Chap 3

Thời gian qua nhanh đến mức tôi chưa ngỡ như hồi hôm qua, mới đó mà đã 5 năm rồi.

Cầm tờ đơn xin việc cùng bộ hồ sơ từng bước đầy hân hoan bước vào trong. Bên trong nội thất công ti được chạm trổ bằng gỗ trông đơn giản nhưng thật đẹp. Kiến trúc đơn giản cùng vài đường nét tinh tế chấm phá lượn vòng như dẫn tôi vào mê cung. Chưa bao giờ tôi chiêm ngưỡng một tác phẩm kiến trúc hay công ty đẹp đến thế. Tựa như nơi này hay nói khác hơn người thiết kế nơi này là một thiên tài.

Bên trong phòng phỏng vấn như bao lần tôi vào công ty khác duy chỉ có điểm này là khác bốn bên góc phòng đều trưng 4 lọ bông nhỏ, trùng hợp là loại hoa tôi thích nhất, hoa tường vi.

Không biết ngẫu nhiên hay cố ý trong lòng dao động điềm gì đó khiến tôi khựng lại. Cảm giác như quay về năm nay trước vào ngày đó chỉ khác là khi ấy tôi còn mẹ giờ thì mẹ tôi nay còn đâu.

Buổi phỏng vấn kết thúc trong êm đềm. Hôm nay tôi lại quay về phòng trọ cũ tôi thường ở. Sắp xếp đồ đạc và ăn mặc chỉnh tề, tôi muốn tìm một quán rượu nho nhỏ ven đường uống chúc mừng buổi phỏng vấn tốt đẹp của mình.

Mãi đến tận 12h đầu tôi quay như chong chóng, giữa cái cảnh mênh mông sóng nước của biển sông Hàn pha vào đó trời đen ngập sao thật khiến con người ta tức cảnh sinh tình. Nghĩ đến bản thân mình nay đã 22 tuổi mà một mối tình vắt vai còn không có thật đáng hổ thẹn không chứ!

Tình hình tôi bây giờ thật tệ mà, một mình say xỉn lết thân về nhà. Chợt từ đằng xa không biết cái gì bay tới đâm sầm vào lưng tôi khiến tôi ngã sõng soài trên mặt đất.
-Ấy, anh gì ơi anh có sao không? Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội.
-Không, không có sao.

Cú va chạm gần như rất mạnh khiến ví cùng chứng minh nhân dân của tôi rơi xuống đất.

Cô gái nhặt lên giúp tôi từng thứ một rồi luôn miệng xin lỗi cho đến khi tôi đứng dậy nói không sao và đi tiếp.

Cuộc va chạm diễn ra nhanh đến mức diễn biến khuôn mặt của cô gái khi nãy làm tôi không kịp nhận ra có điều gì khác thường.

Đúng như tôi dự đoán, sáng hôm sau giấy báo trúng tuyển về tới nhà như một bước đem tôi quăng chín tầng mây. Ngày đi làm rồi cũng đến.

Lần lượt chào từng người trong văn phòng của mình. Đến người cuối cùng trong văn phòng cũng là người lớn nhất ở văn phòng đó, trường phòng Kim Seok Jin.

Cơ thể như cứng lại, bàn tay đơ giữa không trung như trực chờ rút lại. Kí ức gói gọn của ngày ấy lùa về, cũng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, một cảm xúc lưu luyến, nuối tiếc của anh ấy giờ đây y vậy chỉ khác còn thứ gì khác nguy hiểm hơn. Ánh mắt của loài ăn thịt, chiếm hữu con mồi trong nháy mắt ấy khiến tôi muốn chạy trốn.

Kiên cường thoát khỏi mớ suy nghĩ rợn ngợp của mình. Thầm nuốt nước bọt vào trong, đưa đôi bàn tay ra bắt tay với hắn trong lo sợ. Hắn chậm rãi đưa bàn tay ra bắt với tôi,  khi xúc cảm vừa mới bắt đầu làm tôi nhíu mày, hắn bắt tay tôi đau quá như muốn nghiền nát tôi ra trăm mảnh.

Một nụ cười mỉm đầy thân thiện cùng cái nhếch mép đủ làm mọi người la toáng lên kia như thôi miên tôi.

Ngắt quãng cuộc bắt tay đầy căng thẳng là một tiếng mở cửa.

Bước vào là một cô gái trẻ, cô ấy tại sao lại ở đây?

Cô gái hôm trước tôi gặp hôm qua đây mà, cô ấy khác quá. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với váy đen. Bộ đồ như may cho cô ấy vậy, ôm vừa khít tôn lên nét quyến rũ, sang trọng, quý phái của một quý cô.

-Xin chào chủ tịch.
-Dạ, chào chủ tịch.

Từng tiếng chủ tịch biến tôi thành tên khờ. Cô ấy là chủ tịch. Chưa kịp định thần, cô ấy lại gần chỗ tôi vỗ vai tôi, nói một vài tiếng động viên.
-Lại gặp lại cậu rồi, cố gắng làm việc nhé!

Rồi lại vòng qua tôi tới khoát tay vòng tay Seok Jin. Nhìn họ như một đôi chim uyên vậy. Thật đẹp đôi. Họ có quan hệ với nhau ư? Trong lòng có gì khó chịu một chút, chỉ một chút thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip