Chương 3 :Giọt Nước Mắt Sáng Chủ Nhật

Sáng Chủ Nhật, ánh nắng trải vàng trên sân trường, rọi qua những tán cây rung rinh trong gió nhẹ. Tịnh Nhiên ôm chai nước suối trong tay, vui vẻ đi bên cạnh Yên Nhi - cô bạn thân chí cốt từ thuở nhỏ.

"Chắc anh cậu thắng rồi đó," Yên Nhi vừa nói vừa nheo mắt nhìn xuống sân bóng rổ, nơi đám đông hò reo cuồng nhiệt. Trên sân, Tử Dương - anh trai của Tịnh Nhiên - cùng Lăng Tiêu đang bắt tay các thành viên đội bạn sau chiến thắng đầy thuyết phục.

"Ừ, Lăng Tiêu chơi hay thật," Tịnh Nhiên nhỏ nhẹ đáp, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bóng lưng cao lớn đang lau mồ hôi.

Yên Nhi liếc sang cô, nhếch môi trêu chọc. "Hay thật hả? Mắt cậu nhìn chằm chằm thế kia, chắc sắp thuộc từng nếp gấp áo người ta luôn rồi đó."

Tịnh Nhiên lập tức quay đi, gò má đỏ bừng. "Đâu có... tớ chỉ nói thật thôi mà..."

Yên Nhi cười khúc khích. "Biết rồi biết rồi, nói thật nhưng tim đập hơi nhanh đúng không?"

Hai cô gái tuổi 18 lăng xăng chạy xuống sân, tay cầm nước định đưa cho anh trai và Lăng Tiêu thì bất ngờ, một bóng dáng cao ráo bước ra chặn đường họ.

"Đứng lại," giọng con gái vang lên, lạnh lẽo như cơn gió đầu đông.

Tịnh Nhiên khựng lại. Trước mặt họ là Thanh Lam, học cùng lớp với Tử Dương và Lăng Tiêu - nổi tiếng với khí chất sắc sảo và tính cách không dễ đụng vào.

Ánh mắt Thanh Lam lướt qua Tịnh Nhiên, rồi dừng lại, sắc như dao cạo.

"Tôi nói ngắn gọn thôi. Tránh xa Lăng Tiêu ra. Cô không đủ tư cách đâu."

Câu nói như dao đâm vào tim, khiến đôi tay Tịnh Nhiên run lên. Cô không hiểu vì sao lại bị nói như vậy, chỉ là... đứng đây thôi cũng sai?

Yên Nhi ngay lập tức bước lên trước, chắn cho bạn mình, ánh mắt lạnh như băng.

"Chị nghĩ chị là ai? Có quyền gì mà cấm người khác nói chuyện với Lăng Tiêu?"

Thanh Lam nhướng mày. "Tôi là người hiểu rõ cậu ấy, không như mấy đứa mộng mơ tưởng mình đặc biệt."

"Chị nên soi gương lại trước khi dạy người khác sống," Yên Nhi đáp, không hề sợ hãi. "Chúng tôi không cần chị định nghĩa chữ 'đặc biệt'."

"Tớ..." Tịnh Nhiên khẽ nắm tay bạn, giọng run run, mắt đã hoe đỏ. Cô không giỏi cãi vã, lại càng dễ tổn thương trước những lời ác ý. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt một, âm thầm mà xót xa.

Từ xa, Lăng Tiêu đã nhìn thấy. Không một giây chần chừ, anh lập tức chạy đến, ánh mắt tối lại khi thấy giọt nước mắt trên má Tịnh Nhiên. Tử Dương cũng nhanh chóng theo sau.

"Có chuyện gì vậy?" giọng Lăng Tiêu vang lên, lạnh đến mức khiến người khác phải lùi lại một bước.

Thanh Lam quay lại, gượng cười. "Lăng Tiêu, em chỉ muốn nhắc cô ấy một chút-"

"Không cần cô nhắc ai hết," anh cắt ngang, ánh mắt chưa một lần rời khỏi khuôn mặt đang sụt sùi của Tịnh Nhiên. "Em ổn không?"

Tịnh Nhiên lắc đầu, nhưng không nói gì. Cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.

Tử Dương bước đến, che chắn cho em gái mình. "Đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi thấy cô động đến em tôi như vậy."

Không còn lời nào để nói, Thanh Lam cắn môi, quay đi với vẻ mặt thất bại.

Sau khi cô rời đi, khoảng sân như nhẹ đi vài phần. Lăng Tiêu cúi xuống, đưa khăn cho Tịnh Nhiên, giọng dịu lại:

"Khóc gì chứ? Em biết anh ghét thấy người khác bắt nạt người yếu mà, đúng không?"

Tịnh Nhiên đỏ mặt, lí nhí: "Em... không yếu..."

"Ừ," anh gật đầu, môi khẽ cong lên, "nhưng hay khóc thì vẫn phải được bảo vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ayan