Phần 10
Đêm đó, Nayeon với tâm trạng thoải mái lên giường từ khá sớm. Trong giấc mơ, cô cũng không dám tin rằng mọi chuyện trở lại như trước một cách dễ dàng đến thế này.
Trong bóng tối của căn phòng, nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên dưới chân giường. Nayeon trong cơn ngái ngủ không hề nhận ra đó không phải di động của mình, mà là của Jin để quên.
"A lô, Nayeon nghe..." Giọng uể oải.
Ở đầu dây bên kia, Mina sững người, đổ dựa vào tường.
...................
Ngày thứ hai, trên các bảng thông báo của Kyunghee đã dán thông tin về bài kiểm tra xếp lại lớp. Nayeon cũng như Jeongyeon, và số lượng "thường dân" ít ỏi đã may mắn chen chân được vào nơi toàn "hàng tuyển cao cấp" này, dĩ nhiên ghét cay ghét đắng những bài kiểm tra, vốn đã dày đặc hàng tuần. Nhưng khi đọc kỹ thông tin trên bảng một hồi, Nayeon lại cho rằng đây là một cơ hội hiếm có.
Gọi là kiểm tra trên quy mô toàn khối, thật ra chỉ là thủ tục "thanh lọc định kỳ" ba lớp tài năng A01, A02 và A03. Đây là dịp duy nhất để những học sinh lớp thường có cơ hội chen chân lên hàng ngũ A0, cũng như là dịp đào thải những thành phần lơ là.
Những học sinh A01 có điểm phẩy trung bình trên 9,0 được miễn thi. Riêng số này đã chiếm non nửa lớp.
Còn một thành phần cũng thuộc diện "không bắt buộc" thi, chính là học sinh các lớp thường (B). Vì dù không nói rõ ra, nhưng ai cũng biết kỳ thi này thật ra chỉ dành để "tu bổ" ba lớp học nhỏ lẻ trong toàn khối. Nên đối với lớp thường, chỉ có những thành phần đứng đầu mới dám ôm tham vọng.
Jeongyeon tất nhiên chẳng thừa hơi. Kỳ trước cô cũng không hề tham gia thi, nên chẳng có lý do gì nấn ná, định kéo tay bạn đi thẳng, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Nayeon cứ đứng ngó chằm chằm tấm bảng một lúc lâu.
"Này này, nàng ơi, đừng nói với tôi là nàng định đăng ký đấy nhé?"Jeongyeon trố mắt.
"Có mất gì đâu?"Nayeonlẩm bẩm, mắt vẫn chưa rời khỏi tấm bảng.
"Thôi đi, đừng có điên! Vì tình yêu thì thiếu gì cách, tớ sẵn sàng làm quân sư. Đừng có chọn cái cách tốn công tốn sức, hạ sách n..." Jeongyeon la lên, trước khi bị Nayeon bịt chặt miệng.
"Bé bé cái miệng cho tôi nhờ! Cậu nghĩ tớ là ai? Chuyển trường vì cái gì? Chỉ cần có 0,1% hy vọng, cái gì tớ cũng làm hết!"
Im Nayeon có ...mười ngày để chuẩn bị.
Những ngày sau đó, Jeongyeon vẫn quanh quẩn bên Jin và Nayeon trong mỗi giờ giải lao, khi hai người diễn bộ phim "anh bạn gia sư". Rõ ràng chỉ là cảnh học nhóm bình thường, đối với Jeongyeon đáng sợ như một cảnh phim ma. Jin cũng nhận ra gương mặt cảm xúc đa dạng của Jeongyeon, chỉ thản nhiên:
"Cậu chơi với Nayeon không lâu bằng tớ, nên chưa hiểu được đâu."
Ba ngày trước kỳ thi. Trên bảng thông báo đã dán danh sách và số báo danh học sinh đăng ký, bên cạnh là cột điểm trung bình. Nayeon có hơi xấu hổ khi lớp mình chỉ có Nayeon và một người nữa thi, trong khi bạn kia thuộc diện bắt buộc vì kết quả đứng đầu lớp, thì điểm của Nayeon phải nói là quá tệ, chắc chắn là tệ nhất trong những cái tên trên bảng.
Đáng ngạc nhiên là hai cái tên Hwang Minhyun và Hwang Mina cũng xuất hiện.
"Minhyun thì không nói, bỏ học thì có, bỏ thi thì không bao giờ, chắc là để khẳng định vị trí số một của cậu ta trong trường, không cho ai chen chân lên hết. Nhưng con bé Mina thì lạ nha..." Jeongyeon quay sang Nayeon, đùa. "Hay là cô nàng lại tương tư một anh chân đất mắt toét nào ở lớp thường..."
.....................
Đề thi xếp lớp, đầu óc tỉnh táo bình thường nhìn vào còn nghe chóng mặt.Nên quyết tâm là một chuyện, kết quả là chuyện khác. Hà đã trượt, như một điều tất yếu, không những thế điểm số còn bét bảng.
Bên cạnh đó, bất chấp việc anh trai mình vẫn giữ vị trí đầu bảng, điểm của Mina "đủ kém" để cô nàng bị chuyển xuống 11B04, cùng lớp với Nayeon.
Vài ngày sau những thay đổi nhỏ của trật tự lớp, Jeongyeon tay chống cằm, nhìn qua cửa sổ nơi Mina và Jin đang đứng trò chuyện, cười cười huých cùi chỏ vào Nayeon đang vội vàng giải quyết bữa sáng:
„Hai năm rõ mười rồi nhé, công chúa đã rời khỏi cung điện để đến bên chàng lang thang. Người bạn thời thơ ấu của chúng ta bắt đầu lo lắng đi là vừa..."
Nayeon tròn mắt trước giọng điệu lấp lửng ẩn dụ của Jeongyeon.
„Cậu nói gì vậy? Lo lắng gì chứ? Mà cậu thật tình cho rằng Mina cố tình thi rớt xuống lớp này chỉ để học cùng Jin?"
Điều đó có kì lạ lắm không, so với cô nàng đứng trước mặt tớ đã chuyển trường chỉ để học cùng người cô ấy thích?"
Nayeon làm thinh không nói. Thật ra hai hôm nay cô cũng đã ngờ ngợ ra rồi. Gì chứ, không như những nhân vật nữ chính bình thường rất kém cỏi về mặt tình cảm, nhưng cứ hay mèo mù vớ cá rán, Nayeon có cái năng khiếu đặc biệt chẳng hiểu bẩm sinh hay do... kinh nghiệm bản thân: cứ thấy ai thích ai, qua ánh mắt, cử chỉ là tia được luôn và ngay. Theo cái kinh nghiệm đáng buồn này thì, cô có thể kết luận rằng nàng tiểu thư mong manh yếu đuối nhà họ Hwang đã mê tít anh chàng Jin đầy vẻ... lang thang rồi. Đó, nhìn cái ánh mắt long lanh, gương mặt bừng sáng kia là đủ biết. Đấy là chưa kể chi tiết phụ, rằng cô nàng nhút nhát bé bỏng này thực ra chưa hề nói chuyện ra hồn với bất-cứ-ai ngoài Jin từ khi chuyển lớp.
Mặc dù, Nayeon có "kinh nghiệm đầy mình" cũng không đời nào đoán nổi tại sao nàng lại thích chàng.
"Jin à, chuyến này mèo mù vớ cá rán rồi phải không?" Khi chuông reo vào lớp, Nayeon đi qua chỗ bạn ngồi, tiện thể vỗ vai cười cười.
Rồi cô cứ theo đà đi tiếp, không ngờ đến chuyện bàn tay mình đột ngột bị nắm chặt, giữ nguyên ở vị trí cô vừa đứng.
Rất chặt là đằng khác. Khiến Nayeon thấy có chút đ-a-u.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là gương mặt Jin, nghiêm túc đến khác thường trước một lời trêu chọc nhẹ nhàng. Chứ không phải là cười cợt hùa theo hay nhảy dựng lên phản ứng như mọi khi.
"Cậu nói thế là có ý gì?" Jin không hề có ý định thả tay Nayeon ra.
"Đau nào... Tớ trêu cậu thôi..." Nayeon nhanh như chớp muốn lục tìm trong đầu nguyên nhân cho cái thái độ kỳ lạ của Jin..
"Tớ không thích câu nói đó."
"Không thích thì thôi... À, ờ, tớ xin lỗi, đã ăn nói thiếu suy nghĩ." Nayeon nhận thấy mình đã rất bậy bạ, khi chợt nhớ ra hoàn cảnh không mấy khá giả của Jin. Mặc dù khi nói câu đó, cô chỉ có ý là một anh chàng ngốc vớ được cô nàng xinh đẹp, chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện giàu nghèo.
Nhưng Jin đã mỉm cười, nụ cười tuyệt nhiên không giống thường lệ, mà thoáng buồn. Ngay cái cách cậu nhìn Nayeon cũng có vẻ khác lạ. Jin chỉ nói, trước khi thả tay Nayeon ra.
"Ý tớ không phải thế. Tớ và Mina không có gì hết. Cô ấy cần được giúp đỡ, có thế thôi."
Nayeon lững thững về chỗ, thấy những ngày này phải chăng vì trái gió trở trời nên ai cũng có vấn đề, ngay đến cả Jin cũng bắt đầu hành xử... ngoài tầm hiểu biết của cô.
Jin ngồi dãy ngoài cùng, vị trí gần cửa sổ. Chuyện xảy ra giữa hai người mới rồi khuất giữa chỗ ngồi của cậu và bức tường phòng học, lớp học bấy giờ ồn ào không ai để ý. Vậy mà vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của một cặp mắt nâu dõi theo chăm chú.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip