sau ngày hôm nay, chúng ta chia tay.
" Sao rồi, ở bên đó lâu như vậy có người nào vừa ý chưa" - Mỹ Tâm cười, cả hai đang ngồi ở quán ăn quen của chị. Cô nhóc này nhanh như vậy đã lớn, cô luôn coi Thanh Hằng như em ruột, lúc nhỏ luôn cùng nhau chơi đùa, vì bố mẹ của Hằng và bố mẹ cô là bạn thân của nhau. Lúc Hằng đi Pháp chả nói tiếng nào với cô, thấm thoát đã sáu năm rồi, lâu rồi không gặp ngoại hình của Hằng chắc khiến nhiều người rung động.
"Có một điều không may là đến giờ Mỹ Tâm vẫn là tốt nhất" - Thanh Hằng vừa nói vừa rót nước cho chị, mặt vẫn tỉnh không. Chứ có gì giả đâu chứ, người ta đây là toàn tâm toàn ý hướng về chị Tâm nha.
" Nè, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ cà rởn như lúc nhỏ vậy " - Mỹ Tâm thấy chột dạ, vấn đề tình cảm đang nhạy cảm đối với chính mình mà tự đem ra làm khó bản thân.
"Còn tưởng em sẽ đòi đi ăn Phở chứ " - Mỹ Tâm đánh sang chuyện khác
" Lúc sáng đã đi ăn với Tuấn "
" Hai đứa đã gặp nhau rồi sao? Hằng về đây luôn à, còn trở về bển nữa không?
" Chị nói không sợ người ta đau lòng à, người ta mới về đó nhé" - Thanh Hằng cười cười, chưa gì muốn đuổi người ta đi nữa rồi sao...
" Thật ra em muốn cắm rễ ở đó luôn, nhưng mà em hợp không khí Sài Gòn hơn.. "- Thanh Hằng bỏ lửng nữa câu phía sau "...tại vì Sài Gòn có chị", có nói ra thì người ta cũng cho là cô cà rởn, thà không nói còn hơn.
" Nhớ lại lúc nhỏ còn dắt tay em đi chơi, mà giờ lớn thế này rồi "- Mỹ Tâm chợt nhớ lại chuyện xưa
" Bà chị hay dắt em đi chơi bây giờ đã già như thế này rồi sao "- Thanh Hằng cà rởn, cười vui vẻ.
" Này, tên kia. Không biết lớn nhỏ à, chị đây hơn cưng 10 tuổi đấy nhé" - Cô bây giờ thật muốn đánh người, con bé này không phải là em của bạn cô thì cô đã đá một phát cho bỏ tội nói linh tinh.
" Haha, thôi chị ăn đi nè "
_____
Đã hơn một tuần rồi Tâm và Minh Hưng không liên lạc với nhau. Vẫn chưa có ai lên tiếng về việc chia tay, cô vẫn nhớ những tấm hình Hồng Ngọc gửi cho cô hồi hai tuần trước, ngoài cắm cho cô chiếc sừng dài ngoằn thì cô còn ấm ức hơn bởi vì những nơi anh ta check in cùng nhân tình toàn là những nơi cô muốn đi cùng hắn. Bất chợt điện thoại cô reo lên, cô cười khẩy. Ây da, Minh Hưng anh cũng thật linh nha.
" Alo, em nghe "
" Em có rảnh không? Hẹn gặp nhau nói chuyện một chút đi "
" Em cũng có chuyện muốn nói, quán cũ"- Cô vừa nói xong liền tắt đi, cảm giác chán ghét không thể nghe giọng nỗi nữa, cô nhanh chóng đi ra ngoài mua bộ váy mới, nếu có chia tay trong hôm nay thì cũng phải đẹp trong mắt đối phương.
___
"Em tới lâu chưa?" - Minh Hưng tiến vào bàn quen thuộc của cả hai, góc bàn này từ lúc cả hai quen biết nhau nhờ ba mẹ mai mối, hỏi anh có yêu cô thật không. Anh có, nhưng càng về sau anh càng chán, anh luôn có cảm giác tội lỗi khi nói dối cô để đi với một người con gái khác. Kêu anh thay đổi, anh nghĩ chắc sẽ khó nên hôm nay tới đây để nói... Nhưng mà hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, cô luôn toát ra sự kiều diễm. Anh động lòng với cô vì cô như vậy, không phải loại xinh đẹp bức người mà là day dứt không thể quên.
" Vừa mới tới, anh ngồi đi " - Cô quan sát anh từ lúc mới bước vào, bộ dáng lịch thiệp của anh nhìn rất thu hút, nhiều cô gái để ý là chuyện thường. Anh vẫn ngồi ở góc đó, nhưng bây giờ sao nhìn anh khác quá. Không còn là anh của cô nữa. Đúng là khi con người ta thay đổi thì dù có cố giấu cách mấy cũng lộ.
" Đến Noel năm nay là tròn ba năm mình quen nhau, anh nhớ chứ?"- Mỹ Tâm cố bắt chuyện
" Tâm à, anh có chuyện muốn nói"
" Tại sao anh không thích em nữa?"- Mỹ Tâm nhìn thẳng vào Minh Hưng, cô thà là người nói trước để khỏi đỡ đau lòng
" Không có chuyện đó đâu "- Anh thở dài
" Vậy tại sao anh muốn chia tay? Anh gặp em là để nói câu này mà không phải sao?"
" Minh Hưng, anh có người phụ nữ khác rồi đúng chứ?"
" Không có "
" Vậy thì anh cho em lý do đi. Vì em không xinh đẹp sao, style thời trang lỗi thời, hay là không phải cô bé hai mươi tuổi nữa?"
" Anh thấy chúng ta quen nhau chỉ có vậy thôi, không biết em có hiểu không?"
" Ừm em không hiểu"
" Kiểu giống như "mầm non" vậy"- Minh Hưng ngập ngừng.
" Mần non? Anh đùa tôi à?" - Có phải nói quá không chứ, đâu tới mức vậy, cô với anh ta trong thời gian quen nhau nắm tay có, hôn hít có, còn chuyện đó cô chỉ nghĩ là cô chỉ giữ cho ngày tân hôn có gì là sai chứ. Cô cầm điện thoại lên mở mục hình ảnh, để lên bàn.
" Mối quan hệ kiểu này của anh là không mầm non à"- Cô cười khẩy
" Anh..., sao em có nó, không phải như em nghĩ đâu"
" Anh muốn tôi nghĩ cái gì nữa.Sau ngày hôm nay, chúng ta chia tay. Sống hạnh phúc với cô nhân tình bé bỏng của anh đi, và tôi mong là anh đừng tìm tới tôi nữa. Tạm biệt anh"- Mỹ Tâm nói xong, lấy điện thoại bỏ vào giỏ xách đứng vụt lên bước nhanh ra cửa, đi mất hút.
" Tâm nghe anh giải thích đi "- Minh Hưng nói với theo, chia tay không phải là điều anh muốn hay sao, nhưng lúc này trong lòng anh thật khó chịu...
_____________________
Đây là chap thứ ba mà mình mới chợt nhớ là mình chưa chào hỏi mọi người.
Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Cảm ơn vì đã quay về, mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Mặc dù không phải lần đầu viết lách nhưng mình rất tự ti về khoảng viết của mình. Các bạn cứ góp ý mình sẽ sửa đổi. Mong các bạn tương tác và góp ý về đứa con này của mình.
À, bìa truyện là crush của mình des, các bạn thấy xinh khoonggg =)))))
Cảm ơn các bạn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip