Chap 6
Giá như lúc đó tôi giữ anh lại kịp.
Tôi không ngờ người ấy lại kéo tôi vào, tôi không ngờ người ấy mặc kệ mọi thứ để tôi bình an.
Nhìn từ xa qua khe cửa bệnh viện, tôi cảm thấy hối hận hơn là đau khổ, có lẽ tình cảm anh dành cho tôi, tôi không thể đón nhận nhưng phần nào cảm nhận được. Cảm ơn đã cho tôi mạng sống như lúc đầu.
Nhớ lúc ấy, sau khi Jung Ami và Minseok bỏ chạy, phu nhân như bất tỉnh khiến bao người hoảng loạn trong đó có cả anh. Bà lên cơn đau tim lẫn thần trí không ổn định.
Ai ai cũng lo túc trực ở bệnh viện, gọi hàng tá cuộc cho Ami nhưng bất thành. Tôi chỉ là người ngoài cuộc thì làm sao dám nói gì cũng không biểu hiện gì cho cam.
Điều tôi bất ngờ là Seok Jin,anh ấy lo lắng cho phu nhân như chính mẹ ruột của mình, điều đó hiện lên trên gương mặt tiều tụy của anh. Anh trông bác ấy bất kể ngày đêm.
Nhưng mọi chuyện đâu thể đơn giản như thế. Phu nhân tinh thần hoảng loạn đã tự ý cắt đứt cổ tay của mình như một sự giải thoát ngu ngốc.
Trong cơn điên bà liên tục gọi tên tôi, điều đó làm mọi người nhìn tôi chằm chằm và cả anh cũng thế, hai mắt tôi như nhìn thẳng vào bà.
-Con trai của ta, con trai của ta. Jung Hoseok con là con trai ta. Con trai ta thất lạc bấy lâu nay.
Bà gằn giọng la lên thật to để tôi nghe, hai tai ù ù như nghe nhầm. Tôi đứng hình tại chỗ, cái gì bà ta nói gì tôi là con trai bà ta ư? Không thể, mẹ tôi chết lâu rồi kia mà. Không thể nào.
Cho đến khi bà vào phòng cấp cứu tôi vẫn như xác chết, hai tay buông lỏng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra hiện tại.
Anh ấy cùng tôi ngồi đợi ở hàng ghế hồi lâu. Bác sĩ bỗng xông ra với chất giọng hối hả.
-Bệnh nhân cần truyền máu gấp, hiện tại bệnh viện chúng tôi hết loại máu trùng với bà nhà rồi. Cần người truyền máu gấp.
Ai cũng gấp rút tìm người và tôi chợt có một ý tưởng táo bạo.
-Tôi muốn hiến máu.
-Được, mời anh theo chúng tôi.
Trước khi đi tôi thấy đôi mắt anh nhìn tôi trân trân như không tin vào mắt mình.
Tôi không biết kết quả sẽ ra sao hay tôi sẽ phản ứng gì nhưng cho đến khi đọc tờ kết quả xét nghiệm lấy máu, nhóm máu tôi trùng khớp với nhóm máu của phu nhân, nhóm máu của tôi rất hiếm rất ít khi trùng, nếu vậy phu nhân không lẽ như bà nói. Nhưng làm sao được cơ chứ.
Anh cũng đòi vào coi kết quả, khi nhìn tờ kết quả anh giựt từ tay tôi, hai tay anh run run.
-Sao có thể, em sao có thể. Rõ ràng chính mắt anh nhìn thấy mẹ em đẻ ra em mà, anh nhớ lúc ấy đứa nhỏ có cái bớt ở cổ trái. Đúng rồi, em có một cái bớt ở cổ trái đúng không?
Nói chưa dứt anh đã đè cổ tôi xuống kiểm chứng nhưng sự thật không ngờ, tôi đúng thật có một cái bớt nhưng nó ở cổ bên phải không phải bên trái.
-Anh quậy đủ chưa nơi đây là bệnh viện.
-Không thể, chính anh là người tráo bản xét nghiệm đó nhưng tại sao nó lại thành thật cơ chứ? Tại sao.
-Anh, anh nói vậy là sao?
-Anh không nói gì cả.
-Anh có nói hay không, hay anh ép tôi bạo lực.
Tôi biết tôi ngu ngốc nhưng hiện tại tôi biết có thể thôi, nếu tôi suy nghĩ đúng tôi quan trọng đối với anh ta. Tôi để dao lam ở động mạch và thét lên.
-Anh nói, chính anh đã tráo kết quả xét nghiệm ADN của em nhờ quan hệ làm ăn với bác sĩ ở đó. Em vẫn còn nhớ hôm Ami vào phòng bất chợt và ôm em không, em không ngờ lúc đó cô ấy đã bức một cộng tóc của em đâu nhỉ. Anh thấy và rồi anh nghi ngờ, điều đó khiến anh có một ý tưởng mới.
-Ý tưởng gì?
-Chiếm hữu em cho riêng mình. Em biết là anh và Jung Ami có một mối quan hệ đúng không? Thật ra chả có gì cả, cả hai chỉ bắt tay nhau kết hôn để qua mắt phu nhân thôi, anh yêu em, còn cô ta yêu cô gái khác. Dự tính khi công việc di chúc hoàn thành mỗi người sẽ tự ly hôn để sống cuộc sống riêng của mình. Nhưng ai ngờ cô Minseok ấy về đột ngột khiến anh không kịp trở tay.
-Anh chiếm hữu tôi? Ha ha ha. Anh điên rồi.
Anh ấy thấy tôi cười trong điên loạn thì như một con thú hoang bắt lấy vai tôi giãy kịch liệt.
-Anh điên rồi. Em cũng điên rồi. Hai ta đều điên. Em coi tôi là gì, là gốc cây, ngày nào giờ nào cũng đợi chờ mòn mỏi tình yêu của em chăng?
-Em cho là ai cũng chờ đợi em như tôi hả?
-Tôi nói cho em biết. Tôi tồi tệ lắm đấy. Tôi đã định khi cưới Ami về, em sẽ là anh rể của tôi. Tôi sẽ mặc sức chà đạp em, xâm phạm anh mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng có thể tùy tiện bỏ thuốc ngủ làm chuyện đê tiện với em. Tôi cũng có thể chặt gãy chân em nếu em dám bỏ đi. Hoặc có thể làm em câm vĩnh viễn và viện cớ đó chỉ là tai nạn. Làm cho em là của tôi. Rạch mặt em cho không ai có thể yêu em ngoài tôi. Sao kinh tởm tôi chứ gì. Ghét tôi lắm hả?
Tôi khóc thật rồi, kinh tởm hay bỉ ổi. Từ nào dành cho hắn bây giờ. Tôi phải làm sao khi bàn tay tôi đang tát thẳng vào mặt anh ấy như mưa. Tôi muốn giết anh ấy nhưng lại muốn giết bản thân mình. Nghĩ đến việc tồi tệ hắn làm, nghĩ đến cử chỉ ôn nhu như nước hay ánh nhìn chân thành khi xưa khiến tôi đau đến phát sợ.
Làm sao để thoát khỏi đây. Tôi cần một lối thoát, lối thoát ấy ở đâu.
Còn 1 chap nữa thôi là hoàn rồi. Chờ đón nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip