Chap 3
- Ê Jeon wonwoo! Đi chơi khum- Jun đi lại huých vai Wonwoo làm cậu muốn tiền đình tới nơi
- đù m* tí thì té xấp mặt ròi đó ba- đứng thẳng người lại cậu quay sang mắng anh
- hề hề ..... Sao đi chơi không?
- đi đâu
- Mỹ
- tao nghèo
- tao bao
- đù giàu dữ ba
- xời tao mà
- ngày mấy đi
- cuối tuần xong bài kiểm tra rồi đi
- chốt đơn
- oke
Tiệm cafe 17
Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà quán đông khách quá trời làm seokmin đến đứng xếp hàng mãi vẫn chưa đến lượt oder
- Mắc cái quần gì nay quán đông vậy ta
- Đông vậy đi quán khác không được à- Gyu đứng đằng sau lên tiếng
- không được! Nhất định phải uống ở đây
- bộ ngon lắm hay sao mà mê vậy
- Ừ ngon!- ánh mắt seokmin dừng lại trước người chủ quán xinh đẹp ấy- rất ngon
- ê ê chảy dãi kìa ba- gyu đánh mạnh vào vai seokmin để anh nhanh chóng tỉnh táo lại
- ui da đau cái thằng này- seokmin quay sang chừng mắt rồi nhanh chóng bước tiếp
- đến lượt rồi, cuối cùng cũng đến lượt rồi
- tránh ra cái coi- một thanh niên đột nhiên đẩy seokmin ra khi anh tính oder
- ủa bạn ơi muốn oder ra xếp hàng đi đừng chen hàng như thế đây là lượt của tôi
- không thích đấy làm gì nhau
- này anh bạn, bạn tôi đang rất nhẹ nhàng và anh cũng đang làm phiền quán cùng rất nhiều người đang xếp hàng đằng sau phiền anh đi xuống dưới xếp hàng dùm- gyu thấy tên kia thách thức liền nói một tràng dài
- mày là thằng nào nữa đừng có làm phiền tao oder, chủ quán cho một capuchino
- Phiền anh xuống dưới xếp hàng cho vì đây là lượt của cậu ấy nên phiền anh xuống xếp hàng chờ đến lượt- nói rồi anh quay sang chỗ seokmin- em oder đi
- vâng, cho em....
- mẹ kiếp, quán không định bán hàng đúng không? Có tin ông đây phá nát quán không hả- hắn ta đập bàn hùng hổ nói
- tổ sư mày có câm cái mỏ hỗn mày vô không? chen hàng lại còn giở giọng ông cố nội nhà người ta ra mà nói chuyện mày có tin tao cầm côn ra gõ lủng đầu mày luôn không hay để tao gọi cảnh sát gô cổ mày lên đồn vì gây rối trật tự nơi công cộng
- Myungho? Cậu....
- sao mày thích thế nào chọn đi- Myungho mặc kệ lời Mingyu rồi tiếp tục hỏi tên gây rối kia
- mẹ kiếp ngày đ** gì mà xui thế- nói rồi hắn bỏ đi
- hai người oder tiếp đi- nói rồi Myungho xuống cuối hàng để xếp hàng
- mày oder đi tao ra kiếm chỗ ngồi- gyu nói rồi nhanh chóng rời đi kiếm cái bàn để ngồi
- thấy thế seokmin liền oder và không quên đi thả thính anh chủ quán- anh ơi cho em một cốc trà đào tiện cho em hỏi lối vào tim anh- nói rồi cậu nở nụ cười tươi hơn hoa của mình nhìn anh
- ở đây bán cafe anh ơi- Seungkwan thấy thế liền làm cái mặt hết sức khinh bỉ vặn lại câu thả thính của ai kia ấy thế mà anh chủ quán lại khoái ra mặt cười rõ tươi
- em oder cafe đi anh không có trà đào cho em đâu
- thế lối vào tim anh thì sao ạ? anh có cho em câu trả lời không?- cậu bơ luôn seungkwan chỉ chăm chăm vào anh
- nếu em oder nhanh và nhường đường cho khách khác anh sẽ chỉ cho em- nụ cười trên môi vẫn rất tươi hai mắt híp lại giọng nói nhẹ nhàng ôi cứ cái đà này chắc seokmin cắm rễ ở đây mất
- dạ cho em 2 ice americano ạ
- lát nữa sẽ có nhân viên phục vụ đem nước ra nhé
Seokmin nhanh chóng lại bàn với nụ cười tươi trên môi nhưng nụ cười ngay lập tức tắt đi khi nhìn thằng bạn mình cứ đang nhìn về phía ai đó với đôi mắt buồn bã
- Này! Muốn làm hòa rồi à?
- Ừ là tao luôn hiểu lầm cậu ấy, bây giờ cua lại có kịp không?
- tao không chắc nhưng mày cứ thử xem nếu còn yêu cậu ấy sẽ cho mày cơ hội
- ánh mắt anh vẫn không thể di chuyển khỏi Myungho rồi đột nhiên anh như không tin vào mắt mình không lẽ anh thật sự hết cơ hội rồi sao
- một người đàn ông bước đến ôm eo Myungho rất thân mật hỏi- xếp hàng lâu thế cục cưng? Chưa mua được cafe à?
- anh bỏ ngay cái tay ra khỏi eo em đi, quán đông như này xếp hàng muốn gãy cái chân đây muốn nhanh cũng chẳng được
- người đàn ông bỏ tay ra khỏi eo cậu rồi nói- để Jun đẹp trai xếp hàng cho em ra kia ngồi đi à lát Wonwoo cũng đến đấy
- khiếp tự luyến gớm, cầu anh nu đến sớm giúp chứ ở với anh hồi nữa chắc em tiền đình
- mày cứ nói quá đi ra kia- đẩy Myungho đi rồi anh nhanh chóng đứng vào hàng oder
- Ở một cái bàn khác có một cặp mắt nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm Myungho- có lẽ tao thực sự hết cơ hội rồi, có vẻ em ấy đã có người mới rồi
- Thôi đừng buồn quá, cố lên- seokmin cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ biết vỗ vai an ủi bạn mình mà thôi
Một lúc sau thì Wonwoo cũng đã đến và nước cũng đã được đem ra
- đến đúng lúc quá anh ơi, anh mà đến muộn tí nữa là em xỉu ngang với cái tên tự luyến này mất
- trời ơi cái tính tự luyến của nó xưa giờ rồi anh chặt chém hoài mà nó có chịu bỏ đâu, anh cũng bó tay với nó luôn
- Hai cái người này bóc mẽ tôi suốt thế tôi biết đau lòng đấy nhá
- chê- sau khi nghe Jun nói hai người lập tức đồng thanh
- ánh mắt Jun lúc này đầy sát khí hướng về hai con người đang ngồi cười với nhau- uống nước cũng không yên với hai người
- À này tuần sau đi du lịch với bọn anh không Myungho?
- Du lịch á? Hai người định đi đâu ạ?
- Đi Mỹ cơ mà đi hai mống thì chán quá nên rủ thêm em- Jun tiếp lời
- Em vẫn còn luận văn phải viết anh ơi chắc có khi em chả đi được
- Buồn thế, tính rủ em đi chung cho vui chứ anh đi với tên tự luyến này chắc chuyến đi này nhục lắm
- Ơ kìa ông đây bao mi mà mi dám nói thế à
- Ơ anh Jun bao á thế em đi
- Lật mặt nhanh dữ vậy sao
- sời, em mà
- Thôi chốt là tuần sau đi nhá anh mới quen được thằng bé lai Tây từng sống ở Mỹ để rủ nó đi có gì nó chém Tiếng Anh dùm mình
- Nói đến giỏi tiếng Anh em cũng biết một người
- Ai thế? - cả hai tò mò hỏi Myungho
- Anh Shua chủ quán này nè
- Weo rủ liền đi
-----------------------------
Đoán xem Myungho có thành công dụ dỗ anh Shua đi du lịch hông nhé
Sorry mọi người vì hôm qua mãi ôn nên hông ra chap được nay ra bù nè hãy luôn ủng hộ tui nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip