Hai ta mong chờ đêm thứ tha,

Thanh Nhã vẫn luôn một mình với những suy nghĩ của mình. Anh không có thói quen tâm sự hay kể chuyện cho ai nghe. Nhất là với Huy, dù thằng nhóc nhiều lần ngồi xuống hỏi chuyện anh. Nhưng Nhã lại chọn để cho cậu lớn lên trong một cuộc đời hạnh phúc.

Anh biết mẹ của Huy không thích cậu, nên lúc nào cũng đứng cạnh Huy hoặc ở đâu đó gần cậu mỗi khi Huy nói chuyện với mẹ. Gia Huy khắc khẩu với mẹ, rất ít khi nói chuyện được quá lâu. Anh sẽ là người đứng giữa giải vây cho hai người.

"Anh không lo đi cưới vợ đi, để nó theo anh suốt vậy à?" - Ánh Dương đặt ấm trà xuống bàn, hôm nay cô và Huy cũng vừa cãi nhau. Tất nhiên là Nhã cũng đứng ra ngăn cản. Thanh Nhã nghe Dương nói vậy cũng im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Anh không phải người khó tính, cũng không phải cố chấp với đoạn tình cảm của Ánh Dương. Nỗi lo lắng lớn nhất của Nhã chính là Huy.

Nuôi con người ta thì anh nuôi một mình đi.

"Dạo này Huy dễ thương ha?"

Anh chọn cách đánh trống lãng, nhìn ra phía ngoài sân nhìn Huy tay bắt mặt mừng với mấy cậu bạn cấp hai. Cậu ghét về quê, mà cũng thích về quê. Gia Huy chạy vào nhà, mang theo mấy món bánh hàng xóm tặng.

"Chú, mẹ, bà Tư nhà bên cho bánh nè"

Ánh Dương thở dài, nhìn Nhã rồi nhìn Huy. Cô thương Nhã, như một người anh trai. Trong lòng Dương chưa từng có Thanh Nhã dù cho anh có tốt với cô cấp mấy. Trái tim không rung động thì có cố gắng bao nhiêu anh cũng không thể có được người mình thương. Vì thế mà Thanh Nhã cũng đã rời khỏi đoạn tình cảm đó.

"Huy kì này về ở với ngoại nha con. Để chú Nhã đi làm"

"Không, trước giờ chú vẫn đi làm. Con cũng ở với chú mà. Mẹ đừng bắt con về"

Thanh Nhã kéo tay cậu xuống, cản Gia Huy không được vô lễ với mẹ. Thế mà cậu vùng vằng, gạt cả tay Thanh Nhã ra rồi lại to tiếng với mẹ.

"Con không muốn nói đâu, nhưng mà thằng này đâu phải điều mẹ muốn? Mẹ lo cho con để làm gì nữa" Cậu nói, rồi quay lưng đi.

"Chú, con muốn đi về"

Ánh Dương siết chặt tay, cô không muốn con trai mình cứ mãi cự cãi với mình như thế. Nỗi đau ân ẩn suốt mười mấy năm bị chính cậu lôi lên, làm cho Dương lặng người.

"Em nghỉ đi, anh đưa Huy đi. Cuối tháng lại đưa nó về"

.

Mùa đông bắt đầu kéo đến, hơi lạnh những ngày thu rõ ràng hơn cả.

Huy nấu bữa tối, lau dọn phòng cho Nhã. Cậu thiếu niên ấy không còn là đứa nhỏ bé bỏng nũng nịu trong vòng tay anh như khi xưa nữa. Thay vào đó, mỗi khi Thanh Nhã trở về nhà, ánh mắt Gia Huy dừng lại thật lâu, như muốn gìn giữ bóng dáng ấy cho riêng mình.

Chiều tàn, Thanh Nhã đi làm về, trên tay mang theo túi bánh. Anh quen với cảnh Gia Huy đi ra đón mình.

"Hôm nay con bị sao ấy?" - Nhã hỏi, đặt túi bánh xuống bàn.

Cậu lắc đầu, môi mấp máy định nói gì đó rồi nuốt ngược mấy lời đó vào trong. Gia Huy giúp anh cởi áo khoác ngoài, mang treo lên giá.

Phút chốc, Thanh Nhã nhận ra sự chu đáo khác lạ, anh cười, xoa đầu cậu. "Cảm ơn con"

Gia Huy quay đi, tai đỏ bừng.


"Sắp sinh nhật rồi, Huy chuẩn bị gì chưa? Mời bạn chẳng hạn?"

Gia Huy lắc đầu, cúi đầu ăn tối. Cậu gắp cho anh một miếng thịt, rồi đứng lên đi rót nước.

"Còn tiền không? Chú cho thêm"

Thanh Nhã mỗi tháng đều cho cậu khá nhiều tiền. Mà Huy chẳng dùng tới là bao, chỉ cất ở đó, chỉ có những ngày anh đi công tác, cần phải đi chợ hoặc ăn ngoài cậu mới dùng.

"Vậy thích gì? Chú mua cho Huy"

"Con.. có ạ"

Gia Huy suy nghĩ một lúc, rồi buông đũa.

"Con thích.. ch-" - Cậu nói, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Thanh Nhã hiểu điều đó, nên nghiêm giọng cắt ngang. "Huy"

"À.. vâng. Con ăn xong rồi, chú ăn xong thì gọi con rửa bát"

"Huy, đứng lại"

"Dạ?"

"Mình nói chuyện một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip