Chưa nói ra thành câu,
Gia Huy giúp Thanh Nhã dọn dẹp bàn ăn, lấy hai cốc nước lọc mang ra bàn, đặt xuống. Cậu ngồi đối diện anh, cũng chưa biết chừng anh sẽ nói gì, nhưng mà lời Nhã nói là uy lực nhất đối với cuộc đời cậu.
Thanh Nhã nhìn Gia Huy, rồi nhớ lại chuyện Ánh Dương đã từng nói với mình trước khi đưa Gia Huy về quê. Ánh Dương vốn không ghét bỏ giọt máu của mình, hơn mười bảy năm sống bám víu vào Nhã, giờ đây lại tự mình đối diện với một sự thật khác - con trai mình dành tình cảm cho anh.
"Dương chắc chứ? Anh không tin thằng bé như thế."
Em chắc, trong nhật kí của nó ghi nhiều lắm. Khoảng hơn một năm nay rồi..
Trong tiềm thức của Gia Huy, có hai điều khiến cho cậu ám ảnh. Một là sự nuôi dưỡng của Thanh Nhã, hai là mẹ và bố ruột. Một khoảng thời gian rất dài, Huy đối mặt với bao nhiêu lời chỉ trích về mẹ mình, về một người đàn ông xa lạ chưa từng biết mặt mà sau này phải gọi bằng bố nếu lỡ gặp lại ở đâu đó trên đường đời. Tự cậu ác cảm với bản thân và tạo khoảng cách với mẹ - một người phụ nữ vốn đã rất tổn thương, không biết cách ăn nói với con trai mình. Năm lên lớp mười, may là có Nhã đưa cậu lên thành phố sống cùng, nếu không, có lẽ Huy đã bức đến điên mất rồi.
Vậy mà thằng nhóc chưa từng rơi nước mắt bao giờ, ít nhất là với góc nhìn của Thanh Nhã.
"Con để quên cái này, ở quê" - Anh đặt lên bàn một lá thư. Gia Huy biết mình từng viết gì trong đó, và cậu mong sao Nhã chưa từng đọc qua bất cứ điều gì bên trong.
"Chú biết rồi" Thanh Nhã cũng chẳng dám dối mặt với thằng nhóc trước mặt. Tình cảm dành cho Huy là người trong gia đình, anh đã luôn mặc định như vậy. Lớn tuổi hơn cậu, trải qua những điều như thế khiến Nhã hiểu ra tâm tư của cậu mà chưa cần phải hỏi nhiều.
"Huy, con còn trẻ. Phía trước còn một tương lai rộng mở, không có lý do để dành tình cảm của mình vào chỗ như thế"
"Hơn nữa.."
"Chú."
Gia Huy cắt ngang lời anh, cậu chưa dám nghĩ ngày này sẽ đến sớm như vậy. Dù cho cậu đã nhiều lần ấp ủ việc bày tỏ. Từ việc mua cho Thanh Nhã một bó hoa, vẽ một chú ong chăm chỉ để tặng và sau đó sẽ bày nói hết lòng mình. Điều đó phải do cậu chủ động, mới có đủ can đảm để nói ra.
Huy biết Thanh Nhã cũng sẽ ngăn cản mình. Cậu đã tâm sự với ông bà ngoại đôi ba lần, điều đó không thành vấn đề. Hạnh phúc và bình an là điều mà người ta mong cầu, có được hai điều ấy vốn dĩ đã hơn rất nhiều người, làm sao đành lòng cấm đoán.
"Con biết, vì con mà rất nhiều lần.. rất nhiều lần chú mất đi cơ hội để có cho mình một gia đình riêng"
Hơn ai hết, cậu thương anh, nhiều lắm. Ai cũng nhìn thấy điều đó. Dù cho tình cảm có hướng đi đâu, thì Gia Huy cũng chỉ mong mình có thể nhìn thấy một Thanh Nhã ít suy tư hơn, tự do hơn trên vùng trời của mình.
"Tất nhiên nó không có nghĩa là con muốn giữ chú cho một mình mình. Chỉ là, thử nhìn vào nhau khác đi, không được ạ?"
"Lớn một chút nữa thôi, rồi Huy sẽ nhìn đời rất khác. Khi ấy nếu tình yêu của Huy không còn vẹn nguyên nữa, Huy sẽ hiểu vì sao mẹ và chú đã hành động như vậy"
Gia Huy không hiểu, không muốn hiểu. Thật sự, sẽ rất tệ nếu như điều đó vô tình hay cố ý trở thành thật. Hai người xa lạ có thể dốc hết lòng yêu nhau để trở thành người thân trong gia đình, rồi tình yêu sẽ hoá tình nghĩa. Còn đi con đường ngược lại, là một kiểu nuối tiếc mà không có cách nào hàn gắn được.
"Huy có thật sự muốn mình không thể nhìn nhau nữa không?"
"Nhưng mà chú ơi, nếu không làm điều đó thì làm sao mình có thể biết được mọi thứ sẽ ra sao? Tại sao chỉ có một đoạn kết là dừng lại thôi"
Thanh Nhã không trả lời được. Từ khi có sự xuất hiện của Huy trên đời, cậu là điều duy nhất anh không muốn làm tổn thương.
"Huy à, chú-"
"Nếu chú không nói chuyện này ra, thì có thể con sẽ tự nhìn nhận theo một kiểu khác khi con lớn lên như mọi người hay nói"
Nhưng anh nói mất rồi. Nên Gia Huy lại có lý do khác, để không từ bỏ.
"Nếu muốn con quên cũng được. Chú đừng giữ con ở đây nữa, không gặp chú và mẹ. Chú lập gia đình, con đi trên bước đường của con. Điều này sẽ dừng lại"
Hôm hay cậu xin phép thất lễ. Gia Huy đứng lên, cúi đầu rồi quay đi. Không chúc ngủ ngon, không chào tạm biệt. Thế là cậu để lại Thanh Nhã, đang rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip