừa cho một người, trang trí đơn giản, cậu thích. Để ý lại thì có một tờ giấy rơi ra ngoài lúc cậu sắp xếp sách vở. Nhặt lên, là giấy đính hôn của cậu và SeokHan. Jungkook đứng nhìn nó một lúc lâu, cậu quyết định đem đi đốt. Dù sao giữa cậu và hắn ta cũng đã không còn gì, đó là quyết định của cậu nên cũng không còn cảm thấy nuối tiếc, chỉ là còn chút đau.

-Cốc cốc_ có tiếng gõ cửa. Jungkook đi ra, thì ra là Taehyung, lúc này trên người anh ta đã là bộ vest đi làm. Anh ta nhăn mặt khi cậu mở cửa phòng, hỏi.

-Mùi khét, có gì cháy sao?

-Không có, tôi chỉ loại bỏ mấy giấy tờ không liên quan thôi.

Taehyung nhìn qua không nói thêm, chỉ dặn cậu vài thứ rồi đi làm. Hôm nay cậu xin nghỉ một ngày nên thời gian còn lại cậu sẽ đi dạo mua thêm ít đồ, Jungkook muốn làm bánh tâm trạng sẽ vui vẻ hơn.

Vậy là hai trẻ đã về chung một nhà ahihi, cho xin ít nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip