5
Vì cuối tuần nên hôm nay Seoul nhộn nhịp hơn thường ngày rất nhiều, đâu đâu cũng là những cặp đôi, gia đình cùng nhau chơi đùa sau một tuần mệt mỏi.
Cô mở cánh cửa ra, bên trong đều là những người vừa quen vừa lạ, đã từng rất thân nhưng giờ đây bọn họ dường như có chút xa cách.
"Byeol, chỗ này."
Cô đảo mắt xung quanh một hồi thì cũng thấy Jona, nhanh chán đi về hướng ấy.
"Jona, cậu tới đây lâu chưa?" Cô để túi xách lên ghế rồi chào hỏi những người xung quanh.
Họ trò chuyện cùng nhau, ôn lại những ngày tháng trước đây khi còn học cùng. Cô như thấy được tuổi trẻ của mình, mỗi câu nói lại gợi nhớ từng kỉ niệm.
Cô nhìn xung quanh đây, ai ai cũng chững chạc hơn, thành công hơn. Không còn trong hình ảnh của những cô cậu học trò cùng bộ đồng phục nữa rồi. Một chút nuối tiếc dâng trong cô.
Cô dừng mắt lại, nhìn kĩ vào người đàn ông mặc vest, trông rất lịch lãm.
"Là Jungkook?" Cô mỉm cười nhẹ một cái, giờ đây anh không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa rồi, chỉ còn là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành.
"Jona, tớ đi vệ sinh một chút. Cậu đừng uống nhiều nữa, tí không về được đâu."
"Được rồi, nốt một ly này."
Byeol ngán ngẩm quay lưng đi, tay lấy trong túi ra một cây son.
"Mới uống có chút mà sao son lại trôi nhiều vậy chứ." Cô đưa tay lên tán lớp son màu cam cho đều, rồi chỉnh lại quần áo một chút.
"Được rồi."
Bước ra phòng vệ sinh là một hướng khác dẫn ra sân thượng, cô chán ngấy với mùi rượu trong đây rồi nên muốn ít khí trời. Lòng thầm nghĩ mình sẽ ra đó chút rồi quay lại cũng được.
Khá tối nhưng bù lại ở đây yên tĩnh lắm, khung cảnh còn rất đẹp nữa. Cô thấy ai đó, nghĩ đó là bạn mình nên ra nói chuyện một chút. Nào ngờ càng tới gần cô mới biết đó là Jeon Jungkook.
"Jungkook?"
Anh quay mặt lại theo tiếng gọi, cũng bất ngờ khi thấy Byeol.
"Byeol à?"
"Đúng rồi, chỉ mười năm không gặp mà cậu quên tớ luôn rồi hả?"
"Tớ vẫn nhớ cậu mà."
"..."
Cả hai nhìn về phía xa xăm, cả một thành phố như thu nhỏ lại.
"Cậu sống tốt không?"
"Có, còn cậu?"
"Tớ vẫn ổn. Mà... cậu có chồng rồi hả?"
Byeol cười cười gật đầu, cô đưa bàn tay có nhẫn ngón áp út lên trước mặt nhìn vào nó.
"Đúng vậy, còn cậu thì sao?"
Jungkook lần này cũng cười theo cô, còn nói với giọng rất tự hào nữa.
"Tớ sắp có con luôn rồi."
Một cơn gió nhẹ bay qua, đánh bay sự bối rối vốn có.
"Byeol à, nếu như ngày xưa tớ thổ lộ tình cảm sớm hơn thì bây giờ chúng ta có lẽ sẽ yêu nhau nhỉ?"
"Đúng vậy. Cậu hối... hận sao?"
Jungkook lắc lắc đầu, ra vẻ Byeol đoán sai rồi.
"Tớ không hối hận, tớ cảm thấy sự lựa chọn của chúng ta là đúng."
Lời của của Jungkook là thật, anh rất hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình, vợ của anh còn là người rất tốt.
"Tớ cảm ơn cậu vì đã từ chối tớ."
"Kìa, ngày xưa cậu có như vậy đâu. Tớ nhớ cậu còn hay ức hiếp tớ nữa đó."
"Thì ra do tớ ức hiếp cậu nên cậu thích tớ hả?"
"Không phải nhé, tớ thích cậu vì tớ thích cậu thôi. Nhưng chuyện đó lâu rồi nhé."
Lần này Jungkook im lặng, trả lại một không gian yên tĩnh.
"Byeol này, cậu kết hôn với Jay hả?"
"Ừm."
"Jay có tốt không?"
"Anh ấy rất tốt, rất yêu tớ nhưng hơi trẻ con thôi."
"Ai yêu mà chả là trẻ con chứ."
Cả hai lại nhớ về ngày xưa, khi còn trẻ.
'Khi ấy trời mưa tầm tã nên học sinh không thể về nhà được, ai ai cũng ở lại trường trú mưa kể cả thầy cô giáo.
Một lúc sau Byeol đi vệ sinh rửa tay vì tay cô bị dính màu.
"Thật tình, biết vậy ngay từ đầu mình đã không vẽ rồi."
Bỗng nhiên tiếng sấm chớp vang lên, giật mình nên có hét lớn lên một cái. Cô sợ sấm lắm, tại sao hồi nãy chỉ là một cơn mưa nhẹ thôi mà lại có sấm vậy chứ. Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, lần này cô như muốn khóc tới nơi rồi vậy. Không hiểu sao lúc ấy chân cô như cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Cứ như vậy mà trôi qua vài phút, mưa mỗi lúc một mạnh, xung quanh chỉ còn là tiếng nước mưa rơi xuống mà thôi.
"Byeol à?"
Giọng ai đó truyền đến cô, khiến cô không khỏi rùng mình.
"Ai đó?"
"Jungkook đây, Jona thấy cậu lâu về lớp nên cậu ấy bảo tớ đi tìm cậu."
"Jung... Jungkook hả?"
Cậu thập thò ở ngoài nãy giờ, nghe giọng Byeol có chút sợ hãi nên cậu mạnh dạn lên tiếng.
"Tớ... Tớ vô nhé?"
"Đừng, tớ ra ngoài ngay."
Lần này cô cảm thấy bớt sợ hẳn, đưa bước chân về phía cửa rồi từ từ đi.
"Nhanh lên, Jona đang tìm cậu kìa."
Sắp tới lớp rồi, lòng cô nhẹ nhõm hẳn.
"Jungkook à, nãy mà không có cậu chắc tớ sẽ ở đó luôn quá. Cảm ơn nhiều nhé."
"Không có gì đâu. Mà cậu sợ mưa sao?"
"Không, tớ chỉ sợ sấm thôi. Mỗi lần tớ nghe tiếng sấm là tớ không thể nghĩ gì luôn, chỉ đứng đờ ra đó thôi."
Sau đó cô mới biết không phải do Jona kêu cậu ấy tìm cô, mà lúc ấy Jungkook để ý thấy cô ra khỏi lớp đã quá lâu rồi nên mới đi tìm cô, anh sợ có chuyện gì xảy ra. Biết sự thật này, cô cảm thấy Jungkook rất tốt, còn biết quan tâm người khác nữa và thế là cô thích anh luôn.
Tuy chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến trái tim thiếu nữ rung động.'
Nếu có ai hỏi cô có hối hận với quyết định của cô không, câu trả lời luôn luôn là "Không".
End
Chúng ta từng thích nhau, nhưng đáng tiếc là không cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip