Hạnh phúc là khi ở bên nhau
Trời sáng rồi!
Lúc này đây, cậu rất hạnh phúc. Nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, nhịp thở đều đều, phả hơi ấm lên người cậu. Những tia nắng buổi bình mình rơi trên mặt anh làm rõ hơn vết sẹo, nó nhắc nhở cậu rằng quá khứ kia đã là dĩ vãng, anh bên cậu, yêu cậu, cậu không cần gì nữa. Cậu khẽ cựa mình, vòng tay ôm anh thật chặt, cậu phải yêu thương và trân trọng anh hơn bao giờ hết.
Cách đây 7 năm, cậu và anh bỏ lỡ nhau, kí ức ùa về, cứ như mới hôm qua thôi.
Lần đầu gặp gỡ, cậu 20, anh 23. Một chiều muộn như bao ngày và anh đang đứng bên hồ vẽ hoàng hôn. Cậu lại lang thang thả hồn vào mây trời, suy nghĩ mông lung về nhân sinh, về đủ thứ linh tinh bồng bột của tuổi trẻ. Cậu nhìn anh vẽ cho đến khi ánh đèn bắt đầu sáng. Cậu chỉ chú ý đến bức tranh thôi, nó đưa đến cho cậu cảm giác đau đớn, dường như bóng đêm đang nuốt trọn mọi hy vọng ấy. Rồi cậu ngồi đó ôm gối khóc ngon lành. Cậu nghe được tiếng bước chân chầm chậm, tiếng thả mình ngồi xuống cỏ bên cạnh cậu. Anh đưa cậu khăn giấy, là 1 mảnh khăn giấy nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn tàn nhẫn, vô tình.
Lần thứ 2 gặp mặt là cậu khi bị ngã. Vẫn là lơ ngơ thế nào bước hụt 1 bậc thang mà lăn đùng ra. Ừm, thật mất mặt. 1 bàn tay chìa ra kéo cậu lên, 1 bàn tay đưa cậu 1 mảnh khắn giấy, mảnh khăn giấy bé nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn tàn nhẫn, vô tình. Anh nhìn cậu thật lâu rồi buông 1 câu: gặp em sao lại luôn ở bộ dạng chật vật như thế chứ?
Lần 3 gặp gỡ là khi trời mưa lớn, anh vội vàng thu giá vẽ rồi chạy vào đình dừng chân ở công viên, còn cậu đang ngồi nhẩn nha nghe nhạc. Cậu và anh coi như có duyên gặp gỡ, rồi cứ vậy mà quen nhau thôi. Anh trầm ổn bao nhiêu cậu lại tăng động bấy nhiêu. Anh chững chạc, cậu trẻ con, anh không hay biểu đạt cảm xúc trong khi cậu có gì đều viết trên mặt. Vậy mà 2 đứa lại thật hòa hợp.
Chơi cùng nhau, đi ăn, xem phim, xem anh vẽ, cùng nghe nhạc, cùng lang thang... tự nhiên nước chảy thành sông, anh và cậu yêu nhau, nồng nhiệt, mãnh liệt. Hai người đều không phải mối tình đầu của nhau, nhưng dường như cả 2 đều không quan tâm quá khứ, chỉ biết hiện tại, yêu và yêu, có thế thôi.
Anh ngất, những lần anh ngất dường như nhiều hơn. Khi cậu cảm nhận được anh gầy hơn, hay ngủ mê man và dễ bị ngất cũng là lúc anh đột nhiên biến mất. Lần cuối, anh ôm cậu ngủ, anh chỉ hỏi, nếu anh rời xa em, em có hận anh không? Cậu đã nói: em sẽ hận anh đến chết. Anh đi bỏ cậu bơ vơ giữa giữa cuộc đời rộng lớn tàn nhẫn, vô tình. Cậu tìm anh, cậu sắp điên luôn rồi. Nếu như những thứ anh để lại không còn, có lẽ cậu đã nghĩ đây hẳn là giấc mơ, anh là nhân vật cậu tưởng tượng ra mà thôi. Người ta vẫn nói, con người không dễ chết, cậu vẫn phải sống, vẫn phải sống. Ôm mối hận với anh mà sống.
Đầu năm nay, cậu gặp lại anh, nhưng không phải anh. Anh mất trí nhớ. Hay thật, biến mất rồi thình lình xuất hiện trước mắt cậu với tình trạng chẳng nhớ gì cả. Cứ vậy mà được sao? Anh à, em ghét anh, ghét anh vô cùng, hận anh, hận anh vô cùng. Anh đâm cho em 1 dao vào tim rồi biến mất.
Cậu chạy trốn. Cậu không hiểu tại sao mình lại chạy đi, cứ thế cắm đầu mà chạy, và rồi cậu lại ngã, và rồi lại có 1 bàn tay đưa ra khăn giấy cho cậu, 1 bàn tay lại kéo cậu lên.
Cậu không sao chứ? Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Nhìn cậu tôi có cảm giác rất thân thuộc.
Đây là những câu nói đầu tiên anh thốt ra sau 7 năm sao? Tim cậu đau lắm, nhẽ ra cậu phải túm cổ áo và nện cho anh 1 trận, không thì cũng tặng anh 1 cái tát chứ. Nhưng giờ phút này, cậu cứ cắn chặt răng mặc cho nước mắt chảy dài trên má... Nhìn chằm chằm vết sẹo trên thái dương, cậu nắm tay lại: Cảm ơn, tôi không quen anh.
Lại lang thang ở trốn cũ rồi. Có ai đó từng bảo cậu rằng khi chia tay đừng nên làm bạn, cũng đừng đi qua những nơi đã có kỷ niệm của cả hai, thậm chí kỷ vật cũng nên bỏ đi.
Cậu và anh đâu có chia tay, anh chỉ lặng lẽ mà biến mất thôi.
Lại bóng dáng đó, lại hình ảnh đó, vẽ hoàng hôn sao?
Ông trời muốn trêu ngươi cậu, vô tình hay cố ý mà để cậu gặp anh vài lần. Cũng biết anh không nhớ gì về cậu cả. Anh giữ lại cho mình vẻ đẹp đó, những cử chỉ nhẹ nhàng, những thói quen mãi không đổi. Cầm ly sẽ không bao giờ cầm đến quai, uống xong sẽ bất giác dùng ngón cái lau qua miệng cốc... còn có, vẽ.
Anh vẫn nhiệt tình quá mức với cậu. Cậu lảng tránh, sợ lần nữa tổn thương, sợ đây là giấc mơ, sợ mọi thứ.
Đúng là tránh sao khỏi nắng, cậu gặp lại mẹ anh. Cô ấy không thay đổi nhiều so với 7 năm trước. Lúc đó cô khóc thật nhiều nói với cậu hãy thay tôi chăm sóc nó. Bây giờ, vẫn vậy, lại ngồi đối diện cậu khóc. Cậu mệt mỏi rồi, cậu ngồi nghe cả buổi nhưng chẳng vào đầu được bao nhiêu. Sau 3 ngày, cô đưa cho cậu 1 tập tranh được chụp lại. Đều là cậu.
Đầu cậu ong ong, những lời cô nói cứ chập chờn trong giấc ngủ: "Sau khi xuất viện nó vẽ toàn là ảnh cháu, nó quên hết mọi thứ, chỉ trừ vẽ về cháu. Trước kia cháu biết rồi đấy, nó chỉ vẽ cảnh, không vẽ chân dung. Đoạn sau này, chỉ vẽ cháu, không vẽ cảnh nữa. Nhà cô cũng muốn nhân tiện việc này cho nó cuộc sống mới, định để nó lấy vợ sinh con. Nhưng cô sai rồi. Nó cứ hỏi mãi về cháu. Về nước được 1 năm nay nó cứ đi theo ký ức mơ hồ nó có được để tìm cháu. Tháng rồi đột nhiên nó vẽ phong cảnh trở lại, cô đoán nõ đã gặp được cháu. Cũng không ngờ nhanh như vậy đã thấy cháu. Nó đã hoàn toàn bình phục, cô không biết thế nào cho phải, nó cũng chưa nhớ hết mọi việc. Chỉ hy vọng, nếu cháu còn yêu nó, hãy ở bên và giúp đỡ nó hồi phục. Dù gì nhớ lại cũng tốt hơn".
Anh yêu cậu đến độ có bệnh cũng không cho cậu biết. Phẫu thuật tỷ lệ thành công thấp. U não à? Cái gì mà thành công sẽ rất khó hồi phục, gì mà mất trí, gì mà thà để cậu hận anh cũng không để cậu chịu nhìn anh thống khổ.... cậu là gì của anh chứ? Là gì chứ. Vật lý trị liệu lâu như vậy sao? Vất vả học từ cách cầm muỗng ăn cơm sao? Cậu bây giờ mới biết mình vô dụng đến vậy.
Cậu về quê gặp mẹ, kể cho mẹ nghe mọi thứ. Mẹ chỉ bảo, có duyên như vậy, con đừng buông nữa, hãy nắm lấy hạnh phúc của mình.
Phải rồi, cậu chỉ có 1 cuộc sống, 1 thanh xuân, cần gì nghĩ nhiều chứ. Chẳng phải trái tim của cậu vốn dĩ đã thuộc về anh từ rất lâu rồi sao?
Anh quên, em sẽ giúp anh. Em có đủ tự tin là sẽ đem tình yêu của mình lấp đầy trí nhớ kia.
ӱ]AU|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip