Chương 10 Sau Cơn Giận Là Sự Dịu Dàng


Ngày hôm sau.

Không còn bầu không khí căng như dây đàn nữa, nhưng trong nhà vẫn im lặng đến khó chịu. Tịnh Nhiên và anh trai gần như tránh mặt nhau. Đi ngang thì cúi đầu lảng đi, ăn cơm thì kẻ trước người sau.

Yên Nhi thở dài. Cô lau tay sau khi dọn chén, nhìn Tử Dương ngồi trên sofa với quyển sách mở ra mà mắt thì mơ hồ.

– "Anh tính im luôn vậy hả?"

Tử Dương liếc lên, giọng vẫn đều đều nhưng rõ lạnh:

– "Gì."

– "Anh tính cả đời không nói chuyện với Tịnh Nhiên nữa chắc?"

Tử Dương mím môi.

– "Nó bướng."

– "Bướng? Hay anh thương quá hóa rối tung?" – Yên Nhi nhíu mày. – "Anh coi nó như con nít nên nó mới phát điên đấy."

– "Anh không muốn nó bị tổn thương." – Giọng Tử Dương thấp hẳn đi. – "Anh chỉ muốn chắc chắn không ai dám làm bậy với nó."

Yên Nhi tiến lại gần, đập nhẹ vào vai anh:

– "Em biết. Nhưng nó cũng không phải búp bê. Anh không nói thì làm sao nó hiểu."

Tử Dương im lặng, ánh mắt có gì đó lúng túng hiếm thấy.

– "Anh xin lỗi nó đi." – Yên Nhi nghiêm giọng.

– "Khó lắm." – Anh lẩm bẩm, mặt hơi đỏ.

Yên Nhi phì cười:

– "Anh lạnh lùng mà cũng ngại hả? Để em nói giúp."

– "Không." – Tử Dương lắc đầu. – "Anh… để anh thử."

Yên Nhi mỉm cười dịu dàng:

– "Ngoan."

Anh lườm cô, định cãi nhưng rồi quay đi, tai hơi đỏ.

---

Cùng lúc đó, Tịnh Nhiên đi dạo công viên với Lăng Tiêu.

Nắng chiều xuyên qua tán cây, rọi vàng lên tóc cô. Tịnh Nhiên lặng lẽ đá nhẹ hòn sỏi ven lối đi.

Lăng Tiêu đút tay túi quần, liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ:

– "Em còn giận anh Dương à?"

– "Không giận. Chỉ… mệt." – Tịnh Nhiên hừ khẽ.

– "Ừ. Hai anh em như hai cục đá gõ nhau tóe lửa." – Anh bật cười.

– "Anh cười gì." – Cô lườm.

– "Biết không," – giọng Lăng Tiêu chậm lại – "hồi trước em sốt ban đêm, chính anh Dương cõng em chạy bộ đến trạm y tế. Trời mưa to lắm. Hai anh em ướt như chuột lột."

Tịnh Nhiên tròn mắt:

– "Anh biết chuyện đó?"

– "Biết chứ." – Lăng Tiêu gật đầu. – "Hồi trước anh với anh Dương uống bia, cậu ta cứ lải nhải: ‘Con bé đó là cả thế giới của tớ. Nó ngu cũng được, miễn là an toàn.’"

Tịnh Nhiên cắn môi. Tim nhói lên.

Lăng Tiêu xoa nhẹ đầu cô:

– "Em ghét bị quản, nhưng anh ấy thật lòng thương em. Đừng để mấy câu cãi nhau phá hỏng tình anh em. Em không ngốc. Nhưng cũng tha cho anh ấy chút đi."

Tịnh Nhiên liếc anh. Ánh mắt Lăng Tiêu trầm nhưng ấm. Mặt cô nóng lên.

– "Anh hiểu anh Dương thật đấy." – Giọng cô nhỏ đi.

– "Không hiểu hết. Nhưng biết cậu ta tốt." – Lăng Tiêu cười khẽ. – "Còn anh… thì giỏi nghe hơn."

Mặt Tịnh Nhiên đỏ bừng. Cô vội quay đi giấu nụ cười ngại ngùng.

---

**Chiều muộn.**

Tịnh Nhiên về nhà, tháo giày thì thấy Tử Dương ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Yên Nhi đứng cạnh, tay chống hông ra dáng “trọng tài”.

– "Hai người. Nói chuyện đàng hoàng." – Yên Nhi ra lệnh. – "Cấm giận cá chém thớt. Cấm đóng cửa huỳnh huỵch."

Tử Dương nhìn em gái, ánh mắt dịu đi nhưng giọng vẫn cứng:

– "Lại đây."

Tịnh Nhiên khựng lại, rồi chầm chậm bước tới.

Anh hắng giọng, mắt nhìn chỗ khác:

– "Hôm qua… anh quá tay. Anh xin lỗi."

Giọng cứng quèo, nghe rõ ngại.

Tịnh Nhiên mím môi, mắt rưng rưng:

– "Em cũng xin lỗi. Em… không nên nói nặng lời."

Cả hai im lặng. Tử Dương thở mạnh, rồi vươn tay xoa đầu cô:

– "Anh không ép em tha thứ. Nhưng đừng tránh mặt nhau."

Tịnh Nhiên nghẹn giọng:

– "Anh đừng đánh người nữa."

– "Ừ." – Anh gật đầu. – "Nhưng hứa có gì thì phải nói cho anh nghe."

– "Dạ." – Cô lí nhí.

Yên Nhi vỗ tay cái bốp:

– "Đấy! Làm lành rồi nha! Ôm nhau đi!"

Tử Dương lườm:

– "Ồn."

Nhưng cuối cùng vẫn kéo Tịnh Nhiên lại, ôm nhẹ.

Cô dụi đầu vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:

– "Anh… đồ ngốc."

Anh bật cười khẽ, tay siết chặt hơn.

---

Yên Nhi đứng cạnh cười tít mắt. Nhưng khi Tử Dương nhìn lên, ánh mắt anh chạm vào cô lâu hơn bình thường.

Anh khựng lại, quay đi vội, tai đỏ bừng.

Yên Nhi cũng khựng lại, mặt nóng ran, tay siết chặt vạt áo.

---

**Cuối tuần.**

Chiều mát mẻ, Tịnh Nhiên buộc tóc cao, chọn chiếc váy hoa nhạt. Yên Nhi đứng cạnh giúp cô chỉnh nơ áo, cười trêu:

– "Tớ chưa từng thấy cậu hồi hộp thế này."

– "Hôm nay hẹn nhóm mà…" – Tịnh Nhiên lí nhí.

– "Ừ. Có cả anh Lăng Tiêu nữa." – Yên Nhi nháy mắt.

Tịnh Nhiên quay đi giấu nụ cười.

---

Quán chè nhỏ, ánh đèn vàng dịu.

Tử Dương và Yên Nhi đến trước. Anh khoanh tay tựa ghế. Yên Nhi chống cằm nhìn anh:

– "Anh đừng nghiêm thế. Hôm nay đi chơi mà."

– "Anh bình thường." – Tử Dương hắng giọng.

– "Thôi mà. Cười chút đi." – Yên Nhi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nắng.

Anh khẽ liếc cô, môi khẽ nhếch lên.

---

Khi Lăng Tiêu và Tịnh Nhiên đến, anh kéo ghế cho cô:

– "Ngồi đi em."

– "Dạ… cảm ơn anh." – Tịnh Nhiên đỏ mặt.

Yên Nhi vẫy tay:

– "Đủ mặt rồi. Gọi chè nha!"

---

Cả bàn rộn tiếng cười.

Yên Nhi kể chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Tịnh Nhiên.

Lăng Tiêu góp vui:

– "Anh cũng ghét gián."

Tịnh Nhiên bật cười:

– "Thật ạ?"

– "Ừ. Gặp là anh đi mất dép."

Tử Dương cười khẽ. Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên Yên Nhi đang cười tít mắt. Có chút lúng túng, chút dịu dàng, như thứ gì đó vừa mới nảy mầm.

---

Khi rời quán, trời đã tối.

Bốn người đi bộ dọc vỉa hè. Đèn đường hắt bóng dài.

Lăng Tiêu đi cạnh Tịnh Nhiên, tay hơi vươn ra đỡ khi cô vấp mép vỉa:

– "Cẩn thận."

– "Dạ… Em biết rồi." – Cô cười nhẹ, không rút tay lại.

Phía sau, Yên Nhi thì thầm gì đó với Tử Dương. Anh chỉ khẽ gật, nhưng môi cũng nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.

Không ai vội vàng. Chỉ có những ánh nhìn dịu dàng hơn, và khoảng cách giữa các trái tim – đang dần thu hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ayan