CHƯƠNG 23: TIỆC ĂN MỪNG VÀ BÓNG TỐI TRONG LÒNG



Chiều hôm ấy, mặt trời rải xuống những dải vàng nhạt, dịu như mật ong.
Gió lùa qua cửa sổ làm rung rèm trắng, mùi hoa nhài thoang thoảng len vào căn phòng nhỏ.

Trên bàn gỗ phủ khăn trắng, chiếc bánh kem nhỏ đặt giữa, chữ “CHÚC MỪNG” nổi bật trên nền kem mềm. Xung quanh là lon nước ngọt còn đọng sương, đĩa trái cây sáng bóng – tất cả đơn sơ nhưng ấm áp.

Tịnh Nhiên đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy trắng giản dị. Mái tóc cô xõa nhẹ, vài lọn rơi xuống vai khiến khuôn mặt trong trẻo như sáng hơn dưới ánh đèn.
Cô mỉm cười với chính mình – nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng.

---

Trong phòng khách, Yên Nhi đã bày xong bàn tiệc.
Cô xoay người khi thấy Tử Dương và Lăng Tiêu bước vào từ hiên, mang theo làn gió nóng từ ngoài phố.

Tử Dương mặc sơ mi trắng, cúc trên mở lỏng, cổ tay áo xắn cao để lộ gân tay nổi rõ. Anh đặt lon nước xuống bàn, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa phòng em gái như kiểm tra.
Lăng Tiêu đi sau, áo xanh nhạt ôm gọn dáng người cao. Gương mặt anh trầm lặng, đôi mắt sâu nhưng sáng dưới ánh đèn – một màu sáng lạnh khiến Yên Nhi vô thức rời mắt, tim chậm một nhịp.

Mọi thứ tưởng như hoàn hảo cho một buổi tiệc nhỏ. Nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xé tan khoảng bình yên mong manh.

---

Tịnh Nhiên bước ra, màn hình sáng lóe trong tay – tên bố hiện rõ.
Cô chần chừ, rồi bấm nghe, giọng cố bình tĩnh:
— “Alo… ba à?”

Giọng đàn ông trầm khàn vang lên, pha chút gấp gáp:
— “Ba báo chuyện này… ba sắp cưới lại. Tháng sau.”

Trái tim Tịnh Nhiên khựng lại, máu trong người như ngừng chảy.
Cô bấu chặt mép bàn, lời nói nghẹn ở cổ.
— “Còn… mẹ con…?”
Giọng cô run, như sắp vỡ.

— “Mẹ con qua Pháp rồi. Chắc lâu mới về. Ba không nói trước vì… không muốn tụi con lo.”

Đường dây ngắt sau vài tiếng “ừ” nhạt nhẽo từ cô. Điện thoại rơi xuống bàn với âm thanh khô khốc.
Tịnh Nhiên đứng lặng, mắt mở to nhưng trống rỗng.
Thế giới quanh cô như vừa đổ sập.

---

Tử Dương nhận ra ngay khi thấy em bước ra.
Gương mặt Tịnh Nhiên tái nhợt, nụ cười biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh siết chặt lon nước trong tay, tiếng kim loại móp lại kêu “rắc” nhỏ xíu.
Mắt anh tối sầm, gân xanh nổi lên ở cổ tay.

Yên Nhi lo lắng:
— “Sao vậy?”

Tịnh Nhiên giật mình, lắc đầu thật nhanh, gượng cười:
— “Không… không sao. Tớ chỉ hơi mệt.”

Cô ngồi xuống ghế, bàn tay giấu dưới bàn run khẽ. Bánh trước mặt nhòe đi trong mắt cô, lớp kem trắng như bọt sóng vỡ tung.

Lăng Tiêu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tối lại, sâu như vực. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ cắt một miếng bánh, đặt vào dĩa trước mặt cô.
— “Ăn đi.”
Giọng anh trầm, dứt khoát như một mệnh lệnh dịu dàng.

Tịnh Nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Một thoáng, cô muốn khóc. Nhưng rồi, cô cúi xuống, xiết chặt chiếc nĩa trong tay.

Buổi tiệc tiếp tục, nhưng không còn trọn vẹn. Ngọt của bánh không át nổi vị đắng trong lòng.

---

Đêm đó

Thành phố chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng mỏng như tấm lụa rơi trên nền gạch.
Tịnh Nhiên nằm nghiêng, mắt mở to, bên tai vẫn vang vọng lời bố:
“Ba sắp cưới lại… mẹ con đi rồi…”

Điện thoại rung khẽ. Ánh sáng xanh le lói trên đầu giường.
Tin nhắn hiện lên:

> [Lăng Tiêu]: Em ngủ chưa?

Cô gõ vội:

> [Tịnh Nhiên]: Rồi.

Nhưng ngay lập tức, tin nhắn khác đến:

> “Anh biết em không ổn. Đừng giấu. Có chuyện gì cũng nói với anh.”

Tịnh Nhiên cắn môi. Nước mắt ứa ra.
Cô định gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng cười yếu ớt.

Lăng Tiêu đáp ngay:

> “Anh sẽ ở đây, khi nào em cần.”

Cô úp điện thoại lên ngực, nhắm mắt, cảm giác như có một bàn tay vô hình siết nhẹ, giữ cô khỏi rơi xuống đáy vực.

---

Tử Dương bước vào phòng, im lặng. Anh ngồi xuống bên mép giường, khẽ vuốt mái tóc rối trên trán em gái.
— “Ngủ đi. Anh ở đây.”
Giọng anh trầm, khàn nhưng đầy chắc chắn.

Cô bật khóc, chôn mặt vào tay anh.
— “Anh Hai… Sao họ bỏ tụi mình?”

Tử Dương nghiến răng, bàn tay đặt trên vai cô siết chặt.
— “Không ai được bỏ em. Dù là ai.”

Câu nói dội vào bóng tối, nặng như một lời thề.

---

Sáng hôm sau – Ngày nhập học

Bình minh lên. Ánh nắng đầu ngày lách qua rèm, trải trên sàn như mật ong chảy.
Tịnh Nhiên mở mắt sau một đêm chập chờn. Ngoài phòng khách, Yên Nhi đã ngồi sẵn, váy trắng đồng phục gọn gàng, nụ cười rạng rỡ:
— “Hôm nay chính thức rồi nha! Tớ hồi hộp muốn chết!”

Tử Dương chờ bên cửa, mũ bảo hiểm cầm tay. Ánh mắt anh dừng một nhịp nơi em gái, dịu dàng nhưng sâu hun hút.
Lăng Tiêu đứng cạnh, dáng cao trong chiếc sơ mi xanh, ánh nắng rọi lên vai anh một quầng sáng nhạt.
Anh không nói gì, chỉ đưa cho cô một ly sữa ấm. Khi tay cô chạm vào, tim khẽ run.

Cả bốn người rời nhà. Bầu trời xanh trong, tiếng ve vãn dần tắt, nhường chỗ cho tiếng xe và tiếng cười thanh xuân.
Cổng trường hiện ra, bảng tên sáng lóa trong nắng – giấc mơ mà hai cô gái đã chạm tới sau bao tháng ngày.

Tịnh Nhiên hít một hơi thật sâu, bước vào – mang theo cả niềm hy vọng, nỗi lo và… một chút gì đó ấm áp, vừa được ai đó để lại trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ayan