Chương 9 Giới Hạn Mong Manh Giữa Yêu Thương và Xiềng Xích


Buổi sáng sau đó, không khí trong nhà nặng nề như có thể bóp nghẹt hơi thở.

Tịnh Nhiên dậy sớm, ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, cầm muỗng quấy nhẹ bát cháo đã nguội. Yên Nhi lặng lẽ rửa chén bên bồn nước, mắt thỉnh thoảng liếc sang bạn mình với ánh nhìn thương cảm.

Tiếng cửa phòng anh trai khẽ bật mở. Tử Dương bước ra, áo sơ mi chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm lại như bức tường kín bưng. Ánh mắt anh lướt qua Tịnh Nhiên một giây ngắn ngủi, rồi dời đi.

– "Anh ăn sáng đi." – Giọng Tịnh Nhiên khẽ, nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

Anh không đáp ngay. Chỉ kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn.

Không ai nói gì. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng muỗng chạm bát nghe như phóng đại trong không gian im lặng.

Cuối cùng, Tử Dương lên tiếng, giọng trầm và cứng:

– "Em vẫn giận à?"

Tịnh Nhiên đặt muỗng xuống, hít một hơi sâu:

– "Không phải giận. Là mệt."

Anh khẽ cau mày:

– "Mệt vì anh can thiệp vào chuyện đó?"

– "Mệt vì anh không tin em có thể tự xử lý. Mệt vì anh không coi em là người lớn." – Giọng cô run nhẹ nhưng vẫn bình tĩnh. – "Em ghét cảm giác bị xếp vào một góc an toàn, để anh ra tay quyết định thay hết mọi thứ."

Yên Nhi khẽ dừng tay, lặng im.

Tử Dương mím môi, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

– "Anh không cần em chấp nhận. Anh chỉ cần em an toàn."

– "Anh nghĩ em an toàn nghĩa là không được sai lầm sao?" – Giọng Tịnh Nhiên cao lên, mắt bắt đầu ngấn nước. – "Anh muốn biến em thành cái gì? Một con búp bê trong tủ kính à? Anh không sợ em bị thương, nhưng cũng không cho em quyền trưởng thành!"

Câu nói như tát thẳng vào mặt Tử Dương. Anh hạ mắt xuống, hai bàn tay siết chặt. Một lúc lâu, anh đáp – giọng đã trầm và lạnh đi:

– "Nếu em nghĩ thế thì tuỳ. Anh làm những gì cần làm. Anh không xin lỗi."

– "Em cũng không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần anh lùi lại một bước thôi." – Nước mắt lăn xuống má Tịnh Nhiên. – "Cho em tự phạm sai lầm. Cho em quyền tự hiểu và tự đau."

– "Anh không chấp nhận điều đó." – Tử Dương đột ngột đứng dậy.

Ghế bị đẩy kêu cạch trên nền gạch lạnh. Yên Nhi hốt hoảng:

– "Hai người thôi đi…!"

Nhưng Tử Dương đã quay lưng, sải bước vào phòng, đóng cửa mạnh đến nỗi tường rung lên.

Tiếng động khiến Tịnh Nhiên giật bắn, vai run lên, nước mắt rơi lã chã.

Yên Nhi vội chạy tới, ôm lấy bạn:

– "Đừng khóc mà. Cậu làm đúng rồi… Cậu phải nói ra. Nếu không, nó sẽ cứ như vậy mãi."

Tịnh Nhiên gục đầu vào vai Yên Nhi, khóc nghẹn không thành tiếng.

**…**

Buổi trưa hôm đó, không ai còn muốn nhìn mặt nhau. Tử Dương khoá cửa phòng không ra ăn cơm. Tịnh Nhiên nấu một ít cháo cho Yên Nhi rồi tự mình ăn qua loa.

Trong lòng cô trống rỗng. Cảm giác sợ hãi không đến từ kẻ đã viết câu tiếng Pháp hôm nọ – mà đến từ mối rạn vỡ không thể vá nổi với anh trai.

Cô nhớ lúc nhỏ, anh từng nắm tay cô băng qua đường, từng cõng cô khi cô ốm sốt. Từng nói:

> "Anh sẽ bảo vệ em cả đời."

Câu nói ấy giờ như chiếc xiềng, siết lấy ngực cô đến nghẹt thở.

**…**

Chiều muộn. Yên Nhi về phòng trọ lấy ít đồ, để Tịnh Nhiên ở nhà một mình.

Tịnh Nhiên ngồi trên sofa, tay cầm quyển sổ kia.

> *“Tu veux goûter au fruit défendu avec moi?”*

Câu chữ mực đen đã nhòe đi chút ít ở góc vì nước mắt cô rơi.

– "Em ngốc thật…" – Cô thì thầm. – "Em không định trả lời nó. Em chỉ tò mò nghĩa thôi mà… Anh đâu cần… giận dữ đến vậy…"

Giọng cô vỡ ra trong không gian vắng lặng.

Một tiếng động khẽ nơi hành lang.

Cửa phòng Tử Dương mở hé. Anh đứng đó, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Nhưng khi ánh mắt hai anh em chạm nhau, không ai nói gì.

Chỉ có cơn gió lạnh buổi hoàng hôn lùa vào qua cửa sổ, như nhắc rằng ranh giới giữa yêu thương và kiểm soát đã bị kéo căng đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ayan