Chương 43
~~~~~~~
Ba em tức giận đập bàn, ông không chấp nhận việc yêu đồng giới
"Không được! Con đừng có mà chạy theo xu hướng của giới trẻ hiện nay, loạn hết cả lên" Ba em
"Con mau chấm sức cái mối quan hệ không tốt đẹp này đi nếu không đừng hồng ba mẹ chấp nhận việc trái luân thường đạo lý này!" Mẹ em
"Ba...con không muốn hạnh phúc là do con quyết định không ai quyết định thay con được đâu! Tụi con đang hạnh phú con không muốn" Lan Ngọc
"Con...nếu còn như vậy ba mẹ sẽ không cho con tiếp tục tham gia vào showbiz nữa" ba em
Lan Ngọc bất ngờ khi nghe ba mẹ cấm cảng không cho em yêu người mà em muốn, còn không cho em tham gia vào showbiz.
"Con không đồng ý! Nếu ba mẹ muốn con lấy anh ta nhất định con không về nhà nữa" Lan Ngọc
"Con..." Ba em
Chưa để ba nói hết câu Lan Ngọc đã chạy ra ngoài không muốn ở lại nhà thêm một phút một giây nào nữa
Em chạy ra đường với dôi chân trần không mang điện thoại không mang tiền, trời Sài Gòn dạo này nắng mưa thất thường. Ông trời như đang đồng cảm với em trú một cơn mưa thật lớn em chạy ra ngoài lan thang trên phô nước mắt hòa với nước mưa giống như giông bão kéo tới từng cơn dậy sống trong lòng em
Đi đến ghế gần bờ hồ đó em ngồi xuống giữ cơn mữa, lúc này em thật nhỏ bé cảm giác muốn được che chở tim em đông lại cái lạnh của lời ba mẹ nói và cơn mưa lớn đang trút xuống.
Đúng lúc này Diệp Lâm Anh đi sự kiện ngang qua nhìn ra cửa sổ xe thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi thẩn thờ dưới mưa vội kêu tài xế dừng lại
Diệp Lâm Anh cầm ô đi đến chỗ đó, nhìn thấy người đó thì ngỡ ngàng
"Lan Ngọc! Sao em ở đây mưa lớn lắm đó Ngọc"
Nghe tiếng nói quen thuộc thì em ngẩn mặt nhìn lên là người chị của mình em cười nhẹ
"Chị Diệp..." Lan Ngọc
Chưa nói hết câu em đã ngất đi trong vòng tay của người chị em thân thiết
"Ngọc....Ngọc em sao vậy" Diệp Lâm Anh hoảng hốt bỏ ô xuống bế em lên xe kêu trợ lý chạy nhanh về nhà mình trên đường đi em rung lên vì lạnh.
Diệp Lâm Anh thương xót nhìn đứa em mình xem là em gái luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trước mặt các chị giờ đây em lại vô cùng tàn tạ chẳng còn hình dáng xinh đẹp rạng rỡ ấy, đôi mắt buồn khuôn mặt xanh xao
Đến nhà Diệp Lâm Anh nhanh chóng bế em vào nhà lấy một bộ đồ của mình thay cho em, rồi ra ngoài gọi cho Trang Pháp.
Vào lại phòng chị thấy em đã tỉnh lại, ngồi trên giường mặt không chút cảm xúc đôi môi tái đi vì lạnh chị liền tiếng lại hỏi hang
"Ngọc...nói chị biết đã sảy ra chuyện gì rồi..." Diệp Lâm Anh
"C-chị Diệp...hức...hức em phải làm sao đây chị ơi em mệt quá" Lan Ngọc òa khóc khiến cho Diệp Lâm Anh bối rối mà ngồi bên trấn an
"Bình tỉnh lại... Có gì thì nói cbo chị nghe" Lan Ngọc
"Hức...em không muốn lấy người em không yêu đâu chị" Lan Ngọc vừa nói lại khóc càng to hơn
Diệp Lâm Anh đã hiểu sơ sơ chuyện, đúng lúc này thì Trang Pháp hớt hãi chạy đến
"N-ngọc em có sao không, sao lại khóc rồi" Trang Pháp
"Hức....chị ơi em mệt quá, ước gì...hức...em có thể biến mất" Lan Ngọc
"Em bé của chị ngoan đừng khóc nữa...nói chị nghe đã có chuyện gì rồi!" Tràng Pháp
Lan Ngọc dường như có gì đó nghẹn lại ỏe cổ họng không nói được, đột nhiên em nhắm mắt ngã vào lòng chị
"N-ngọc...em mau tỉnh lại.." Trang Pháp
Chị sờ trán em thì bị hơi nóng từ em làm cho giật mình, dầm mưa lâu em đã bị sốt rồi hiện tại em đang rất yếu nhiều bệnh cộng dồn lại nó như muốn vắt mệt sức em.
Để em nằm xuống Diệp Lâm Anh cùng Trang Pháp ra ngoài tìm thuốc và miếng dáng hạ sốt
"Trang... Gia đình Ngọc muốn em ấy...lấy người nào đó em ấy không yêu, hình như em ấy nói chuyện với ba mẹ về chuyện của hai người, hình như bị cấm cảng" Diệp Lâm Anh
"..." Trang Pháp nghe đến đây bắt đầu lo lắng về chuyện này, nếu em ấy bị ép cưới thì làm sao vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu chị.
"Tôi nghĩ thời gian này em ấy càn bà nhất, và tốt nhất hai người nên ỏe nhà tôi một thời gian đi" Diệp Lâm Anh
"Được, cảm ơn bà nha không có bà lỡ em ấy có chuyện gì thì..." Trang Pháp
"Thôi được rồi, thuốc nè đem vào cho em ấy đi tui đi nấu ít cháo cho" Diệp Lâm Anh
"Cảm ơn bà nha" Trang Pháp
"Đừng nói cảm ơn, người một nhà cả mà" Diệp Lâm Anh
Nói rồi Diệp đi xuống bếp nấu ít cháo cho Lan Ngọc ăn để uống thuốc. Trang Pháp vào phòng nhìn em nằm đó mà tâm trí chị rối bời không biết làm gì cả
"Chị phải làm sao với em đây.." Trang Pháp
"Khụ...khụ...c-chị" Lan Ngọc
"Em tỉnh rồi trong người có khó chịu ở đâu không đi bệnh viện nhé" Trang Pháp lo lắng sờ trán em
"Khụ...em...khụ...không sao uống thuốc là được" Lan Ngọc
30p sau~~ Diệp mạng một tô cháo vào cho em.
"Nè mau cho em ấy ăn chút để còn uống thuốc" Diệp Lâm Anh
"Được" Trang Pháp
"Khụ...khụ...em cảm ơn chị" Lan Ngọc
"Không có gì đâu người nhà cả" Diệp Lâm Anh cười rồi xoa đầu em
~~~~~~~~
Ai đó có cách trị mất ngủ khum cứu tui với tui bị mất ngủ hơn tháng nay ngày nào cũng uống Panadol chắc tui không ổn quá mấy bà ơi, uống gần 4 vĩ Panadol trong chưa tới 1 tháng luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip